④ Đêm không sao.

     Ngày qua ngày, Hiếu tự giam lỏng bản thân trong studio, một mình ôm lấy nỗi nhớ da diết dành cho ai kia. Những khi cô đơn, cậu thường đặt nỗi buồn vào âm nhạc, có lẽ câu hát sẽ mang đi tất cả niềm đau. Nhưng âm nhạc vẫn không thể khiến cậu ngừng nghĩ đến Lê Thành Dương.

    Ngần ấy năm qua, anh chính là nguồn cảm hứng duy nhất trong những bài nhạc của cậu, bởi vì, cậu đã yêu anh từ rất lâu rồi. Bằng một cách nào đó, cậu yêu say đắm một người còn chưa biết đến sự tồn tại của mình và biến người đó, thành lí do duy nhất để cậu tồn tại.

     Giá như ngày hôm đó cậu không gặp tai nạn, giá như ngày hôm đó trời không đổ mưa, giá như ngày hôm đó cậu không hèn nhát né tránh thì lẽ ra cậu đã có cơ hội để bày tỏ với anh tình cảm của mình rồi. Chính cậu đã để anh ra đi, là cậu không đủ mạnh mẽ để giữ anh ở lại. 

      Cả một thời thanh xuân mang tên anh trong một tích tắc có thể mãi mãi trở thành niềm tiếc nuối. Hai người như đang bước đi trên hai đường thẳng song song, chẳng biết khi nào mới có khắc tương phùng.

      Hiếu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời trở mưa rồi, nước mắt cậu lại chực rơi. Những ngày mưa nặng hạt như thế này, cậu thường ngồi tỉ mẩn đan tình yêu của mình thành một chiếc ô rồi đặt vào nơi trái tim, để anh ở trong đó, không bị ướt. Bản tình ca được chắp vá từ vô số những chân thành, tưởng chừng như đã hoàn hảo, nhưng lại thiếu mỗi anh.

       Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ sự yên tĩnh của cậu. Hiếu mệt mỏi bắt máy, là quản lí của cậu gọi:

      "Có chuyện gì thế ạ?" - Giọng Hiếu vẫn còn nghèn nghẹn vì khóc.

      "Hiếu, cậu chắc mình vẫn ổn chứ? Nếu thấy không khỏe thì phải báo cho tôi biết đó."

      "Không, em ổn mà. Có việc gì thì anh cứ nói luôn đi ạ." - Hiếu cố gạt đi giọt nước mắt trên mi, cậu không muốn mọi người thêm lo lắng.

      "Ừm, vậy tôi sẽ nói luôn. Theo lời cậu dặn thì tôi đã hủy hết lịch trình trong tuần này, nhưng chiều mai bên team 2 Ngày 1 Đêm có tổ chức tiệc đóng máy mùa hai. Không rõ dạo gần đây cậu gặp chuyện gì, nhưng tôi nghĩ ngày mai cậu nên đến tham dự, chỉ là một bữa ăn thân mật với ekip thôi mà."

       "À, thôi ạ. Anh cứ báo với mọi người là em đi diễn ở xa nên không tới được." - Hiếu từ chối ngay, bây giờ cậu không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa cả.

      "Cậu chắc chứ? Tất cả năm anh em trong dàn cast đều sẽ có mặt đó." 

      Lời của anh quản lí vô tình trúng ngay tim đen của cậu, khiến cậu lại nhói đau thêm lần nữa.

      "Mọi người đều đi luôn ạ?" - Hiếu nói, cậu lại sắp khóc mất rồi.

      "Ừ, lâu rồi không gặp chắc mọi người sẽ nhớ cậu lắm đó."

      "Vâng, vậy ngày mai em sẽ đi..."

      Có lẽ, định mệnh đã cho Hiếu cơ hội thứ hai để năm chặt lấy tay Dương.

      Trời mưa nốt hôm nay thôi, chắc hẳn ngày mai sẽ có nắng vàng.

--------------------------------------

         Màn đêm dần buông, Dương ngồi một mình trên sân thượng, ôm bầu tâm sự với ánh trăng. Quên đi một người, thực sự khó hơn anh nghĩ rất nhiều. Khó nhất là khi từng niềm vui, nỗi buồn của mình đều mang tên người ấy.

         Anh không thể khiến bản thân ngừng yêu Trần Minh Hiếu. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ cần một cái khẽ chạm vào tình yêu ấy, mọi cảm xúc đều ùa về tựa như ban đầu.

         Vì vậy, anh chọn cách nói lời từ biệt. Anh sẽ không tham gia mùa ba nữa và cũng sẽ không còn cơ hội được gặp cậu. Bữa tiệc ngày mai sẽ là nơi anh chia tay mọi người, chia tay cả mối tình đơn phương ngốc nghếch của mình.

       Ngày nào đó, họ lướt qua nhau trên phố như hai người xa lạ, như thể con tim chưa từng rung động vì nhau.

     "Đêm nay, không có ánh sao."

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro