𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒔

Tủ quần áo chật hẹp, Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon đặt vào một tình huống không thể kháng cự.

Kết thúc mùa giải giữa năm, bọn họ cùng nhau tụ họp tại nhà của Park Jaehyuk để tổ chức một buổi tiệc mừng chiến thắng trước khi quay lại sàn đấu. Dẫu sao cũng đều là đồng đội cũ, thể thao là có thắng có thua, bất kể là ai thắng thì bọn họ cũng đều thật lòng mừng cho nhau. Cho nên bữa tiệc này là để chúc mừng chiến thắng của Gen.G, những người thân thiết với bọn họ đều đến, ồn ào vô cùng.

Chuyện sẽ không có gì nếu Park Jaehyuk không biết nảy đâu ra cái ý tưởng chơi xoay chai. Mà cũng chẳng hiểu trời xui đất khiến gì mà đến lượt Choi Hyeonjoon xoay thì lại bốc trúng trò 'Bảy phút trên thiên đường', mà hi hữu hơn nữa, lại còn quay trúng Jeong Jihoon đang ngồi tít phía bên kia của vòng tròn.

Thành thử, Choi Hyeonjoon vô cùng miễn cưỡng bị nhét vào cái tủ quần áo cũ của Park Jaehyuk, cái tủ mà anh ta chê là quá nhỏ đã bị bỏ xó được vài tháng. Một cái tủ thậm chí là còn quá nhỏ để chứa quần áo thì hai thằng đàn ông một mét tám chui vào sẽ có bao nhiêu không gian chứ?

"Bảy phút thôi đó nha." Ryu Minseok cảm thấy trò này rất vui, nó vỗ tay liên tục khi nhìn Top Laner của mình gặp nạn "Làm mấy thứ không nên làm là không có kịp thời gian đâu đó."

Cánh cửa đóng lại, bóng tối bao trùm khiến thị giác mất đi tác dụng, những giác quan khác cũng từ đó mà nhạy cảm hơn. Choi Hyeonjoon nghe rõ tiếng Ryu Minseok cười đùa bên ngoài, rồi lại nghe tiếng Han Wangho cảnh cáo Jeong Jihoon không được bắt nạt em, rồi lại là một trận ồn ào cãi vã giữa mấy người sinh năm 1998. Nhưng đến khi đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, em lại nghe rõ tiếng tim mình đập từng hồi vang dội, đến mức lấn át cả tiếng ồn bên ngoài.

Jeong Jihoon cao hơn Choi Hyeonjoon một chút, vừa đủ để tầm mắt em đặt ngang môi hắn. Choi Hyeonjoon nuốt khan, Jeong Jihoon có một đôi môi rất đẹp. Không chỉ có môi, cả khuôn mặt của Jeong Jihoon đều rất đẹp.

Nhưng đây không phải là lúc để cảm thán là Jeong Jihoon đẹp thế nào, đây là lúc em cần phải bình tĩnh cầm cự cho qua bảy phút mới đúng.

"Anh đang căng thẳng quá đó."

Jeong Jihoon khẽ nói, không gian trong tủ chật hẹp, hắn chống tay vào mặt tủ sau lưng em, hơi khom lưng để đầu không bị đụng vào trần tủ, gần như là ôm Choi Hyeonjoon vào lòng mình. Hắn có thể nghe rất rõ hơi thở dồn dập của em đang phả vào hõm cổ mình, cả mùi nước hoa đã phai được một nửa của em vấn vương nơi chóp mũi, cả thân nhiệt ấm nóng truyền qua lớp quần áo mùa hè mỏng manh. Jeong Jihoon chưa từng tiếp xúc với Choi Hyeonjoon gần thế này bao giờ, lẽ ra người nên căng thẳng là hắn mới đúng.

"Không có." Choi Hyeonjoon phủ nhận, anh nép mình về phía mặt tủ phía sau hơn, cố kéo giãn một chút khoảng cách với hắn.

"Vậy sao tim anh đập mạnh thế?" Jeong Jihoon mỉm cười, khá chắc là Choi Hyeonjoon sẽ không nhìn thấy nụ cười này của mình.

"Tim của em đập nhanh đó, không phải anh." Choi Hyeonjoon cứng miệng.

Jeong Jihoon gật đầu, tóc mai bông xù khẽ cọ vào vành tai em làm Choi Hyeonjoon cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Choi Hyeonjoon nghe tiếng hắn bật cười khe khẽ bên tai mình "Em phải làm sao với anh đây?"

Choi Hyeonjoon không đáp lời, là không dám đáp lời. Làm sao, là em phải hỏi mình phải làm sao với hắn thì đúng hơn. Vì chỉ mới hôm qua thôi, em vẫn phải chạy trốn hắn khắp nơi, bây giờ lại bị hắn bắt được rồi.

Chạy trốn, đúng thật là Choi Hyeonjoon đang chạy trốn.

Nói về chuyện này thì phải lật lại quá khứ của vài năm về trước, khi bọn họ còn là những tuyển thủ trẻ mới toanh ở cùng một đội tuyển nhỏ. Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ rõ, thời gian đó, và đến tận những năm sau em và Jeong Jihoon vẫn luôn là những người đồng nghiệp thân thiết, còn là bạn cùng phòng hợp ý nữa.

Khi mà Jeong Jihoon vẫn còn là một cậu bé, Choi Hyeonjoon nghĩ sẽ chẳng có cậu bé nào đáng yêu hơn Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon không phủ nhận chuyện Jeong Jihoon đã từng rất đáng tin cậy,  cũng không ngại ngần gì với chuyện mình đã từng rất ỷ lại vào hắn, nhưng em vẫn luôn giấu nhẹm đi một bí mật, rằng là em đã phải lòng Jeong Jihoon.

Đúng, ở độ tuổi đôi mươi, Choi Hyeonjoon đã rất thích Jeong Jihoon.

Vì ai mà lại chẳng đem lòng yêu thích một cậu em nhỏ ngọt ngào lại nuông chiều mình hết cỡ cơ chứ?

Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi, tình cảm ấy mà, vốn chẳng phải là thứ nên đến từ một phía. Giờ đây, Choi Hyeonjoon hoàn toàn có thể tự tin nói mình chẳng còn chút cảm xúc nào dành cho Jeong Jihoon nữa cả, nhất là khi hắn đang ngày một lớn lên theo một cách tệ hại hơn. Ít nhất, trong mắt Choi Hyeonjoon là thế.

Choi Hyeonjoon chẳng nhớ từ lúc nào mà những tin đồn hẹn hò, cả những lần bắt gặp ngượng ngùng khi em vô tình nhìn thấy Jeong Jihoon và người tình của hắn lại lúc một nhiều hơn. Em nghĩ là bắt đầu từ khoảng thời gian sau khi Jeong Jihoon tháo niềng. Choi Hyeonjoon đã đau đớn vô cùng, cho rằng có lẽ em đã mất đi cậu bé ngây thơ năm đó mãi mãi rồi. Em đã nghĩ, con người thay đổi, thì tình cảm cũng nên đổi thay thôi.

Chỉ là Choi Hyeonjoon hoàn toàn không biết rằng là Jeong Jihoon cũng có một bí mật.

Người đời sẽ luôn biết đến Jeong Jihoon qua những trận đánh mãn nhãn, thiên tài trẻ tuổi, những chuỗi MVP tưởng chừng như là bất tận. Người ta sẽ biết đến sự khao khát mãnh liệt của hắn đối với chiến thắng, đối với sự nghiệp của mình. Người ta cũng biết đến hắn với một loạt những tin đồn tình ái ồn ào, từ những cô nàng xinh đẹp nóng bỏng, đến cả một vài cậu trai ngọt ngào và ngây thơ. Nhưng người ta lại không biết được, bên ngoài sự nghiệp, sự chú ý của Jeong Jihoon chỉ đặt lên người một mình Choi Hyeonjoon mà thôi.

Jeong Jihoon thề với nhân loại rằng hắn chán ghét đến phát điên việc Choi Hyeonjoon lớn lên một cách xinh đẹp đầy mê hoặc như vậy. Chính vì sự mơ màng và đỏng đảnh bẩm sinh từ trong tính cách đã giúp cho Choi Hyeonjoon được người ta yêu thích vô cùng.

Em vô tâm vô phế, sẽ chẳng nghĩ ngợi gì khi chơi đùa cùng người khác, sự nuông chiều của đồng đội dần cho em một sự ương bướng mà Jeong Jihoon dù có ghét bỏ đến đâu thì cũng chẳng thể dứt khỏi được. Ngày qua ngày, tình yêu mà Jeong Jihoon dành cho Choi Hyeonjoon đã lớn đến mức khiến một kẻ ngạo mạn như hắn trở nên hèn nhát, hắn sợ hãi việc mình cũng chỉ như những người đồng đội khác trong mắt em, mà chỉ cần hắn vượt quá giới hạn dù chỉ là nửa bước thì cũng sẽ nhận lại sự ghét bỏ từ em, rồi đánh mất luôn mối quan hệ vốn dĩ đã không còn rõ ràng giữa cả hai.

Hắn biết là mình hẳn là một người rất tồi tệ trong mắt em, khi mà những tin đồn tình ái của hắn lúc nào cũng râm rang được nhắc đến giữa các tuyển thủ. Nhưng hắn không thể kiềm chế được việc tìm kiếm một ai đó nhằm lấp đi hình bóng của em trong tim hắn. Hắn bước vào mối quan hệ với hết người này đến người khác, lên giường với hết người này đến người khác. Nhưng hình bóng của em mãi chẳng thể nào nhòa đi được, thậm chí còn được khuếch đại lên gấp nhiều lần khi mỗi người tình của hắn đều ít nhiều mang dấp dáng của em.

Tình dục là một liều thuốc giảm đau tạm thời, ngắt hắn khỏi nỗi khắc khoải mong nhớ em. Jeong Jihoon đã mơ hàng ngàn lần về Choi Hyeonjoon, từ những cái nhìn trong veo, đến những cái chạm nhơ nhớp. Jeong Jihoon nghĩ mình sẽ hóa rồ nếu một ngày nào đó Choi Hyeonjoon gọi tên hắn bằng chất giọng ngọt lịm giữa tiếng nấc ngắt quãng, hay trong đôi mắt hẹp dài long lanh của em chỉ có bóng hình của mình hắn, hay từng tấc da trên người em đều thấm đẫm mùi hương của hắn.

Đối với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon vừa là một đoạn tình cảm sạch sẽ thuần khiết, vừa là một giấc mộng nhục dục ủ trong hũ men tình.

Jeong Jihoon đã nghĩ mình và Choi Hyeonjoon có lẽ sẽ chỉ kết thúc ở đây thôi, đồng đội cũ, lâu ngày không gặp thì tình cảm sẽ dần nhạt nhòa. Đến cuối cùng sẽ chỉ còn mình hắn với sự ám ảnh đến mức có chút bệnh hoạn với em, còn Choi Hyeonjoon thì vẫn sẽ tiếp tục con đường đầy hoa thơm và nắng ngọt của mình.

Thế nhưng vài tháng trước, khi Choi Hyeonjoon lần đầu tận mắt bắt gặp hắn hôn một cậu bé nhân tình của mình ở phía sau hậu trường của LoL Park. Jeong Jihoon có mù cũng nhận ra một tia khác lạ trong mắt em, lẫn trong sự điềm nhiên cùng chán ghét. Jeong Jihoon nghĩ, hắn đủ thông minh để hiểu được suy nghĩ đơn thuần ngây ngốc của con thỏ này, hắn chợt nhận ra, có lẽ Choi Hyeonjoon cũng không thật sự không quan tâm đến mình như cách mà em vẫn luôn thể hiện.

Và thế là, Jeong Jihoon bắt đầu đuổi theo, còn Choi Hyeonjoon bắt đầu chạy trốn.

Nhưng Choi Hyeonjoon biết mình đã chạy trốn thất bại khi đồng ý tham dự bữa tiệc này, em biết chắc chắn mình sẽ bị Jeong Jihoon bắt được vào ngày hôm nay, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó, nhưng để bị bắt trong tình huống thế này thì Choi Hyeonjoon lại khó lòng mà giữ bình tĩnh được.

Đối mặt với sự bám riết của người mà mình từng thích, rồi lại đối mặt với người mình từng thích ở một tình huống thế này, lại thêm chút men say từ những ly rượu trước đó. Choi Hyeonjoon chợt không thể mạnh mồm khẳng định rằng mình không còn thích hắn được nữa.

"Dạo gần đây anh tránh mặt em." Jeong Jihoon lại nói, hắn đưa tay chạm khẽ vào mái tóc mềm mượt thơm nức mùi sữa gạo của em, dịu dàng mân mê.

"Anh làm gì tránh mặt em." Choi Hyeonjoon nghiêng đầu tránh khỏi hơi thở ấm nóng của hắn đang cận kề nơi vành tai mình, nhưng bị Jeong Jihoon giữ lại.

"Cứ thấy Gen.G là anh sẽ đi đường vòng, cứ thấy tin nhắn của em là anh sẽ tắt chế độ hoạt động, em đến ký túc xá tìm anh thì anh sẽ giả vờ đi ngủ, vậy mà không phải là tránh mặt à?" Jeong Jihoon kể tội em, giọng hắn khàn khàn, có thể là do uống quá nhiều trước đó, mùi rượu xen lẫn với mùi an tức hương trong nước hoa của hắn bao trùm trong không gian, khiến Choi Hyeonjoon cũng chuếnh choáng say.

"Em nghĩ nhiều rồi." Choi Hyeonjoon đưa tay giữ lấy bàn tay đang đặt trên tóc mình của hắn, không cho hắn ép mình thêm nữa.

"Nói em nghe, em chọc giận gì anh thế?" Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.

Choi Hyeonjoon chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng mỏng manh lọt vào qua khe cửa mà nhìn hắn, em chẳng thể thấy rõ gì ngoài đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn. Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày, em nhìn thấy một tia giận dữ, một tia tủi thân, một tia thất vọng, lại lẫn một tia dịu dàng trong đôi mắt đó. Đây đã từng là đôi mắt mà em rất yêu.

"Jihoon à, chẳng phải là em nên dành nhiều thời gian cho bạn gái của em hơn sao?" Choi Hyeonjoon đẩy hắn ra một chút, bàn tay lại vấn vương nơi vạt áo trước ngực hắn, cảm nhận rõ ràng con tim hắn đang đập vô cùng mạnh mẽ.

"Em chẳng có bạn gái nào cả."

"Vậy thì bạn trai?" Choi Hyeonjoon bật cười, trong giọng nói pha lẫn chút nhạo báng.

"Em thích anh." Jeong Jihoon chợt nói, chặn đứng toàn bộ những lời lẽ cay nghiệt trong đầu mà Choi Hyeonjoon chuẩn bị nói ra "Từ trước đến nay, em chỉ thích một mình anh thôi."

Choi Hyeonjoon đảo mắt "Anh không đùa với em."

Jeong Jihoon đột ngột cắn vào vành tai em, khiến cho mảng đỏ từ vành tai lan rộng đến tận xương quai xanh. Choi Hyeonjoon bị cắn mà giật mình, hơi thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Jeong Jihoon vừa cắn vừa hôn trên vành tai mỏng manh, mà Choi Hyeonjoon thì không có cách nào né đi được do bị vây hãm trong vòng tay hắn.

"Em cũng không đùa với anh." Jeong Jihoon thì thầm giữ nụ hôn đó "Em thích anh đến điên lên được, nhưng vì sao thế? Vì sao lại tránh mặt em? Vì sao lại đẩy em ra xa? Vì sao lại từ chối em?"

Choi Hyeonjoon bị sự kích thích nơi vành tai làm cho run rẩy, em cảm giác như toàn bộ dây thần kinh cảm giác của mình đều tập trung tại nơi đó, bị Jeong Jihoon dày vò đến không thể khống chế mà phải bật ra những âm thanh đáng xấu hổ trong cổ họng.

"Đừng như vậy." Jeong Jihoon thỏ thẻ, lời nói hắn dịu dàng như sương, lại như là nỉ non "Đừng phớt lờ em."

"Jihoon à, em say rồi." Choi Hyeonjoon nâng tay vuốt ve gáy hắn, luồng tay và chỏm tóc hơi dài phía sau của hắn.

Jeong Jihoon cũng nghĩ là mình say rồi. Không gian trong tủ chật hẹp vô cùng, toàn bộ mùi hương đều bị vây kín trong không gian đó. Mùi nước hoa hương sữa gạo mềm mại ngọt ngào của Choi Hyeonjoon, mùi gỗ ấm lẫn trong mùi hoắc hương cay nồng của hắn, mùi whisky thơm thừng, tất cả cùng hòa quyện lại nơi chiếc cổ mảnh khảnh của Choi Hyeonjoon. Hắn biết mình thật sự rất say rồi, say nhất trong tất cả những lần uống rượu trước đây, say đến mức, không biết làm cách nào để tỉnh lại nữa.

Ngón tay thon dài của Choi Hyeonjoon dịu dàng xoa tóc hắn, em nghĩ chỉ là một người say mà thôi, qua cơn say thì đâu cũng sẽ lại vào đấy. Ngày mai Jeong Jihoon cũng sẽ lại quấn quýt với những người tình của hắn, còn em vẫn sẽ vui vẻ tận hưởng sự yêu thích của người khác đối với em. Thế nhưng chẳng hiểu sao chính suy nghĩ này lại làm Choi Hyeonjoon khó chịu vô cùng.

Choi Hyeonjoon không còn thích Jeong Jihoon nữa, nhưng em biết là hắn thích mình, dẫu cho lời hắn nói là dối trá, thì ít nhất hắn cũng dành cho em một sự chú ý khác biệt. Bất kể đó là tình yêu hay dục vọng, em cũng không muốn san sẻ điều này với bất kì ai khác. Choi Hyeonjoon là một người ích kỷ, nhất là với tình cảm của Jeong Jihoon.

"Dù là say, thì em cũng thích anh." Jeong Jihoon cắn vào xương quai xanh của Choi Hyeonjoon, để lại một dấu răng ửng đỏ "Anh có hiểu không?"

"Nhưng anh không thích em." Choi Hyeonjoon cố lờ đi cảm giác ngứa ngáy, dập đi một ngọn lửa tình đang nhen nhóm bùng lên trở lại.

"Anh nói dối." Jeong Jihoon nâng mặt Choi Hyeonjoon lên đối diện với mình "Em đã thấy anh nhìn về phía em rất nhiều lần."

Choi Hyeonjoon bị ép phải nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, em cụp mắt, trốn tránh cái nhìn mạnh mẽ của hắn, cũng là trốn tránh phần tình cảm còn sót lại của mình.

"Anh đang sợ điều gì sao?" Jeong Jihoon vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em.

Choi Hyeonjoon không đáp. Không nhận được câu trả lời từ Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon cau mày bất mãn, hắn bóp chặt đường hàm mềm mại của em "Nói cho em đi, Choi Hyeonjoon, anh đang sợ hãi điều gì thế?"

Thời gian như ngừng trôi qua trong không gian tủ áo chật chội. Jeong Jihoon không biết mình đã đợi bao lâu. Im lặng, kiên nhẫn và chờ đợi đến mức gần như là tuyệt vọng, cuối cùng, hắn đã đợi được một nụ hôn rơi nhẹ trên khóe môi, và lời Choi Hyeonjoon nói "Sợ sẽ lại thích em."

Jeong Jihoon nghĩ có lẽ mình đã đợi cả một đời để nghe được hai chữ 'thích em' từ Choi Hyeonjoon, cũng đã đợi cả một đời để nếm được vị ngọt từ đôi môi anh đào hồng nhuận của em.

Toàn bộ hình ảnh của những người tình trước đây chỉ trong một cái chớp mắt mà tan biến sạch sẽ. Vì người đang hôn hắn là Choi Hyeonjoon, là ánh trăng sáng, là mong mỏi, là khát khao của hắn. Vì nụ hôn của em vừa ngọt ngào vừa cay đắng, thơm lừng mùi cherry mà em vừa ăn trước khi bắt đầu trò chơi, lại xen lẫn mùi cồn nồng đậm từ những ly rượu trước đó. Jeong Jihoon cho rằng, cả đời này mình sẽ không thể hôn thêm một ai khác ngoại trừ em.

.

Choi Hyeonjoon cảm giác như đó là bảy phút dài nhất cuộc đời mình. Nhưng đối với đám người nhiều chuyện ngồi bên ngoài thì bảy phút đó chỉ như một cái chớp mắt. Park Jaehyuk tắt tiếng đồng hồ đếm giờ, rồi lại rón rén lại gần cái tủ, áp tai như muốn nghe lén bên trong nói gì. Han Wangho nhìn đến chướng cả mắt, anh bước lại mở toang cánh cửa tủ mà không một lời báo trước.

Nhưng điều bất ngờ là bên trong, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon lại đang mỗi người đứng một bên tủ, biểu cảm thản nhiên như thể bảy phút trôi qua chỉ là một cuộc feedback trận scrim hàng ngày.

Cả hai thản nhiên bước ra ngoài, Jeong Jihoon vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ hài lòng như lúc bước vào, nhưng vẻ mặt gượng gạo bị cưỡng ép của Choi Hyeonjoon thì đã trôi đi đâu mất.

"Vậy là bọn nó không làm gì à?" Son Siwoo ngồi bên cạnh Park Dohyeon, khẽ thì thầm hỏi.

"Bảy phút thì làm được cái gì đâu chứ." Park Dohyeon nhún vai.

"Nhưng nhìn anh Hyeonjoon thay đổi rõ ràng luôn." Choi Wooje cầm ly nước ngọt của mình, tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Thay đổi chỗ nào đó?" Choi Hyeonjoon ngồi xuống ngay bên cạnh nó, tò mò hỏi.

Choi Wooje hơi khựng lại, khẽ hắng giọng, gãi gãi đầu "Nhìn hồng hào hơn á."

Choi Hyeonjoon bật cười. Ánh sáng rõ ràng hơn, vệt đỏ từ vành tai kéo dài xuống cổ cũng trở nên rõ ràng hơn. Em khó mà giải thích được đây là do say, hay là do nụ hôn kéo dài của Jeong Jihoon để lại.

Em ngồi lại vào chỗ của mình, trò chơi lại quay về việc quay chai để chọn người tiếp theo, vòng tròn chẳng mấy chốc đã rôm rả trở lại. Người tiếp theo bị ném vào trong tủ lại chính là Choi Wooje, người mà Choi Wooje quay trúng lại là Ryu Minseok đang vừa ngoạm một miếng dưa hấu to đùng. Hai đứa nó nhìn nhau vài giây, rồi Ryu Minseok nở một nụ cười kì quặc.

"Vào đây vào đây, anh có nhiều điều tâm sự với em lắm Wooje à." Ryu Minseok bước dậy bước vào tủ trước, Choi Wooje bỗng cảm thấy một tia không lành. Nó quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon cũng chỉ nhún vai một cái, tỏ ý không biết đâu. Rồi nó lại nhìn sang Moon Hyeonjoon ngồi ngay bên cạnh Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon lặng lẽ lùi ra sau một chút, để hai đứa nó nhìn nhau. Jeong Jihoon ngồi ở phía đối diện vẫn không nói gì, ánh mắt từ lúc ra khỏi tủ vẫn chưa hề rời khỏi Choi Hyeonjoon. Sự chú ý của vòng tròn đã được đặt lên người của Choi Wooje và Ryu Minseok, chẳng ai để ý đến trên môi Jeong Jihoon có một vết bầm nhỏ.

Jeong Jihoon liếm môi, răng thỏ cắn đau thật đấy, lát nữa sẽ phải cắn lại con thỏ kia thôi.

Choi Hyeonjoon như cảm nhận được ánh mắt của Jeong Jihoon đang nhìn mình, chợt cảm thấy có lẽ đêm nay vẫn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro