𝒊𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏
Quả thật, Jeong Jihoon đã trả lại cho Choi Hyeonjoon một vết cắn rất đau ở khóe môi ngay sau khi rời khỏi bữa tiệc. Không gian trên xe chật chội, Jeong Jihoon thậm chí còn không thể đợi được đến lúc về đến nhà.
Choi Hyeonjoon lại một lần nữa bị hắn đưa vào một tình thế không thể kháng cự.
Em bị Jeong Jihoon ấn vào băng ghế sau, hai tay em bị hắn giữ chặt, có cố thế nào cũng không thoát ra được. Jeong Jihoon cao hơn Choi Hyeonjoon chỉ vài centimet nhưng thể hình hắn lại to hơn em khá nhiều. Jeong Jihoon chẳng mất chút sức nào đã có thể chế ngự được Choi Hyeonjoon. Hắn cuốn em vào một nụ hôn mạnh mẽ, vị bạc hà từ viên kẹo mà Han Wangho cho như tan ra trong khuôn miệng của cả hai.
Nửa cuối của bữa tiệc chỉ toàn là rượu, bọn họ chơi game chán chê rồi lại vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, đến khi tan tiệc ai cũng đã say mèm cả rồi. Chẳng ai đủ tỉnh táo để nhìn thấy được Jeong Jihoon kéo Choi Hyeonjoon xuống bãi xe, nhét anh vào chiếc xe mới tậu của mình.
Không phải là Choi Hyeonjoon không phản kháng, nhưng nụ hôn trong thang máy đã làm em mất đi chút lý trí cuối cùng. Em bị chút men say nơi đầu lưỡi hắn làm cho choáng váng. Thứ tình cảm mà em nghĩ rằng mình đã chôn rất sâu trong miền ký ức đã không còn gì ngăn cản, ào ạt ùa ra như một con sóng dữ, kéo em vào một biển tình. Choi Hyeonjoon chợt nhận ra mình đã nhớ mong những cái chạm của Jeong Jihoon đến nhường nào sau ngần ấy thời gian xa cách.
Cái ôm của hắn, vòng tay của hắn, nhiệt độ cơ thể của hắn, toàn bộ vẫn giống hệt vài năm trước đây, mang lại cho em một cảm giác an toàn mà chẳng ai cho em được.
Choi Hyeonjoon bị hôn đến đê mê, em vô thức đáp trả lại nụ hôn của hắn, khiến cho môi lưỡi triền miên không thôi. Một sợi chỉ bạc mỏng manh được kéo ra khi cả hai dứt khỏi nụ hôn sâu. Choi Hyeonjoon say mèm, nhưng vẫn đủ tỉnh táo đã nhận thức được mình đang ở đâu và đang làm gì. Chỉ là em đã không còn đủ tỉnh táo để phân định việc này là đúng hay sai, hay hệ quả của nó vào ngày mai là gì.
Jeong Jihoon nhìn bờ môi đã bị hôn đến hơi sưng lên của em, ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn bùng lên dữ dội hơn bất kì lúc nào.
Hắn đã mơ rất nhiều về chuyện này, cũng đã tự mình tưởng tượng vô số lần về vị của môi em. Nhưng đến khi thật sự được nếm thử, Jeong Jihoon vẫn không thôi cảm thán thì ra Choi Hyeonjoon có vị ngọt ngào như thế. Hắn tự hỏi, không biết những nơi khác trên người em sẽ còn có thể ngọt ngào đến đâu nữa.
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon, đèn trong xe không đủ sáng, kính cận đã bị em quăng ở đâu đó dưới sàn xe, thị giác lờ mờ khiến em chẳng thể thấy gì ngoài đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn. Em nghĩ có thể là do men say, chứ làm sao mà hắn lại nhấn chìm em bằng một cơn thủy triều trong đáy mắt như thế được nhỉ?
"Sao thế?" Jeong Jihoon khẽ hỏi khi thấy Choi Hyeonjoon nhìn mình chằm chằm.
"Anh nghĩ là anh thích em." Choi Hyeonjoon nói, giọng anh mềm mại thanh thanh "Hoặc là anh chưa từng hết thích em."
Jeong Jihoon nghiêng đầu "Thích từ em khi nào?"
Choi Hyeonjoon khẽ cựa nguậy khi bàn tay không thành thật của Jeong Jihoon luồng qua lớp áo thun mỏng của mình, miết nhẹ theo đường cong ở hõm eo sau lưng.
"Từ khi còn bé." Choi Hyeonjoon nói, dường như không quá rõ ràng mình đang nói gì.
Jeong Jihoon bật cười, trầm mê trong xúc cảm mềm mịn trên đầu ngón tay "Thế tại sao lại không nói cho em?"
"Vì em thích người khác mà." Choi Hyeonjoon bĩu môi tỏ vẻ tủi thân "Em có biết bao nhiêu bạn gái chứ, vì sao anh lại phải nói cho em?"
"Cho nên anh không thích em nữa? Rời bỏ em? Rồi sà vào vòng tay của Kim Geonwoo?" Jeong Jihoon nhướng mày, bàn tay hắn như chưa thõa mãn với thắt eo của em, dần lần theo đường cong, di chuyển đến phần mông tròn trịa của em.
"Jjangka là em trai mà." Choi Hyeonjoon hừ nhẹ, dẫu có mơ hồ thì em cũng biết là con mèo này đang ghen tuông vô cớ.
"Ồ, vậy thì là Park Dohyeon? Là Moon Hyeonjoon?" Jeong Jihoon tức đến bật cười, hắn đánh một cái thật đau vào mông em, làm cho Choi Hyeonjoon phải nhíu mày.
"Hyeonjoon cũng là em trai, Dohyeon thì là bạn mà." Choi Hyeonjoon cảm thấy uất ức vô cùng, cái người thay bạn tình như thay áo là con mèo này mà, mình còn chưa hỏi đến hắn đâu, bây giờ lại bị ghen bậy ghen bạ với đồng đội. Em ngẩng mặt nhìn hắn, sự tủi thân đong đầy trong khóe mắt, kết tinh thành một màng nước trong veo.
"Thế còn em, em là gì?" Jeong Jihoon lại đặt lên môi em một nụ hôn, phân tán sự chú ý của em khỏi bàn tay hư hỏng của mình đang xoa loạn nơi cánh mông mềm của em.
"Em là Jeong Jihoon." Một giọt nước mắt nhẹ bẫng trào ra từ khóe mắt em. Jeong Jihoon là Jeong Jihoon, là một mảnh tình cảm vụn vặt của những ngày tháng tuổi trẻ, lại bám theo em không buông khi em dần trưởng thành, vĩnh viễn không thể bị xóa nhòa.
Jeong Jihoon phì cười, hắn liếm đi giọt nước mắt nơi khóe mi em, rồi lại thủ thỉ vào tai em "Là người yêu anh, là người yêu anh nhất trong những người yêu anh."
Choi Hyeonjoon bật ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng khi Jeong Jihoon liếm vành tai mình. Cảm giác ướt át mềm mại khiến em rùng mình, như một luồng điện lan ra khắp cơ thể, khiến nhiệt độ cơ thể em tăng vọt.
Hai tay của Choi Hyeonjoon được giải thoát khỏi gọng kìm của hắn, em vội đưa tay bắt lấy bàn tay không yên phận của hắn đang lần mò đến nơi nhạy cảm của mình, trong khi nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Choi Hyeonjoon luôn ghét việc mình mau nước mắt thế này, nhưng rõ ràng em đang không hề buồn, nhưng em vẫn không hiểu sao mình lại không kìm được nước mắt mà cứ khóc nấc lên.
"Ngoan, không khóc." Jeong Jihoon lại hôn vào mắt em, rồi chuyển xuống chóp mũi, rồi là đôi môi đang hờn dỗi bĩu ra của em "Em yêu anh mà, sao lại khóc thế này?"
"Em là Jeong Jihoon, em đáng ghét lắm." Choi Hyeonjoon khóc còn to hơn "Em đừng hôn anh, anh không muốn hôn bạn trai của người khác."
Jeong Jihoon kiên nhẫn vô cùng, hắn vẫn dịu dàng vỗ về anh "Em không phải là bạn trai của người khác."
"Em cũng không phải là bạn trai anh." Choi Hyeonjoon thút thít.
"Vậy thì cho em làm bạn trai anh, có được không?" Jeong Jihoon lại hôn em, khác hẳn với nụ hôn đầy chiếm hữu trước đó, là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, vỗ về cơn bão lòng của em.
"Chỉ được là của anh thôi." Choi Hyeonjoon rướn người lên để hôn hắn thêm lần nữa.
Jeong Jihoon mỉm cười, thứ tình cảm ngọt ngào như đường mật hoàn toàn khiến hắn quên đi cái vị rượu đắng chát hắn vừa uống. Nhưng tham lam là bản chất của con người, tình yêu được thỏa mãn rồi thì hắn lại muốn nhiều hơn thế. Hắn không những muốn con tim của Choi Hyeonjoon, hắn còn muốn cả thân thể của em, cả tâm trí của em.
Hắn hôn em trong một cơn say tình, nhấn chìm toàn bộ những phần tỉnh táo còn lại. Nụ hôn dai dẳng khiến em quên cả thở, để mặc cho Jeong Jihoon bắt lấy phần cơ thể đã phản ứng mạnh mẽ của em. Hắn xoa nắn em trong bàn tay mình, cho rằng đây đúng là tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian.
Hai tay của Choi Hyeonjoon chơi vơi, không biết nên đặt vào đâu nên chỉ biết bám víu vào tấm lưng rộng của Jeong Jihoon. Móng tay mọi khi vẫn được chăm sóc tỉ mỉ do trong kì nghỉ mà dài ra đôi chút, bấu trên lưng hắn để lại những vết hằn đỏ ửng.
Jeong Jihoon rất nhẹ nhàng với em, nhưng nhịp độ xoa nắn lúc nhanh lúc chậm làm em khó lòng mà nằm yên. Em khẽ ưỡn người khi Jeong Jihoon đặt lên khuôn ngực trần của em một nụ hôn ướt át, vạt áo thun của em đã bị hắn kéo lên triệt để. Vòng eo thon gọn lẫn hai điểm mềm hồng nhuận do tiếp xúc với nhiệt độ lạnh lẽo trong xe mà cương cứng đều hiện ra trước mắt hắn.
Jeong Jihoon nhìn em đến mê muội, tự hỏi làm sao lại có một con người có thể xinh đẹp đến thế này cơ chứ? Hắn hít lấy mùi sữa non ngọt mềm từ cơ thể em, đồng thời trả lại em những vết hôn màu son sẫm, trải dài từ xương quai xanh đến tận bụng dưới. Hyeonjoon nhỏ được hắn chăm sóc rất tốt, những giọt sương đục màu liên tục rỉ ra làm bên dưới em ướt đẫm. Hắn chẳng lãng phí, dùng chính thứ chất lỏng đó làm chất dẫn, âm thầm thâm nhập vào nơi sâu thẳm của em.
Nơi kia của Choi Hyeonjoon bị dị vật xâm lấn, cảm giác căng trướng đau nhức làm em khó mà kiềm được tiếng rên rỉ. Jeong Jihoon cũng nhẫn nại với em, chậm rãi giúp em thích ứng với dị vật. Bên dưới của em chật chội vô cùng, như thể chưa bao giờ trải qua chuyện này. Hai ngón rồi ba ngón, Choi Hyeonjoon đau đến khó thở, em lại hoen khóe mi, nài nỉ Jeong Jihoon dừng lại.
"Sao mà dừng lại được đây, hửm?" Jeong Jihoon một tay ra vào trong cơ thể em, tay còn lại cũng dịu dàng xoa nắn an ủi em, chăm sóc em kỹ lưỡng đến mức bỏ qua cái thứ đang căng cứng mà vẫn còn bị bó buộc sau lớp quần chật chội đến phát đau của mình. Hắn còn chưa từng dịu dàng với ai thế này đâu.
"Anh đau lắm." Choi Hyeonjoon dụi đầu vào hõm cổ của Jeong Jihoon, giọng em vo ve cứ như đang làm nũng.
Khoảng thời gian mà em thích thầm Jeong Jihoon, em đã có vài lần nghĩ đến chuyện này, đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy hắn bước ra từ nhà tắm với phần thân trên săn chắc còn đẫm nước, hoặc mỗi buổi sáng hắn thức dậy với thứ kia đang ương ngạnh ngẩng đầu bên dưới lớp chăn mỏng. Nhưng đến khi thật sự sắp đối mặt với chuyện đó thì trong lòng em lại dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.
"Sẽ không đau đâu." Jeong Jihoon an ủi em, hắn lại đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của em những nụ hôn mềm mại.
Choi Hyeonjoon lắc đầu, nước mắt sinh lý do đau đớn đã tràn khỏi mí mắt hẹp dài. Em ém lại những tiếng nấc nghẹn ngào, lẫn cả những tiếng rên rỉ trong cổ họng, như sợ một ai đó đi ngang qua chiếc xe này sẽ nghe thấy chuyện đáng xấu hổ mà bọn họ đang làm bên trong.
Băng ghế sau chẳng có bao nhiêu là không gian, dù cho Choi Hyeonjoon có cố trốn tránh thế nào thì cũng không có chỗ để thoát thân. Em yếu ớt muốn vùng ra khỏi vòng tay hắn, nhưng khoái cảm từ phía trước lại như kẹp chặt em lại. Vật nhỏ của em muốn được nhiều hơn, nhưng cơn đau từ phía sau lại bảo em hãy chạy đi.
"Giúp em." Jeong Jihoon thì thầm vào tai Choi Hyeonjoon như là ra lệnh. Choi Hyeonjoon vô thức nghe theo hắn, lần mò giúp hắn mở khóa cho thứ đồ to lớn bên dưới, đến khi thứ kia hoàn toàn được giải phóng, Choi Hyeonjoon lại một lần nữa cảm thấy hối hận. Kích cỡ thế này làm sao có thể vào vừa cơ chứ?
Jeong Jihoon như nhìn ra Choi Hyeonjoon đang sợ hãi điều gì, hắn xoay người em lại, không cho em nhìn mình nữa, vòng eo mảnh khảnh của em bị hắn nắm gọn trong vòng tay, cánh mông đầy đặn hồng hào của em đặt đối diện với hắn, do cử động của em mà liên tục cạ vào con hàng đã rất khó chịu của hắn bên dưới. Jeong Jihoon nặng nhọc thở ra, hắn không muốn làm đau em.
Dù là tình yêu hay tình dục, Jeong Jihoon đều không muốn Choi Hyeonjoon phải chịu đau. Vì có lẽ hắn yêu em hơn cả chính bản thân mình, nên chỉ cần Choi Hyeonjoon bị đau dù chỉ là một chút thì cũng sẽ như có hàng vạn lưỡi dao lướt trên da thịt hắn, khiến hắn đau đớn hơn vạn lần.
Cho nên khi hắn tiến vào bên trong em, mọi cử động của hắn đều chậm rãi và dịu dàng. Choi Hyeonjoon thích ứng với chuyện này rất nhanh, cơn đau như xé toạc em cũng nhanh chóng bị một nỗi khoái cảm kì lạ che khuất. Cảm giác sung sướng mơ hồ đó phủ lên tâm trí em như một đám mây mù, làm em không còn phân biệt được đâu là đau đớn đâu là khoái cảm, đến mức em chẳng còn chút hơi sức để mà nén lại âm thanh ám muội của mình.
Jeong Jihoon một tay giữ thắt eo em, một tay lại bịt chặt đôi môi đỏ mọng đang không ngừng rên rỉ của em. Hắn ép em vào thành ghế, dục vọng chiếm hữu làm hắn như phát điên, khó khăn lắm mới có thể thả chậm nhịp độ để không khiến em khó chịu, ấy thế mà giữ tiếng nức nở của em, hắn lại nghe em nói.
"Cho anh đi."
Cho em đi, cho em dục vọng của hắn, cho em tình yêu của hắn, cho em những điều điên cuồng nhất, cả những điều ngọt ngào nhất. Toàn bộ của hắn, hãy cho em đi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro