Đoá Hồng Xanh
Người ta thường bảo truyền thuyết chỉ là những điều được truyền miệng từ xa xưa. Và dĩ nhiên, chúng sẽ chẳng bao giờ có thật ở hiện tại.
Có đúng hay không?
.
Đầu hẻm vừa khai trương một tiệm hoa vô cùng bắt mắt. Có thể thấy sự trang trí từ ngoài vào trong rất giản dị và tinh tế. Nghe nói chủ của tiệm hoa này là người hoà đồng, điều mà họ yêu mến đó là anh luôn luôn nở nụ cười trên môi. Một chàng trai trẻ nhiệt tình, chăm chỉ đã đem lòng yêu những khóm hoa hồng xinh đẹp. Cũng vì thế mà tiệm của anh chỉ chuyên về loài hoa độc đáo ấy.
Mặc dù chỉ vừa mở cửa được hai ngày nhưng tiệm lúc nào cũng tấp nập khách đến. Toàn bộ hoa đều do anh lựa chọn kĩ lưỡng trước khi đem ra trưng bày mua bán. Đôi khi anh còn rất nhiệt tình mà kể cho họ nghe dăm ba câu chuyện về hoa nữa. Thật sự thì đó là điều khiến anh hạnh phúc mỗi ngày vì được tự do bày tỏ sự yêu thích của bản thân.
- Anh chủ tiệm ơi, cho em hỏi màu sắc của loài hoa này có ý nghĩa gì được không ạ? Vì có nhiều hoa đẹp quá nên em vẫn đang đắn đo suy nghĩ nên mua gì để tặng người yêu.
Hoseok ôn nhu cười, rời quầy tính tiền và bước đến chỗ cậu trai đang đứng.
- Để anh nói em nghe, hoa hồng là một loài hoa rất được ưa chuộng. Nó không chỉ tượng trưng cho tình yêu mà còn có nhiều ý nghĩa khác xoay quanh những sắc hoa của nó. Ví như màu tím là màu của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên này,..
Anh không ngần ngại mà giải thích hết tất cả về hoa hồng cho cậu trai ấy nghe. Cuối ngày, cậu cũng đã lựa chọn được cho mình một bó bông hồng tím tràn đầy sự lãng mạn. Sau khi thanh toán thì cũng vừa lúc tiệm đến giờ đóng cửa. Hoseok cúi đầu chào khách rồi tiến ra trước cửa, tay lật tấm bảng sang "close".
Lại một ngày trôi qua, anh thở dài mỉm cười thật hạnh phúc. Trở vào phòng thay đồ tươm tất rồi sau đó cầm lấy cành hoa hồng đỏ đi về. Anh không muốn người ấy đợi quá lâu vì thế nên đã nhanh chân chạy thật nhanh.
Chỉ mong thấy được nụ cười em khi nhận ra trên cửa sổ có cành hoa hồng đỏ thẫm.
Chốc, Hoseok đã đứng trước căn nhà trắng nhỏ. Anh đi đến đặt cành hoa xuống cửa sổ rồi cười tươi. Người ấy vẫn chưa ngủ, chẳng phải thức đợi anh đấy chứ. Sau đó lại tủm tỉm chạy về nhà.
Người ấy là nam sinh mà anh thương thầm đã bấy lâu nay, vì biết cậu cũng yêu thích hoa giống mình mà ngày ngày đã dành ra đoá hồng đẹp nhất tặng cậu. Dĩ nhiên cậu sẽ chẳng thể biết được vì anh luôn luôn thực hiện mọi công đoạn rất nhanh.
Sau nhà anh là một khu vườn tuyệt đẹp với đủ các loài hoa hồng. Anh ước gì cậu có thể một lần đến nơi đây và ngắm nhìn chúng nở rộ sắc hương. Nhưng anh không dám mở lời mời cậu vì anh khá vụng về. Lỡ lại làm gì ngu ngốc thì chẳng phải sẽ gây hoạ cho bản thân sao.
Hoseok bắt đầu chăm sóc vườn một cách tận tâm nhất. Nâng niu yêu chiều từng nụ hoa sắp được chào đón nắng mai. Có lẽ, anh chỉ giỏi mỗi việc làm vườn như thế này. Vì bản tính vốn vụng về của bản thân mà anh đã từng có thời gian bị mọi người lợi dụng chà đạp thân thể. Anh rất sợ phải bị như thế lần nữa nên đã chuyển về vùng ngoại ô thành phố sinh sống thật bình yên.
Không biết là vô tình hay cố ý mà anh gặp lại được mối duyên đầu đời từ thuở nhỏ. Nhóc con hay đi chơi chung với anh giờ đã lớn, đã thành một chàng nam sinh tướng mạo đẹp đẽ ưa nhìn. Anh muốn đến bên cậu, nhảy cẫng lên rồi ôm cậu vào lòng. Cơ mà, anh lại tự ti vì anh chẳng có gì để sánh đôi cùng cậu. Cứ thế, anh chỉ lặng thầm quan sát cậu từ phía xa.
- Xin chào quý khách!
Anh mỉm cười nồng nhiệt chào vị khách kia.
- Tôi muốn mua giống để trồng hoa.
Hoseok thẫn thờ, cuối cùng cậu cũng đã đến đây. Ở ngay trước mặt anh mà nói chuyện sau ngần ấy năm xa cách. Anh bất giác luống cuống, mặt đỏ tay run làm rơi chậu hoa hồng nhỏ đặt trên bàn xuống đất.
- Ôi trời! Có sao không ạ?
Cậu bất ngờ vội hỏi han rồi giúp anh dọn dẹp chỗ bừa bộn ấy.
Nhìn cách cậu nâng niu từng cành hồng lên khiến Hoseok mê mẩn. Cậu vẫn thế, vẫn dịu dàng như lúc nhỏ.
- Anh có thể chỉ tôi cách trồng luôn được không? Nói thật thì người mà tôi yêu rất thích được đắm chìm trong một vườn ngập hoa hồng.
Nói đến đó, cậu ngập ngừng ngượng nghịu. Khuôn miệng không thể ngưng cười hạnh phúc. Anh chỉ đứng lặng im chẳng nói gì vậy mà cuối ngày lại chủ động hẹn cậu đến nhà. Bảo rằng, sẽ giúp cậu trồng hoa.
Thế là mỗi ngày, Hoseok chỉ cho cậu một ít. Có khi còn qua tận vườn hoa nhà cậu mà chăm sóc, tận tình giúp đỡ. Rồi ngày đó, cậu đột nhiên đến tìm anh mà bật khóc nức nở vì người cậu yêu gặp nạn. Tỉ lệ chết rất cao và cậu chẳng muốn như thế chút nào. Anh vỗ về an ủi cậu rồi từ trong tâm thức, anh nhớ rằng mình đã đọc qua một truyền thuyết từ xa xưa.
Người ta nói rằng khi tận tâm trồng bằng cả trái tim dành cho người ta yêu. Đến lúc nào đó, trong khóm hoa ấy sẽ nở ra một cành hoa hồng xanh tuyệt đẹp. Hoa hồng xanh không chỉ đẹp, mà nó còn có thể mang đến điều ước kì diệu.
Chỉ cần ta tận tâm..
- Thật sao Hoseok?
- Ừa.
Sau ngày hôm đó anh luôn thấy cậu dành mọi thời gian chăm chỉ tưới cây, không phút nào rời khu vườn của bản thân. Tất bật như vậy, hẳn cậu đã yêu hắn ta nhiều đến thế nào. Và anh mãi mãi chỉ hợp với vai diễn của kẻ đứng phía sau. Anh chẳng muốn thấy cậu buồn nên đã nghe theo lời truyền thuyết ấy. Mặc dù anh rõ biết chúng chẳng có thật.
Hoseok cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối cậu. Đêm đó, anh thao thức rất lâu sau mới chìm được vào giấc ngủ. Trong mơ anh thấy có người phụ nữ ngồi cạnh khóm hoa hồng đỏ rực, đặc biệt chen giữa chúng là đoá hồng xanh cực kỳ rực rỡ.
Ngươi muốn nó à?
Anh gật đầu. Người phụ nữ ấy lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định đứng dậy rồi khẽ thì thầm vào tai anh điều gì đó. Một lúc sau, anh choàng tỉnh dậy, khuôn miệng hình thành nụ cười nhẹ nhàng đan xen thoả mãn.
Sáng sớm, điều đầu tiên cậu làm đó chính là bước ra vườn hoa. Xem kìa, trong khóm hoa hồng vừa nở rộ là đoá hồng xanh ấy. Cậu vui mừng đến phát khóc, tay vội ngắt lấy cành hoa ôm vào lòng. Chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí lúc này. Cậu nhanh chóng bắt máy.
"Ổn rồi. Ca phẫu thuật đã thành công Yoongi à! "
Thanh âm ấy càng làm cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu ôm mặt khóc, để những giọt nước mắt có thể được tuôn rơi tự do. Cậu đang rất vui, cậu phải báo với anh mới được. Vì cũng nhờ có anh mà mọi thứ mới diễn biến tốt như thế.
Cơ mà, sao căn nhà lại vắng bóng thế này. Cả vườn hoa mà anh ngày ngày chăm sóc cũng trở nên khô khốc, chỉ còn lại những cái gốc cây trơ trụi. Cậu đưa ánh mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều được sắp xếp rất ngay ngắn. Chiếc bình tưới nước kia được treo lên cẩn thận như ai đó đã dọn dẹp từ trước.
Cậu chạy ra tiệm hoa của anh, chỉ mong được nhìn thấy nụ cười ấy. Nhưng mọi thứ đều vắng lặng, cậu nghe mọi người nói. Tiệm hoa này sẽ có người chủ mới. Còn anh, họ đều tuyệt nhiên chẳng biết anh đang nơi đâu.
Làn gió khẽ thổi từng khóm hoa đung đưa, đâu đó trong tiếng gió là lời nói thoáng qua. Nghe như sự giải thích sau cùng của mọi chuyện.
"Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu của kẻ đang yêu mới tạo nên bông hoa hồng xanh bất diệt. Loài hoa ấy sẽ cho ta sự kì diệu.."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro