⑨ Hòa hợp.
"Nếu biết mọi chuyện sẽ thế này, anh ước chúng mình không gặp nhau."
Điều ước của anh, ngay từ đầu đã vô lí rồi, bởi họ sinh ra là dành cho nhau.
Cho đến chết vẫn thuộc về nhau.
-----------------------------
Trở về ngôi nhà thân quen của Dương, đường đi không hề xa nhưng vẫn khiến tâm trí anh rã rời.
Đầu óc anh nhất thời hỗn loạn. Đến lúc mở cửa, chìa khóa cũng cắm sai mấy lần. Mọi suy nghĩ đều như muốn vắt kiệt sức lực của anh.
Anh bước vào nhà, tựa lưng vào cửa. Cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên vai vậy, thực sự rất mệt mỏi.
Hiếu nãy giờ vẫn im lặng, cậu không nói gì, chỉ tiến tới ôm chặt lấy hình hài nhỏ bé ấy. Đón lấy hơi ấm của tình yêu, lòng Dương bỗng nhẹ đi mấy phần, bây giờ đối diện với anh chỉ có Hiếu chứ không phải nỗi phiền muộn nào khác.
"Em sẽ không hối hận chứ?" - Dương hỏi, giọng anh hơi lạc đi, chính anh còn không muốn biết câu trả lời.
Hiếu chưa trả lời ngay, chỉ tiếp tục siết chặt vòng tay. Không gian im ắng một lúc lâu, đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ...
"Lê Thành Dương."
"Cho dù một ngày, Mặt Trời có quay lưng với anh, thì em vẫn sẽ ôm anh thật chặt, dùng tình yêu này để sưởi ấm cho anh..."
Nghỉ một chút, cậu lại nói tiếp.
"Em thương anh, cho dù có phải chống lại cả thế giới, em vẫn sẽ thương anh. Đời này, kiếp này, vĩnh viễn chỉ có anh thôi."
Dương đã nghe thấy câu trả lời, anh vùi sâu nụ cười trong bờ ngực ấm áp của Hiếu. Giây phút này anh nghĩ rằng, có lẽ cả đời sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa.
Hiếu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, ôn nhu đặt một nụ hôn nơi môi anh. Ánh mắt bỗng trở nên tối sầm đầy ẩn ý, cậu thấp giọng nói, nói khẽ như thể đang cầu xin một điều gì:
"Anh Dương, em muốn anh..."
Dương đáp lại Hiếu bằng đôi mắt say tình. Anh cảm nhận rõ khát khao trong lòng cậu, khát khao được hòa hợp với anh.
Đêm nay, anh nguyện trao cả sinh mạng vào tay cậu.
Dương ngẩng đầu lên, lả lơi hôn lên cổ Hiếu, mang âm sắc quyến rũ thì thầm vào tai cậu:
"Chiếm lấy anh đi, Trần Minh Hiếu."
Mặt anh ửng đỏ như người say rượu, đôi môi hồng cứ mấp máy những câu hư hỏng làm cậu phát tiết. Quả thật là một vẻ đẹp yêu nghiệt, ngỡ như có thể lấy mạng con người ta trong một tích tắc.
Hiếu lập tức vòng tay qua eo Dương, bế anh lên giường. Cậu giữ lấy gáy anh, không chút chần chừ mà nuốt trọn lấy khuôn miệng xinh xắn kia. Lưỡi cậu tách môi anh ra, chậm rãi tiến vào, nhiệt tình mà mút mát đến mức răng cũng va lập cập vào nhau. Thế hôn của cậu rất mãnh liệt, vừa nồng thắm vừa hung bạo, kích thích tâm trí anh đến điên đảo.
Không thể kiềm được nữa, Hiếu gấp gáp vén một bên áo anh lên, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn từng thớ thịt săn chắc. Cơ thể đẹp đẽ của anh trở nên tê dại, run lên theo từng cử động của cậu...
-----------------------------
Dưới ánh đèn mập mờ, cả hai thân thể nóng hổi quấn lấy nhau, hơi thở càng lúc càng trở nên đứt quãng. Dương cong người lại, đón nhận tất cả dục vọng Hiếu. Từng đợt nhấp cuộn trào đem lại khoái cảm miên man.
Hiếu cúi xuống rải những nụ hôn lên thân thể trần trụi ấy, vẫn không quên mãnh liệt ra vào nơi bí huyệt. Tầm mắt anh trở nên lờ mờ, nước mắt bị đè nén chảy ra ngoài. Hai tay nhất quyết ôm chặt lấy cậu, ngỡ như mình sẽ chết nếu buông cậu ra.
Thần trí càng lúc càng mất kiểm soát, bị dục vọng lấn át nên tốc độ ngày càng nhanh hơn. Mỗi lần Hiếu xâm phạm đều đâm cho anh đến toàn thân tê dại, chỉ có thể phát ra vài âm thanh yếu ớt.
Cậu thích thú nhìn anh bị mình giày vò đến thất thần, khóe môi lại cong lên. Cậu mạnh mẽ đẩy hông, từng nhịp từng nhịp đều thúc sâu vào điểm nhạy cảm bên trong. Tiếu huyệt bỗng dưng co thắt lại, siết lấy côn thịt đang điên cuồng khuấy đảo, miệng nặn ra vài tiếng rên đứt quãng. Anh vò lấy drap giường, thỏa mãn xuất ra tất cả tinh túy. Cùng lúc đó, Hiếu cũng đạt cực khoái, đem tất cả dục vọng chôn sâu vào thân thể của anh.
"Hiếu, hôn anh đi, làm ơn..." - Anh yếu ớt, lấy hết sức lực còn sót lại để nói thành một câu hoàn chỉnh.
Môi lưỡi lại dây dưa triền miên, nhưng khi dục vọng đã lắng xuống, nụ hôn mới trở nên tha thiết, ngọt ngào biết bao nhiêu. Cậu trân quý ôm anh trong lòng, vỗ về thân thể rã rời, mười ngón tay đan khít vào nhau.
Giây phút này, anh đã thuộc về cậu. Cả thể xác lẫn linh hồn đều là của cậu.
Giây phút này, cậu đã thuộc về anh. Cả linh hồn lẫn thể xác đều là của anh.
"Em yêu anh."
"Anh cũng vậy..."
Dương hạnh phúc đáp lại rồi từ từ thiếp đi trong vòng tay của cậu. Dẫu ngoài kia có giông tố bão bùng thì anh cũng đã tìm thấy một khoảng trời bình yên của mình rồi - là nơi anh sẽ nán lại cả một đời.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro