Người ăn cơm

"Có lẻ... ư... em chẳaaang khóc... chút... nào...

Có lẽ... hức... em chạ... quan tâm... a... anh... ra... sao...

Đìu đó... anh... không... thể... biết... em à...

Vì... dờ... mình... đã... xáaaaaaaa..."

"Đcm thằng nào lôi nó xuống hộ tao cái, say xỉn rồi cầm mic hát eo éo điếc cả tai!"

Han Wangho tựa lưng vào chiếc ghế da sần sùi cũ kĩ trong phòng hát karaoke, hai chân gác lên bàn, mặt mày cau có nhìn lũ giặc đang nhảy múa trước mặt. Ngồi phòng điều hòa kín bưng vốn đã làm Han Wangho đau đầu, đằng này mùi rượu bia trộn lẫn với mùi khói thuốc nồng nặc bốc lên, càng khiến đầu óc hắn quay cuồng, sức chịu đựng cũng kém hẳn. Ánh đèn xanh đỏ cứ liên tục nhấp nháy di chuyển khắp căn phòng tối tăm, làm Han Wangho muốn hỏi tội thằng nào nghĩ ra cái trò đi KTV này.

Hắn ngửa cổ uống cạn cốc nước đá trên bàn, cốt để cho mình tỉnh táo thêm đôi chút rồi lườm cái thằng đang ôm micro la hét trước màn hình. Jeong Jihoon uống đến say khướt, lắc lư theo nhạc, tay chân uốn éo như sắp xoắn quẩy vào với nhau, miệng thì rên rỉ mấy câu hát như người mới thất tình.

"Mẹ cái thằng...! Tự chia tay người ta cho đã, xong giờ quay ra lụy."

Nếu chỉ có mỗi giọng hát vịt đực của Jeong Jihoon thôi thì không sao. Đằng này lại còn thêm thằng Park Jaehyuk với Son Siwoo bên cạnh múa phụ họa. Thằng nào cũng không muốn về cứ đòi đi tăng hai tăng ba, làm Han Wangho cảm thấy huyết áp của mình đang tăng vọt. Nhìn đồng hồ đã sắp 1 giờ sáng, dù mai không có tiết, cả đám vẫn phải đi làm kiếm thêm mấy đồng.

Han Wangho nghiến răng chạy đến vừa giật mic, vừa véo tai Jeong Jihoon hét vào tai cậu:

"Đi về ngay, 1 giờ sáng rồi, không hát nữa."

"Ứ ừ Bi khôm... hức... dìa đâu, Bi hác... hợ... hát tiếp mè."

Cơn gắt ngủ của Han Wangho đang chuẩn bị bùng nổ. Hắn bắt Son Siwoo với Park Jaehyuk dìu con mèo to xác này ra ngoài ô tô, còn mình thì đi thanh toán. Đến lúc ngồi vào trong xe, hắn đã mệt rã cả người mà còn phải canh thằng mặt giặc bên cạnh, sợ nó nôn ra xe thì dọn đến ốm mất.

"Hôm nọ thì to mồm bảo em chia tay rồi, giờ thì lụy lên lụy xuống. Chả biết được mấy bữa."

"Trẻ con nó thế, mày chấp làm gì, giờ cho nó về ngủ đã tính sau."

"Tao tưởng nó với Hyeonjoon yêu nhau lắm yêu nhau vừa cơ mà, sao được mấy tuần đã chia tay rồi."

"Một thằng lông bông dễ chán dễ nản, một đứa thì ngậm bồ hòn làm ngọt. Mày không nghe nó nói à, Hyeonjoonie ít khi chủ động gần gũi, sến sẩm với nó đâm ra nó tưởng thằng bé hết yêu. Xong chả đứa nào chịu mở mồm, tao cũng đến ạ hai đứa này. Trời chẳng chịu đất, đất chẳng chịu trời thì chia tay thôi."

"Bình thường nói rõ lắm mà cũng biết silent treatment cơ đấy..."

Ba người cứ mải mê nói xấu Jeong Jihoon, rồi lại bàn tán về chuyện tình bọ xít của mèo thỏ, chẳng mấy chốc mà đã đến khu chung cư nơi cậu sống. Lôi lôi kéo kéo một hồi, cả bọn mới vác được cái thây gần mét 9 của Jeong Jihoon lên tầng 6. Đứng trước cửa, Han Wangho lục lọi hết túi trái túi phải lẫn cả trong ba lô của Jeong Jihoon cũng không thấy chìa khóa đâu. Hắn bắt đầu sốt ruột rồi cằn nhằn:

"Chìa khóa nhà nó vứt đâu rồi í, tìm mãi không thấy nè."

"Ê nha đụ má, kiếm lại coi. Rồi giờ tính sao, tao với Jaehyuk thuê nhà chung chủ nha, không mang nó về được đâu."

"Mày nghĩ nhà tao thì được chắc, tao ở kí túc xá mà, tí chắc leo tường vào mất, giờ này ai mở cổng cho."

Cả ba đau đầu đứng suy nghĩ cách giải quyết con mèo say khướt này. Có phải ai cũng giàu như Jeong Jihoon, được bố mẹ mua cho hẳn một căn chung cư to oạch gần trường cho thoải mái đâu. Đúng lúc này, Son Siwoo chợt lóe lên một ý nghĩ.

"Hình như nhà Choi Hyeonjoon ở đối diện đúng kh..."

Còn chưa kịp dứt câu, Park Jaehyuk đã cắt ngang lời nói của thằng bạn:

"Mày điên à? Chúng nó vừa mới chia tay được mấy hôm thôi đấy."

"Mày nín! Chứ giờ đem nó đi đâu, thuê khách sạn xong mày ở lại chăm nó nhé."

Park Jaehyuk chỉ biết nín thinh không dám hó hé gì. Ba thằng cứ đứng đực ra nhìn nhau như thế, không biết phải làm cách nào. Thấy không còn sự lựa chọn nào khác, mà đêm đã quá khuya, Han Wangho đành bất lực thở dài.

"Thôi thì tống nó sang nhà bé Hyeonjoon đi vậy, nhanh còn về. 1 rưỡi sáng mẹ rồi."

Han Wangho đứng trước cửa nhà Choi Hyeonjoon, gõ cộc cộc mấy tiếng, trong lòng thầm cầu nguyện cậu vẫn còn thức chứ nếu không thì bọn hắn chết mất. Một lúc sau, vẫn không thấy có động tĩnh gì, Han Wangho bắt đầu sốt ruột đến toát mồ hôi hột, gõ mạnh thêm mấy cái như cố gắng đánh thức người chủ nhà đang say giấc nồng.

Trong lúc còn đang lo sợ phải chăm sóc con mèo cam này cả đêm, thì cạch một tiếng, cửa nhà mở ra. Choi Hyeonjoon bật tạm cái đèn ở trước cửa, dụi đôi mắt đỏ ngầu nhìn xem ai lại làm phiền nó lúc khuya khoắt thế này.

3 ông anh với ... con mèo to xác nhà nó.

Nhìn thấy Jeong Jihoon say đến ngáy khò khò trên vai Park Jaehyuk, Choi Hyeonjoon bèn hốt hoảng hỏi han.

"Sao mấy anh lại đến giờ này, sao không đưa nó vào nhà?"

"Bọn anh không thấy chìa khóa nhà của nó đâu cả. Bọn anh cũng biết chuyện của hai đứa, nhưng mà coi như anh xin mày, vì bọn anh mà mày bỏ qua, cho nó ở nhờ một đêm thôi. Chứ giờ không thằng nào tiện mang nó về cả."

Park Jaehyuk vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon, hạ giọng cầu xin thiếu điều muốn quỳ xuống đến nơi, anh sắp khóc rồi. Nếu Choi Hyeonjoon không đồng ý chắc anh phải chăm Jeong Jihoon cả đêm mất. Park Jaehyuk siết chặt thằng nhóc nằm trên vai mình, vẻ mặt căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Choi Hyeonjoon.

Nó đứng bất động trước cửa, hai tay cứ vần vò lấy mép áo, bối rối không biết phải làm sao. Hai đứa nó vừa mới chia tay buổi sáng, mạng xã hội còn chưa block xong, đã chuẩn bị nằm chung giường như sắp nối lại tình xưa. Đôi mắt to tròn cứ đảo quanh, hết nhìn tay đến nhìn ba ông anh đứng ở cửa, rồi lại lướt qua khuôn mặt đỏ hồng của Jeong Jihoon.

Haizz, sáng mai nhìn nhau kiểu gì đây trời...

Nhưng rồi nhìn cái vẻ rưng rưng sắp khóc của Park Jaehyuk, dáng vẻ mệt mỏi của Han Wangho và Son Siwoo thì Choi Hyeonjoon lại mềm lòng

"Các anh đưa nó vào phòng đi, rồi về kẻo muộn ạ."

Nó lặng lẽ đứng tránh sang một bên, mở rộng cửa, nhìn ba người cẩn thận dìu Jeong Jihoon vào phòng. Vừa được đặt lên đệm, cậu đã mò mẫm quấn chăn kín mít trông chẳng khác gì con sâu béo ú đang nằm trên giường, vô tư ngủ cho đẫy giấc. Han Wangho nhón chân khẽ khàng đi ra, vỗ nhẹ vào vai Choi Hyeonjoon.

"Cảm ơn bé, giờ bọn anh về đã có gì rồi mai tính sau, chứ giờ muộn quá rồi. Hôm nào anh bao mày đi đá cốc cà phê."

"Dạ vâng mấy anh về cẩn thận ạ, đường tối lắm."

Tiễn mấy người ra khỏi cửa, Choi Hyeonjoon mệt mỏi đứng lặng thinh giữa không gian yên ắng, mắt vẫn nhìn chăm chăm cánh cửa đang đóng chặt. Nó thở hắt ra một hơi, đôi bàn tay lại vô thức cào cấu vào nhau. Choi Hyeonjoon chẳng biết làm gì tiếp theo, nên mặc kệ mọi thứ và lên giường đi ngủ, hay sẽ ngắm nhìn Jeong Jihoon rồi thao thức cả đêm. Tâm trạng nó khẽ chùng xuống, đôi bàn chân bước vào phòng ngủ, nó quỳ gối xuống, áp mặt lên cánh tay, lặng lẽ nhìn người nó yêu. Nó tự nhủ với bản thân rằng phải thật bình thản, nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại rối như tơ vò.

Hình như đã lâu lắm rồi nó không nhìn cậu ở khoảng cách gần đến như thế này. Không cau có, không cãi nhau, không nửa vời những tin nhắn cụt ngủn, cậu chỉ nằm đó, lặng yên như một đứa trẻ vừa ngủ quên sau trận khóc.

Hai tháng không gặp, Jeong Jihoon vẫn đẹp trai lắm. Ngày trước thì gầy còm nhom như con cá cơm, Choi Hyeonjoon chăm mãi cậu mới có thêm tí da tí thịt như bây giờ. Cậu nằm nghiêng sang một bên khiến cho mái tóc đen nhánh có chút rối nhẹ, che phủ cả vầng trán cao. Hàng mi dài đen nhánh khẽ rũ xuống. Hai má cậu ửng đỏ nhè nhẹ vì say hệt như vừa được ai đó dặm cho chút phấn má. Đôi môi mỏng vốn hay mím chặt cũng hơi hé ra, để lộ chút hơi thở khẽ khàng mà đều đặn, phảng phất hương soju vải mà cậu hay uống. Đường nét khuôn mặt mềm mại hẳn ra thậm chí là ngây ngô, không còn căng thẳng, cứng nhắc như trút bỏ mọi phòng bị ban ngày.

Phải rồi, em ấy vẫn còn là một cậu trai mới lớn.

Choi Hyeonjoon khẽ nâng đôi bàn tay, chạm nhẹ vào làn da phảng phất hơi ấm của người đang ngủ. Nó khẽ miết đầu ngón tay dọc theo đường xương gò má, trượt xuống sống mũi cao thẳng rồi dừng lại ở khóe môi mím hờ.

Ánh đèn ngủ rọi lên người Jeong Jihoon, in trên làn da cậu một vầng sáng nhạt. Choi Hyeonjoon ngồi đó, nhìn từng hơi thở cậu, thấy cả lồng ngực khẽ nâng lên rồi hạ xuống đều đều theo nhịp. Nó lặng lẽ cầm lấy bàn tay cậu - đôi bàn tay từng nhiều lần siết lấy tay nó vào những đêm mưa, những buổi hẹn về khuya. Giờ đây, bàn tay ấy nằm yên, mềm mại, ấm áp mà xa vời.

"Sao lại uống say đến mức này cơ chứ?"

Choi Hyeonjoon có cảm giác bản thân bây giờ chẳng khác gì một người họa sĩ đang tỉ mẩn đưa cọ lên bức tranh quý giá, một nhà điêu khắc đang ngắm nghía từng đường nét của tác phẩm vừa hoàn thành.

Nó ngu ngơ như một kẻ si tình say mê nhìn ngắm người thương, lặng lẽ khắc họa từng thớ da thịt bằng đôi mắt, bằng những ngón tay run rẩy, chạm vào mà như muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy trong tay.

Ngồi thêm một lúc nữa, rồi nó hít một hơi thật sâu, đứng dậy thật nhẹ nhàng, cố không làm xao động giấc ngủ của người kia. Nó vơ tạm một cái chăn mỏng trong tủ đồ với cái gối đầu xẹp lép đã lâu không đụng tới, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, phòng khách tĩnh lặng đón lấy thân hình Choi Hyeonjoon. Nó đặt chăn gối xuống chiếc sofa nhỏ, nằm phịch xuống, tự an ủi bản thân rằng chủ nhà thì cũng phải ra phòng khách ngủ thôi. Tấm chăn được kéo lên phủ kín tận mặt, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ cho đôi mắt. Nó cứ nhìn trân trân vào khoảng không trên trần nhà như thế, nhưng trong đầu nghĩ mãi về người đang nằm trong phòng kia.

Cứ thế, nó lim dim nhắm mắt rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ say.

.

.

.

7 giờ sáng, Choi Hyeonjoon chậm chạp mở mắt khi ánh sáng lấp lóa khiến nó phải khẽ nheo nheo mi mắt. Đầu óc còn ngái ngủ, liếc mắt nhìn tấm chăn mỏng đã rơi xuống đất từ lúc nào. Nó thở ra một hơi dài, đôi tay vươn lên dụi dụi hai con mắt cho khỏi kèm nhèm, rồi sực nhớ đến người đang nằm trong phòng ngủ.

Nó bật dậy ngay lập tức. Chạy chân trần đến cửa phòng, Choi Hyeonjoon áp tai vào cánh cửa khép hờ, cố nghe xem bên trong có tiếng động gì không, nhưng không gian vẫn lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, nó hít một hơi, thật khẽ đẩy cửa ra, ngó đầu vào trong.

Jeong Jihoon vẫn đang ngủ say.

Choi Hyeonjoon khẽ thở phào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi quay người bước ra phòng khách, Choi Hyeonjoon vắt óc suy nghĩ sẽ làm gì cho đến hết ngày, hoặc ít nhất là cho đến lúc Jeong Jihoon ngủ dậy. Học à? Tâm trí đâu ra mà học với chả hành. Ra ngoài chơi? Rồi đến lúc cậu dậy mà nó không ở nhà thì sao?

Hay là đi nấu gì đó cho Jeong Jihoon ăn nhỉ?

Choi Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy ngay lập tức. Lâu rồi nó không vào bếp, sợ mình lụt nghề đến mức nấu hỏng thì quê chết. Rồi nhỡ đâu Jeong Jihoon tỉnh dậy, thấy mình bày vẽ lại càng ngại không dám ăn thì sao? 

Nhưng mà mấy tháng nay, ngay cả một bữa cơm tử tế hai đứa cũng không ngồi ăn cùng nhau. Thật ra, dù có thế nào, nó vẫn muốn nấu gì đó cho Jeong Jihoon. Chỉ là đơn giản như vậy thôi, không có ý gì khác. Nghĩ mãi, cuối cùng Hyeonjoon cũng hạ quyết tâm trổ tài nấu nướng.

Nó mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn chỉ có một hộp sữa đã cạn quá nửa, một quả trứng lẻ loi trong khay và vài lát bánh mì khô không khốc. Choi Hyeonjoon thở dài, đúng là sinh viên cuối tháng mà, đến mì gói cũng chẳng còn.

Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường - mới hơn 7 giờ sáng. Siêu thị mini dưới khu đã mở cửa rồi, nếu nhanh thì còn có thể chạy ra chợ mua trước khi các dì các mẹ tranh nhau mua hết. Vừa nghĩ thế, Choi Hyeonjoon đã vội vàng thay áo khoác, nhét ví vào túi, cẩn thận khóa cửa. Trước khi đi, nó còn quay đầu nhìn vào phòng ngủ lần nữa. Jeong Jihoon vẫn im lìm cuộn tròn trên giường, hệt như đứa trẻ vừa say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro