. Namjoon - Muộn .
- Ami ! Ami ... Em tỉnh lại !
- Nghe anh nói không ! Anh kêu em tỉnh lại !
Anh bế cô ra ngoài rồi lấy xe đưa cô đến bệnh viện .
" Em phải tỉnh lại ! Em không được ngủ ! "
" Em rõ chưa hả ? "
- Nam ..... Namjoon .....
- Anh đây !
- Em ....... yêu anh !
- Em đừng nói nữa ! Sắp tới bệnh viện rồi !
- Em ..... nghĩ là .... không kịp ..... đâu ....
- Sẽ kịp sẽ kịp ..... Em cố lên
- uhm .... _cô bắt đầu nhắm dần đôi mắt lại .
- Em yêu anh mà đúng không ? Cố lên ! _anh nói mà giọng nghẹn đi .
____________________________________
- Bệnh viện -
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ?
- Cô ấy có ý nghĩ tự vẫn nên tinh thần vẫn đang rất tệ . Có thể là bị trầm cảm . May là đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời không thì ... Thôi anh vào an ủi cô ấy nhé !
- Vâng , cảm ơn bác sĩ
* Cạch *
- Aaaaaaa đừng ... đừng đánh tôi
- Anh ! là anh đây !
Anh đi tới ôm cô vào lòng trấn an . Cô như nhận ra anh mà chị đầu vào ngực anh để bình tĩnh .
- Anh ơi ! ...
- Sao hả ?
- Em không muốn ở đây !
- Vậy anh hỏi bác sĩ cho em về nha !
- Nae ! hì hì
___________________________________
Cô như biến thành một đứa trẻ vậy ! Anh là một thằng đàn ông tồi đúng không ? Người mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được ! Cô bị thế này cũng đều do anh !
Nếu lúc trước thì mỗi buổi sáng anh đều đi ra khỏi nhà rất sớm để tránh mặt cô , làm việc đến chiều tối mới về , có khi còn quát mắng cô . . .
Nhưng hiện tại buổi sáng anh làm đồ ăn sáng cho cô và anh rồi đi làm , chiều về lại chơi đùa với cô , tối sẽ ngủ cùng cô .
Có lẽ cô bị thế là một may mắn sao ? Thật kì lạ ! Còn về phần ả ta thì không ngờ cô có ý định tự tử nhưng nếu đã không thành thì ả có nên giúp ?
- Ami à ! Có lẽ tôi nên giúp cô ! Tôi cũng đang muốn làm việc tốt !
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro