em rất muốn, được ngủ cạnh anh, đêm nay.
warning: chuyện tui viết không beta, xin hãy nhắc tui nếu có lỗi chính tả, cảm ơn quí zị.
tôi có một người tình nhỏ, tên của em ấy là wooje.
chúng tôi quen nhau qua mạng, ấn tượng đầu của tôi với em là một đứa trẻ hoạt bát, nhanh nhẹn và dễ mến. em có lẽ ngọt ngào tới mức tôi đã từng nghĩ bản thân không nên hay không được phép chạm đến em.
tôi và em ở xa nhau, chúng tôi căn bản không có nhiều thời gian được gặp nhau ngoài đời, nhưng wooje chưa bao giờ để tôi thiệt thòi vì điều đó và tôi mong rằng mình cũng khiến em cảm thấy như vậy.
chúng tôi nhắn tin với nhau mỗi ngày, hầu như em sẽ là người chủ động liên lạc trước với tôi, những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon hay đại loại vậy. tôi là kiểu người không thích sến súa nên hiếm khi đáp lại em theo cách mà em hay làm.
thi thoảng chúng tôi sẽ video call với nhau, khi đó tôi thường không hiểu tại sao em ấy lại thích những việc thế này? có lẽ vì tôi không có nhiều chuyện để chia sẻ với em. nhưng wooje thì khác, mỗi lần video call với nhau, em sẽ luôn là người trò chuyện liên tục với tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện dường như em đã để dành cả đời, chỉ đợi đến lúc gặp tôi sẽ nói bằng hết. những câu chuyện em kể thật ra cũng rất bình thường, có những câu chuyện chán ngắt, nhưng tôi không phủ nhận có những chuyện khiến tôi bật cười thành tiếng. mỗi lần như thế, wooje dường như sẽ không nói gì nữa, em sẽ im lặng quan sát, khi đó tôi thực sự không biết nên mới hỏi, tại sao wooje lại đột nhiên im bặt? em nói em muốn nhìn tôi cười, chỉ vậy thôi.
chuyện hẹn hò của chúng tôi cũng rất bình thường như bao cặp đôi khác. tôi thường sẽ đi tàu lên chỗ em ở, mất khoảng một tiếng rưỡi, nhưng với tôi cũng chỉ là nhắm mắt ngủ một giấc, khi tỉnh lại mở mắt ra, wooje thường đã ngồi bên cạnh, nắm tay tôi không rời. những ngày đông, tới hơi thở cũng mang trong mình cái lạnh buốt của riêng nó, còn tôi là kiểu người cứ đến mùa đông là sẽ bị viêm xoang, có chút khó chịu, nhưng tôi không để ý nhiều lắm, cho tới khi bệnh tình trở nặng, đó là khi tôi và wooje quen nhau. thần kì thay, mỗi năm sau đó bệnh lại thuyên giảm không ít, nhờ những dịu dàng em mang đến.
mỗi lần gặp nhau, wooje dường như lại biến thành một người khác, thật ra vẫn là em ấy thôi, nhưng không còn là một wooje hoạt bát, nhanh nhẹn mà tôi thường thấy, em biến thành một đứa trẻ ôn nhu, dịu dàng. chúng tôi thường nắm tay nhau đi dọc đường vỉa hè gần sân ga. sau đó sẽ tạt qua một nhà hàng nào đó, tôi thường hay nói dối em rằng mình "đã nghiên cứu kĩ" ở đây rồi, nhưng vì công việc và cũng vì tôi quá lười, nên thường thì sẽ chỉ tạt qua đại một quán ăn nào đó, nếu ngon thì tôi sẽ được khen và nếu ngược lại, tôi biết mình chỉ cần xin lỗi, nói rằng quán ăn này lừa đảo thật, mong em đừng giận. vậy là đã thoát nạn thành công. tôi nghĩ wooje cũng biết tỏng trò này của mình rồi, nhưng chắc em cũng quá lười để vạch trần tôi. 2 năm yêu nhau, số lần chúng tôi được thưởng thức một bữa ăn tử tế không nhiều, nhưng wooje cũng chưa từng tỏ ra hờn trách. thế nên tôi cũng chẳng vội mà thay đổi.
hè đến, tôi thức dậy khi mặt trời đã lên cao, hôm nay là chủ nhật. tôi chợt nhớ ra đêm qua vì phải tiếp khách với sếp đến say mèm nên đã quên mất lịch hẹn video call với wooje. tôi vội mở nguồn chiếc điện thoại đã sập nguồn từ đêm qua. 5 cuộc gọi nhỡ, một lời chúc ngủ ngon, không một lời chúc buổi sáng.
tôi lấy làm lạ, vì wooje chưa từng không chúc tôi buổi sáng tốt lành. tôi nghĩ thầm, có lẽ em giận rồi.
tôi cũng chẳng vội mà dỗ em, trước tiên cứ lấp đầy cái dạ dày rỗng của tôi cái đã. vừa mở cửa, tôi ngạc nhiên vì hộp cháo lăn lóc trước cửa nhà, hộp cháo đề tên người gửi là wooje. em nghĩ đêm qua tôi tăng ca nên hẳn đã đói rồi, em gọi ship đồ ăn đến, dặn tôi đừng bỏ bữa, nhớ hâm lại rồi hẵn ăn. nhưng hộp cháo qua một đêm thì làm sao còn ăn được, vả lại nó cũng tung tóe ngoài này - thành quả của cuộc vui đêm qua. tôi chẹp một cái, định chút nữa nói em không cần thiết phải làm vậy đâu.
thế mà mở điện thoại lên lần nữa, vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi đến từ em. tôi có chút ngạc nhiên, wooje chưa từng giận tôi đến thế. tôi chỉ biết thở dài, tự hứa với lòng, sau này nhất định sẽ kiềm chế bản thân để tránh việc thế này tiếp diễn. thật ra tôi biết hứa thì cũng chỉ để đó, bản thân tôi cũng hứa thế này không ít lần với em rồi.
một ngày trôi qua, không một tin nhắn hồi âm. tôi mất kiên nhẫn gọi tới số em. không ai bắt máy.
ngày thứ hai đến, vẫn không một hồi âm, số của em hiện thuê bao.
ngày thứ ba đến, tôi sốt ruột, wooje chưa từng thế này, em có thể giận, nhưng tôi không nghĩ tội lỗi của tôi lớn tới mức em phải hành động thế này. tôi cầm điện thoại đi lòng vòng trong nhà, nhìn đồng hồ, nhìn cuộc trò chuyện đã từ 4 ngày trước của chúng tôi. hàng ngàn câu hỏi xuất hiện, có thể điện thoại em hỏng? có thể em bận chưa tiện liên lạc?
tôi đánh liều, gọi tới số người bạn thân nhất của em, 1 cuộc, 2 cuộc. cuối cùng người đó cũng bắt máy, tôi hỏi chuyện về em, người đó nói với một giọng rất ngạc nhiên, như thể chuyện này kì lạ lắm.
"anh không biết à? wooje nó bị tai nạn 3 hôm nay rồi, đang nằm ở bệnh viện XX. chẳng hiểu sao cái thằng dở người đó đêm hôm lại ra tận nhà hàng đặt cháo mà không đeo kính, bị xe tông giữa đường"
thế là một dòng tin nhắn xin nghỉ phép được viết vội vàng gửi đi, tôi chỉ kịp cầm theo ví và một ba lô quần áo nhỏ để tiện chuyến tàu cuối đến chỗ em sống. chuyến tàu chạy một tiếng rưỡi nhưng dài đằng đẵng cảm tưởng như một năm, tôi không chợp mắt như mọi lần. lòng tôi lạnh đi khi suy nghĩ về em, về chúng tôi, liệu tôi có thực sự nghiêm túc với em? nếu đêm đó tôi kịp bắt máy thì mọi chuyện có khác đi không? nhiều câu hỏi hiện lên mà tôi không trả lời được, ví dụ như, liệu tôi đã từng hỏi em "em có hối hận vì chọn tôi không?" "em có hạnh phúc vì đó là tôi?" tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nhuộm màu mỡ gà vàng ươm, đẹp thật.
tôi nhớ lại những ngày tuyết phủ trắng xóa, những cái ôm, những cái nắm tay của chúng tôi, những cái hôn vụng về của em, nhưng cái thơm lên gò má. tôi không kìm được mà tuôn trào nước mắt, chính tôi là người đã quên mất bản thân từng nghĩ rằng mình chẳng cần thêm điều gì nữa trên đời khi chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên. tai và má em đỏ hồng có lẽ là vì lạnh, môi em chúm chím cười hì hì. tôi quên mất mình đã từng yêu đến chết cái vẻ ngây ngô này của em.
tàu đã cập bến, nhưng wooje không ngồi cạnh tôi.
tôi đến được bệnh viện em đang nằm, do dự một hồi lâu mới dám mở cửa phòng bệnh. tôi đi vào, rồi lại lùi ra mấy bước. lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực, không biết tôi nên làm gì cho em. wooje đang nằm trong đó, trên chiếc giường bệnh trắng buốt, mắt em nhắm nghiền, xung quanh em là đủ thứ máy móc đang cố kéo dài sự sống cho em.
trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi không thở nổi, cũng không bật khóc ngay được, chỉ biết ngồi thụp xuống. rồi một dòng tin nhắn đột nhiên gửi đến.
từ tài khoản của em
"em đã chờ anh"
tôi đưa mắt lên nhìn, là wooje, em đang ngồi đó, nhìn tôi không cảm xúc.
tôi chạy đến ôm em, òa khóc như một tên thảm hại. em không nói gì, cũng không ôm lại tôi.
"wooje?"
"chúng ta quen nhau sao?"
không thể nào? cách đây 2 phút em ấy còn gửi tin nhắn cho tôi. sao có thể đột nhiên không nhớ gì?
tôi chỉ biết đưa hai tay che mặt đang khóc, nói với em:
"wooje à, em có thể giả vờ không nhớ anh, cũng có thể giả vờ ghét anh. anh chỉ xin em, xin em đừng giả vờ quên anh"
tôi khóc nấc thành tiếng, và rồi wooje cười phá lên
"haha, em không ngờ là anh mít ướt thế này đó, hyeonjun à"
căn phòng như sáng lên trong khoảnh khắc đó, không phải vì đèn điện của bệnh viện, mà vì tiếng cười trong trẻo của em. tôi đã từng nghe thấy tiếng cười đó hàng trăm lần trong video call, nhưng dường như đây là lần đầu nó khiến trái tim tôi lỡ một nhịp.
"em.. không sao chứ?" - một câu hỏi ngớ ngẩn, tôi cho là vậy
"em suýt đi chầu diêm vương đó, hyeonjun à"
"em diễn hơi lố nhỉ? nhưng mà.. đáng đời anh, ai kêu không chịu bắt máy của em"
tôi và em, cuối cùng cũng được cười với nhau.
tôi cầm tay em, bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu, trắng ngần như da em bé, áp lên má mình. tay em lạnh cóng vì gió điều hòa. tay tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi vẫn chẳng ngần ngại mà đan tay sưởi ấm cho nhau.
tôi không nói gì, thật lòng mà nói, tôi không muốn nói, chỉ muốn nắm tay em thật chặt như thế này.
bác sĩ phụ trách em bước vào, nhắc nhở tôi đã hết giờ thăm bệnh, yêu cầu tôi ra về.
tôi không nỡ buông tay em, nhưng không biết làm gì khác. thế là tôi đứng dậy, hôn lên trán em, lên má, lên tóc em nhẹ nhàng.
mắt em lại nhắm lại, nhưng lần này em đã thủ thỉ với tôi rằng:
"hyeonjun của em, lần sau đừng để em chờ lâu như thế nữa.."
tôi gật đầu, dù em đã không còn mở mắt để thấy.
END.
Hẹn On2eus ở một vũ trụ khác, ta lại yêu nhau.
(ôi câu này tui đọc fic của một bạn hay quá mà quên tên, xin quí zị giúp tui tìm lại, cảm ơn quí zị)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro