43: Treo đồ

Anh mang đống đồ vừa giặt ra hành lang để treo. Hôm nay anh về muộn quá vậy nên trời tối khuya cả rồi. Anh nhanh chóng phơi cho nhanh rồi vào ngủ một giấc.

- Sống một mình mà đồ chất như núi.

Jin tự cười với bản thân.

Đột nhiên có cơn gió lạ thổi bay một chiếc áo trắng của anh rơi xuống đất. Anh vừa cúi xuống nhìn thì đã thấy có người nhặt giúp.

- Anh gì ơi! Đó là đồ của tôi. Anh cứ để đấy đi, tôi liền chạy xuống lấy.

Jin vừa nói dứt câu đã nhận ra tên đó đã biến mất. Chiếc áo kia vừa vặn nằm ngay trên giỏ đồ.

Tôi treo cho..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro