①⑥ Hẹn gặp em ở một cuộc đời khác.


"Tốt với nhau một chút, đừng nghĩ sẽ dành một đời cho nhau."

"Vậy từ trước đến giờ anh ở bên em họa chăng chỉ vì lòng tốt? Anh có từng yêu em không?

"Tôi, yêu em, đã từng..."

"Tốt rồi, ít ra cũng đã từng. Vậy giờ em sẽ lại khiến anh rung động một lần nữa..."

"Trần Minh Hiếu! Xin em, trái tim tôi không còn chỗ cho em nữa rồi."

"À, hóa ra là vậy..."

Cậu ấy hả, chỉ là một con người bình thường, tuy đôi vai vững chắc có thể chống đỡ cả thế giới, tuy ngang tàn ngước lên nhìn trời nhưng sâu thẳm bên trong chính là một trái tim ưu sầu ngập nước mắt, chỉ cần chạm nhẹ là chực vỡ tan ra.

Lời nói vô tình làm cậu đau như thế, anh nào có để tâm? Cậu không hiểu vì sao, cậu chẳng còn nhìn tỏ tường vào sâu trong đôi mắt diễm lệ ấy nữa, tất cả chỉ còn nhuốm một màu u tối, không có ánh sáng hi vọng nào dành cho cậu cả.

Cơ thể lâng lâng, đầu óc xoay vòng, muốn nôn thốc nôn tháo tất cả ra ngoài dù cả ngày chưa ăn. Cảm giác đau đớn này nghĩa là gì? Trong sách không viết cũng chẳng ai hiểu rõ. Lúc này, mỗi giây mỗi phút nhìn thấy anh cậu đều đau, đau đến toàn thân đờ đẫn.

"Đồ đạc của em, tôi đã gửi về nhà bố mẹ rồi, mau trở về với họ đi. Em không còn vướng bận gì ở đây đâu."

Cậu mặc anh đẩy mình ra khỏi cửa, đôi tay buốt cứng, chẳng thể giữ nổi anh. Cái lạnh lẽo khảm sâu vào từng tế bào khiến tâm can cậu da diết vô cùng.

Khoảnh khắc giọt lệ tuôn ra làm nhòe mi mắt, cậu buông một câu, mà trọn đời ngàn kiếp anh vĩnh viễn không thể quên.

"Anh không cần tốt với em cũng được, vì cả đời này, em chỉ dành để yêu anh thôi."

        Hiếu không hề bỏ cuộc, chưa từng và sẽ không bao giờ.

--------------------------

        Hiếu ra đi thật rồi, là anh đã đẩy cậu đi.

        Cậu nói anh khốn nạn, nói anh ích kỷ, anh đều chịu được. Nhưng trong giây cuối bên nhau cậu lại nói yêu anh, điều đó khiến anh đau không thở nổi.

        Khóe mi anh rỗng tuếch, anh đau nhưng không thể khóc được, anh muốn gào to tên cậu nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Chỉ biết giương mắt nhìn cả thể giới đổ sụp, tuyệt vọng và bất lực.

        Lại một lần nữa, họ để lạc mất nhau.

--------------------------

        "Nói với em, liệu ta có thể bên nhau đôi lần nữa không, hay chỉ đến đây thôi em nhỉ?

        Cảm ơn em, vì đã dành ra chút thời gian ít ỏi để ghé ngang qua cuộc đời thênh thang lộng gió của tôi rồi để lại đó những tháng năm rực rỡ không thể phai.

        Từ ngày đầu gặp em, tôi đã muốn dành trọn khoảng thời gian còn lại để cùng em tận hưởng màu nắng vàng ươm rót xuống hiên nhà, hay cùng nhau ngắm mưa rơi tí tách bên khung cửa sổ, ngâm nga bên tai em đôi ba câu tình ca xưa cũ.

        Tôi đã từng mong về thuở muôn năm nữa, cùng em trưởng thành rồi cùng em già đi, cùng em sống trọn những năm tháng cuối đời trong cái hạnh phúc đơn sơ, mộc mạc dưới ánh chiều tà.

         Nhưng tôi đã hoàn toàn thua trong ván cờ ấy, tôi không thể tiếp tục nắm tay em được nữa. Ngày qua ngày, tôi nhận ra mình và em chẳng còn là những đứa trẻ chỉ tin vào truyện cổ tích, tình yêu tôi vẽ ra thật sự quá đỗi hoang đường. Từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cuộc đời em, tôi đều đau, nhưng trong lòng cũng có mấy phần nhẹ nhõm.

        Thứ lỗi cho tôi vì bước vào đời em mà chỉ để lại toàn đau khổ và bất hạnh, từ nay về sau em sẽ không còn phải chịu đựng tôi nữa. Em hận tôi cũng được, chỉ mong em có thể quên tôi đi, có thể cất đoạn tình cảm này vào trong một góc kí ức cũ kỹ, mà sống cuộc đời mới tươi đẹp hơn của riêng em. Ở nơi có đầy nắng và gió, ở nơi vắng bóng tôi.

          Nhưng em ơi,

          cái mảnh tình mộc mạc được ta chắp vá sau bao lụi tàn, được ta nâng niu giữa dòng đời mục nát, liệu tôi có thể vứt bỏ nó sao?

          Tôi đi rồi, cuộc đời sẽ trả lại cho em những ngày an yên nắng dịu hay những đêm buốt giá cỗi cằn? Tôi đi rồi, có ai mong ngóng để được em ôm chặt vào lòng, có ai ở bên cạnh vỗ về em mỗi khi tâm trạng nặng trĩu?

          và em ơi, sau này không có em, tôi sống thế nào đây?

          Trần Minh Hiếu, đời này, tôi vĩnh viễn nợ em một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.

         Chào tạm biệt, hẹn gặp em ở một cuộc đời khác, bớt đau khổ hơn."

-------------------------------

       Đêm khuya lạnh buốt, những giọt mưa rơi tí tách làm vỡ tan sự im lặng của bóng tối tĩnh mịch. Con phố thanh vắng ấy, vẫn nghe rõ tiếng bước chân nặng nề chất chứa bao nỗi niềm.

        Từng đợt gió luồn khẽ vào sâu trong từng sợi tóc, bám riết vào da thịt từng hồi rét đậm. Hiếu lê bước mệt nhọc trên đường lớn, gương mặt đẫm những giọt lệ buồn.

       Ánh trăng bàng bạc loang lổ khắp tâm can, như đang tiếc thương cho một cuộc tình đến thời héo úa. Dường như, cậu chẳng còn đếm nổi bao lần cùng anh hòa chặt đôi môi dưới vầng trăng ấy. Lưng chừng giữa những mảnh kỉ niệm xưa cũ, là một tâm hồn xơ xác cõi cằn.

        Cậu thương anh, thương anh đến đau lòng. Dù thân xác đã tàn vẫn chỉ ôm một nỗi tha thiết nhớ thương anh. Cậu đã suy nghĩ về nhiều thứ, kể cả cái chết. Nhưng ngày hôm đó, đến chết đi cũng không thể giải thoát cho cậu.

        Loanh quanh mãi, Hiếu cũng lặng lẽ trở về lại ngôi nhà của Dương. Cậu cứ đứng trơ ra đó như người mất hồn. Chẳng biết vì lí do gì, đây chính là nơi duy nhất mà cậu thuộc về, ít ra là đã từng.

      Hiếu đổ gục trước cửa nhà anh, cảm giác cơ thể nhẹ tênh, tưởng chừng như đã chết. Chết trong khoảng sân nhà chứa bao kỉ niệm ngày trước, ít ra cũng là một cái chết đẹp.

        Sau đó, mọi kí ức trong cậu đều như trắng xóa, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã ở nhà của ba mẹ, trở về với tiếng khóc trách than và những lời dằn vặt đau khổ.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro