Người nấu cơm
"Có lẽ em chẳng khóc chút nào
Có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao
Điều đó anh không thể biết em à
Vì giờ mình đã xa".
(Thắc Mắc - Thịnh Suy)
____________________________________
Cạch
Choi Hyeonjoon với tay tắt cái báo thức đang phát nhạc rưng rức bên tai, mệt mỏi thở dài một hơi. 6 giờ sáng. Không khí trong lành, làn gió nhẹ khẽ thoảng qua, phảng phất mùi sương sớm. Những tia nắng khẽ len qua khung cửa sổ. Ngoài đường, không gian tĩnh lặng dần được thay thế bằng tiếng các cô các bác í ới gọi nhau đi tập thể dục, tập aerobic. Lâu lâu lại có thêm tiếng xe cộ ồn ào của khu chợ ngay gần nhà, báo hiệu cho một ngày mới một nhịp sống mới.
Còn Choi Hyeonjoon ấy hả? Sắp chết con mẹ nó ở trên giường luôn rồi. Đang mùa cao điểm thi cuối kì nên đêm qua nó phải thức đến 2 giờ sáng ôn bài, xong 6 giờ lại lóc cóc dậy học tiếp. Nhưng là một con nghiện điện thoại chính hiệu, việc đầu tiên trong ngày đương nhiên là dán mắt vào điện thoại trước đã. Nó cứ thế nằm ì trên giường lướt mạng, rồi rà qua mấy cái tin nhắn nhảy ting ting trên màn hình từ đêm qua. Bỗng tay nó khựng lại trước một thông báo:
Jeong Jihoon sent you a voice message. 4:02 a.m.
Nó vội vàng ngồi bật cả người dậy, dụi mạnh hai con mắt đỏ ngầu hãy còn đang kèm nhèm, lo sợ bản thân đang nhìn nhầm.
"Vcl, thằng này bị làm sao vậy? 4 giờ sáng đi voice chat, nói bao lần vẫn không nghe, cứ TFT với Arena mãi xong đéo ngủ."
Miệng thì chửi thế thôi, chứ Choi Hyeonjoon vẫn ấn vào nghe đoạn voice chat mà Jeong Jihoon gửi đến.
Tim nó đập điên cuồng bên trong lồng ngực, tai thì dần đỏ ửng lên, một xúc cảm ngại ngùng nhẹ nhàng nhen nhóm trong trái tim. Nghe thì có vẻ hơi lạ vì làm quái gì có ai tim đập tay run vì nhắn tin với người khác bao giờ. Thề có Chúa rằng Choi Hyeonjoon cũng chẳng muốn như thế đâu, nhưng mỗi lần nhận tin nhắn của Jeong Jihoon là nó lại bắt đầu có những phản ứng hơi kỳ quặc kiểu vậy. Mà nhắn với người khác thì có làm sao đâu, chắc "ngoại lệ" thì khác ngoài lề của nó mất rồi.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì cuộc đời bỗng vả cho nó một cái thật mạnh
.
.
.
Ờm, anh Hyeonjoon ơi! Thì anh cũng thấy đấy 2 tháng qua mối quan hệ của bọn mình không có chút tiến triển nào hết. Mình không nhắn tin cũng chẳng call cho nhau, gặp mặt lại càng không có. Nên em nghĩ chắc hai đứa mình nên dừng lại thôi ạ. Em rất biết ơn anh vì khoảng thời gian qua đã yêu em, chấp nhận ở bên cạnh một thằng trẻ con như em. Nhưng chắc tại mình chưa có duyên. Hi vọng từ giờ cho đến sau này chúng mình vẫn có thể làm bạn như hồi còn bé nhé.
.
.
.
"Mày vừa nói cái vẹo gì cơ hả thằng kia?"
Một câu chửi thề lập tức thốt ra từ cái miệng bé xinh của Choi Hyeonjoon. 2 tháng không liên lạc, nó tưởng mình sẽ được nghe cái gì mùi mẫn sến sẩm một tí, cuối cùng lại vớ phải quả voice chia tay kiểu "mình dừng lại em nhé" là thế nào. Nó như bị xịt keo cứng ngắc cả người, chỉ biết ngồi thừ ra đấy, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ toàn văng vẳng tiếng của Jeong Jihoon. Giọng nói của cậu thường ngày vốn chẳng như vậy đâu, toàn õng ẹo xong làm nũng đủ trò với Choi Hyeonjoon bằng cái tông đọt dừa cao quãng tám. Thế nhưng hôm nay, nhóc mèo cam ấy lại nghiêm túc đến lạ, từng câu từng chữ phát âm chuẩn chỉ, giọng trầm ấm lại còn hơi khàn khàn.
Chả biết có khóc tí nào không...
Hồi còn yêu nhau, Jeong Jihoon lúc nào cũng thích voice chat cho nó nghe thay vì gửi tin nhắn. Dù lúc nào Choi Hyeonjoon cũng la làng lên rồi mạnh mồm chê này chê nọ, giả vờ nổi da gà vì mấy câu sến sẩm của Jeong Jihoon. Thế nhưng, sau đó nó sẽ lén replay lại chục lần, vừa nghe vừa lén mỉm cười sung sướng. Còn hôm nay nghe xong, nó cũng cười đấy, cười rõ to là đằng khác cứ ôm bụng hahaha liên tục. Nhưng lần này không phải vì vui hay vì hạnh phúc, mà là bởi Choi Hyeonjoon bị chọc tức đến bật cười.
Đúng là không nên yêu đương với bạn thân mà...
.
.
.
Hai đứa nó quen nhau từ thời tấm bé, Jeong Jihoon học chung trường tiểu học, trung học cho đến lúc lên đại học rồi lúc nào cũng như hình với bóng. Jeong Jihoon là người bạn thân đầu tiên của Choi Hyeonjoon và cũng là người đồng hành với cậu lâu nhất từ trước đến giờ, nếu không muốn nói là hai đứa dính chặt lấy nhau.
Hồi còn bé, Jeong Jihoon đã biết lấy tiền tiêu vặt mẹ cho để mua bim bim, kẹo mút cho Choi Hyeonjoon rồi. Khi nào nó bị điểm kém trên lớp, Jeong Jihoon sẽ lẽo đẽo theo Choi Hyeonjoon về nhà, năn nỉ ỉ ôi, làm nũng đủ kiểu để mẹ Choi không phạt nó.
"Tại con hay sang rủ anh thỏ đi chơi nên anh mới lơ đãng một xíu xiu thôi ạ."
"Cô ơi cô đừng phạt anh mà, dạo này con toàn phải hỏi bài anh thôi. Anh thỏ siêu giỏi!"
"Huhu... cô ơi, cô đừng phạt anh. Anh mà buồn là con cũng buồn lắm... Oaoaoa."
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Jeong Jihoon thích nó - lúc nào cũng chít chít meo meo gọi "anh ơi", "anh à" suốt. Tan học sớm thì cậu sẽ ngồi bệt xuống ngay bên cửa sổ lớp Choi Hyeonjoon, ánh mắt lơ đãng nhìn ngắm xung quanh trong lúc đợi người kia. Hễ thấy nó ló mặt ra là cậu bật dậy, chạy theo líu lo, thậm chí còn giành xách cặp, dúi vào tay nó mấy cây kẹo hay hộp sữa.
Thật ra, chính bản thân Choi Hyeonjoon cũng nhận ra sự thiên vị đặc biệt ấy.
Con mèo cam đó chiều nó lắm.
Lên đại học, hai đứa rủ nhau thuê trọ gần nhau cho có anh có em, đỡ lạc lõng giữa đất thủ đô ồn ào tấp nập.
Tính Choi Hyeonjoon thì đúng kiểu "sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt" - hôm nay vui, mai cáu, mốt mặt lạnh như tiền. Nó cứ hay đành hanh, trút hết cái thất thường đó lên đầu Jeong Jihoon. Gọi thì quát, không gọi thì giận, bảo không thèm để ý nhưng lại cứ lườm qua ngó lại.
Jeong Jihoon thì đi học cơ khí, về đến nhà lại phải ngồi giảng giải cho Hyeonjoon debit là gì, credit là gì, khai báo thuế như thế nào. Nhiều lúc cậu đùa, "Ủa là em học kế toán hay cơ khí mà giờ phải giảng bài cho anh vậy?" và đổi lại là cái gối bay thẳng vào mặt.
Choi Hyeonjoon vừa cằn nhằn vừa dúi bài tập vào tay Jeong Jihoon: "Kệ tao! Không thích thì đừng có dạy!"
Jeong Jihoon lại cười toe toét khoe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, giở cái điệu bộ nũng nịu: "Ứ ừ, em trêu mò. Anh nhờ thì em dạy, anh không nhờ, em vẫn dạy."
Thành ra, ngoài cái danh "mèo cam theo đuôi thỏ trắng", Jeong Jihoon còn kiêm luôn chân gia sư kiêm bao cát trút giận toàn thời gian cho Choi Hyeonjoon.
Bù lại, Choi Hyeonjoon được mẹ Jeong giao trọng trách kiểm soát việc ăn uống của Jeong Jihoon. Thật ra, nó cũng chẳng hứng thú gì với chuyện bếp núc, nhưng cái con mèo cam ấy - đến mì tương đen cũng không biết nấu. Ngày xưa, Jeong Jihoon hay có cái trò lăn đùng ra ăn vạ ở quán của anh Gi-in, bắt người ta nấu cho mới chịu. Lớn rồi, lên thủ đô học đại học, không ai nấu cho ăn, cậu cũng chỉ biết nhoay nhoáy lên mạng mua đồ nấu sẵn.
Thế là, Choi Hyeonjoon nghiễm nhiên thành bếp trưởng bất đắc dĩ, tự nấu ăn ở nhà rồi rủ Jeong Jihoon sang ăn.
Cơm trắng dẻo thơm ăn cùng với bát canh kim chi nóng hổi sôi sùng sục trong cái nồi đất đen xì, mùi bột ớt cay nồng bốc lên thơm lừng cả căn bếp. Đĩa thịt ba chỉ rang cháy cạnh vàng óng ánh, lớp bì giòn dai mà không ngấy, đậm đà vị mắm với tiêu - đưa cơm vô cùng. Vào mấy dịp đặc biệt như sinh nhật hai đứa, Choi Hyeonjoon lại bày vẽ mua thịt bò đắt đỏ về nấu. Sườn bò thơm phức, được hầm đến mềm rục cả xương, chan thêm ít nước sốt sền sệt ngòn ngọt - là đủ để chén hết cả nồi cơm. Đĩa miến xào đầy ắp, sợi miến trong veo được nấu vừa tới, trộn cùng các loại củ quả đủ màu sắc làm Jeong Jihoon mê tít, húp xì xụp chẳng chịu ngẩng đầu lên.
Ban đầu, Choi Hyeonjoon chỉ nghĩ đó là chuyện bù qua sớt lại - Jeong Jihoon dạy nó học thì nó nấu cơm trả công. Bù qua sớt lại, khỏi phải nợ nhau. Thế nhưng dần dà, Choi Hyeonjoon lại quen với cái cảnh mở mắt ra đã thấy tin nhắn "Anh thỏ ơi~ hôm nay ăn gì~" trong điện thoại. Nghĩ đến chuyện nếu sau này Jeong Jihoon không còn thích nó nữa, không còn ăn đồ nó nấu nữa, lòng Choi Hyeonjoon lại thấy nhộn nhạo không yên. Nó bắt đầu bực với chính mình.
Bực vì nếu Jeong Jihoon không chúc ngủ ngon thì nó sẽ nằm lăn lộn đến mệt lử rồi mới lim dim được một chút.
Bực vì bản thân cứ ngóng trông tin nhắn hỏi hôm nay ăn gì của Jeong Jihoon, rồi tự giận lẫy một mình nếu chẳng may con mèo cam ấy quên mất không hỏi.
Bực vì bản thân chỉ ăn mỗi snack Jeong Jihoon mua cho, còn người khác mua thì ngúng nguẩy không thèm đụng đến.
Bực hơn cả là... biết tỏng thằng đó thích mình, mà vẫn giả vờ như không biết.
Hai đứa cứ thế dây dưa mãi - Jeong Jihoon bám riết, Choi Hyeonjoon giả ngơ như không biết. Chẳng ai chịu mở lời, cứ như thể chỉ cần nín thinh thì mọi chuyện sẽ nằm yên ở cái ngưỡng mập mờ ấy. Nhưng rõ ràng, chính nó cũng đã quen với cái cảm giác được Jeong Jihoon quấn lấy, quen đến mức... sợ nếu một ngày không còn nữa.
Choi Hyeonjoon cứ thế tự giày vò trái tim của bản thân.
Không phải là nó không sợ.
Sợ rằng tất cả những sự chiều chuộng quấn lấy chỉ là thói quen đùa giỡn quá trớn của hai thằng con trai thân nhau từ thuở nhỏ. Sợ rằng cậu chỉ coi nó như một người anh trai thân thiết không hơn không kém. Sợ nhất... là biết đâu, ngay cả chính Jeong Jihoon cũng chẳng hề nghĩ gì nghiêm túc về nó. Dù lớn lên cùng nhau, dù hiểu nhau đến từng thói quen nhỏ, nhưng ai dám chắc đã hiểu được hết lòng người?
Yêu xì trây khổ lắm ai ơi...
Choi Hyeonjoon trút hết suy nghĩ vào việc nấu ăn. Tay vẫn vặn lửa xào rau, nhưng đầu óc thì cứ như ở trên mây trôi lơ lửng giữa trời. Nó cứ nghĩ mãi, hình ảnh Jeong Jihoon chập chờn ngay trước mắt. Nụ cười toe toét như đứa trẻ con khoe hai cái răng nanh, cái kiểu ngước mắt nhìn nó mà líu lo kêu "Bi đói rồi, anh nấu cơm cho Bi ăn". Rồi cái dáng nhông nhông quanh nhà trong cái quần kẻ caro đã cũ mèm, ống dài đến mắt cá chân, cứ lăng xăng hết chọc nó lại bám theo hỏi bao giờ được ăn cơm.
Mãi đến tận lúc ăn cơm tối, đầu óc Choi Hyeonjoon vẫn ở đâu đâu, không tập trung. Miếng thịt đưa lên miệng rồi lại hạ xuống, cơm ăn được vài thìa lại chống đũa nhìn. Đến khi Jeong Jihoon ngồi cạnh phải vẫy tay mấy lần trước mặt, nó mới giật mình ngớ ra.
"Anh mệt ạ?"
Jeong Jihoon lo lắng hỏi, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt Choi Hyeonjoon như thể dò xét từng biểu cảm của nó, sợ nó bệnh mà lại giấu. Nói xong, cậu lại len lén liếc sang, chuẩn bị đứng dậy đi lấy thuốc cho nó uống. Choi Hyeonjoon nhìn cái dáng nhấp nhổm ấy mà tim đập thình một nhịp rõ ràng. Nó thấy lòng mình mềm hẳn ra - như viên đường tan trong tách trà nóng, làn nước ngọt ngào và ấm nóng len lỏi trong từng mảnh tâm hồn của nó. Giây phút đó, Choi Hyeonjoon chợt nhận ra nó muốn giữ người kia bên mình lâu thật lâu, nó muốn giữ ánh mắt lo lắng đó, muốn giữ sự quan tâm đó cho riêng mình. Muốn Jeong Jihoon mãi mãi chỉ nhìn nó, thương nó, yêu nó như thế này.
Nó đặt đũa xuống. Rất khẽ, nhưng cũng đủ để làm Jihoon giật mình nhìn sang.
"Này..."
"Từ trước đến giờ... em đã từng thích anh chưa?"
Jeong Jihoon khựng lại, mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào Hyeonjoon như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Cậu thanh niên vốn hoạt bát, mồm mép tép nhảy ngày thường giờ bỗng trở nên ngập ngừng và bối rối. Một lúc lâu im lặng, như đang cố gắng xếp đặt những suy nghĩ rối bời trong lòng cho rõ ràng, Jeong Jihoon nhẹ nhàng thở dài, giọng trầm ấm mà ngập ngừng:
"Em... thích anh từ rất lâu rồi."
Choi Hyeonjoon ngồi đó, nước mắt lăn dài một cách vô thức mà không hề hay biết, như một phản xạ tự nhiên không thể kiềm chế được. Đôi mắt nó vẫn dán chặt vào Jihoon, ánh nhìn vừa rực sáng vừa mờ ảo - như thể muốn ghi nhớ, khắc sâu mọi cử chỉ, mọi biểu cảm của người kia.
Đầu óc nó như đang bị quá tải, không thể kịp xử lý hết những cảm xúc hỗn độn ùa về: một phần là hạnh phúc sướng rơn vì cuối cùng cũng được nghe câu mà nó mong chờ, một phần là cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát khỏi nỗi lo sợ dai dẳng bấy lâu. Nó sợ lắm, sợ rằng tình cảm này chỉ là trò đùa, sợ rằng mọi thứ chỉ là sự đùa cợt vô nghĩa giữa hai người bạn thân.
Mỗi giọt nước mắt rơi xuống lại như nhấn chìm bao muộn phiền, bao lo lắng của những năm tháng giấu kín, những nghi hoặc chưa từng được nói ra.
Jihoon ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt ấy, cũng rưng rưng theo. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên má Hyeonjoon, giọng dịu dàng:
"Anh đừng khóc nữa, Bi khóc theo đấy."
.
.
.
Sau lần tỏ tình ấy, hai đứa bắt đầu bước vào một quãng thời gian đầy những ngày tháng ngọt ngào và cũng không ít những lần vụng về. Họ cùng nhau trải qua những buổi học mệt mỏi, những bữa cơm tối giản đơn nhưng tràn đầy tiếng cười, những tin nhắn hỏi han lúc đêm khuya, và cả những lần giận dỗi vụn vặt. Tình yêu cứ thế lớn dần, vừa là chốn dựa vào, vừa là thử thách để cả hai trưởng thành.
Nhưng rồi, như những câu chuyện không tránh khỏi, mọi thứ cũng có lúc phai nhạt. Jeong Jihoon là người dễ chán, Choi Hyeonjoon thì lại hay giữ trong lòng. Mãi rồi cũng đến lúc cả hai mỏi mệt.
Choi Hyeonjoon dần chán ghét việc nấu ăn, cơm canh lúc mặn lúc nhạt, dường như người nấu chẳng còn chút vui thích nào lúc vào bếp. Ngược lại, Jeong Jihoon cũng không hay qua nhà giảng bài cho Choi Hyeonjoon nữa. Cậu chỉ cảm thấy phiền toái mỗi khi nghe anh người yêu than thở về mấy chuyện lặt vặt trong ngày.
Tin nhắn hỏi han không còn dồn dập như những ngày mới yêu, những bữa cơm chung cũng dần thưa thớt với lý do bận bịu cho thi cử, học hành. Những cái ôm ấm áp hay những lần chạm môi thân mật cũng chẳng còn thường xuyên như trước.
Không phải vì hết yêu, chỉ là không ai chịu hạ mình trước đối phương.
Để rồi, một ngày nọ, Jeong Jihoon nói ra câu chia tay nhẹ bẫng, như thể tất cả những kỉ niệm giữa hai đứa chỉ là chút thoáng qua trong cuộc đời Jeong Jihoon.
Đến hiện tại, khi Choi Hyeonjoon nhìn lại, trong lòng chỉ tồn tại một khoảng trống nặng nề, một sự mệt mỏi âm ỉ nhen nhóm trong tim. Cậu ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, lòng đầy những suy nghĩ chán nản, tự hỏi liệu tất cả có đáng để giữ lại hay đã đến lúc buông tay.
Có lẽ ta không đủ yêu nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro