⑤ Chân thành.
Chiều hôm đó, mọi người đều có mặt đông đủ. Lâu ngày không gặp, ai ai cũng chè chén tưng bừng. Duy chỉ có hai người là từ đầu vẫn khư khư trên tay cốc nước ngọt, nhất mực không động đến một giọt rượu nào.
Dương ngồi lặng im thưởng thức bữa ăn, thỉnh thoảng có vỗ tay hưởng ứng theo mọi người. Còn Hiếu vẫn luôn âm thầm nhìn ngắm anh, ánh mắt không một giây nào mất tập trung. Không gian nhộn nhịp kia, thoáng chốc vụt đi mất, chỉ còn lại hai trái tim chất chứa bao nỗi niềm.
Giữa buổi, Dương giơ tay lên xin được phát biểu, anh có điều muốn nói với tất cả mọi người.
"Gì vậy? Anh Bắp sắp lên xe hoa rồi hả?" - Giữa đám đông náo nhiệt vang lên tiếng trêu chọc, theo sau đó là một tràng cười sảng khoái.
"Không phải đâu." - Dương trả lời ngắn gọn, vẻ mặt anh đượm buồn.
Mọi người ngay lập tức yên lặng khi nhận ra anh đang nghiêm túc, không gian bỗng im ắng đến lạ thường.
"Tuy không muốn làm mọi người mất vui nhưng Huy có một điều muốn nói..."
Anh nhìn một lượt khắp phòng rồi hướng ánh mắt về phía Hiếu, ánh nhìn chạm nhau, con tim lại một lần nữa lạc đi mất. Anh lấy hết can đảm, cố gắng nặn ra từng chữ:
"Đó... là..."
Hiếu bất ngờ bật khỏi ghế ngồi, lao đến chỗ anh, ánh mắt lạnh lùng như băng. Cậu không nói không rằng mà nắm chặt lấy cổ tay trắng trẻo kia, kéo anh ra khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đến một con ngõ nhỏ gần đó, cậu mới dừng lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không chịu buông.
"Em làm gì vậy? Mau buông anh ra." - Dương cố gắng chống lại nhưng anh càng phản kháng thì Hiếu lại càng nắm chặt hơn.
"Em biết anh định nói gì!" - Hiếu ép sát anh vào tường, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Anh có định nói gì thì cũng không liên quan đến em!"
Lời Dương nói như cứa vào lòng Hiếu một vết dao. Anh ngỡ ngàng khi thấy người trước mặt gục đầu vào vai mình, một giọt rồi hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Anh Dương, hôm đó em không gặp anh được, em thật sự xin lỗi..."
Câu xin lỗi nghe sao mà cay đắng khôn cùng. Dương xót xa nhìn Hiếu, vô thức đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu. Anh nhận ra, dù cho bản thân có phủ nhận, thì anh vẫn yêu Trần Minh Hiếu vô điều kiện.
"Hiếu, anh xin em, đừng khóc như thế. Nước mắt của em, làm anh đau đến mức không thở được. Có lẽ em nghĩ anh điên rồi, nhưng thật sự là do, anh đã yê...ưm..."
Dương chưa kịp dứt câu, Hiếu đã gấp gáp cúi xuống hôn anh. Đôi môi ấm áp khẽ chạm vào môi anh, nụ hôn đầu để lại dư vị thật ngọt ngào.
"Câu này, phải để em nói."
"..."
"Anh Dương, em yêu anh."
"..."
"Trần Minh Hiếu này yêu anh rất nhiều."
"Lê Thành Dương cũng yêu Trần Minh Hiếu rất nhiều..."
Hai má Dương ửng hồng, còn gì đẹp hơn một lời tỏ tình chân thành nữa chứ. Ánh mắt kẻ si tình như mật ngọt rót vào tim, làm lòng người say đắm.
Dưới nền trăng thơ mộng, Hiếu dịu dàng khóa đôi môi của Dương, vài giọt trăng rơi xuống vương lên mái tóc nâu bồng bềnh. Vị ngọt của khoảnh khắc này, vĩnh viễn một đời không thể quên.
"Từ nay về sau, hãy để em che chở cho anh."
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro