⑩ Nỗi sợ.


Buổi sáng, những tia nắng ban mai chen nhau chui qua khung cửa sổ, rơi xuống mi mắt Dương. Anh vẫn còn đang say giấc ngủ yên bình.

Hiếu đã thức từ bao giờ, vươn tay ra che đi những vệt nắng tinh nghịch cho anh. Vẻ đẹp của anh khiến cậu thẩn thờ, một vẻ đẹp trong veo, không có dấu vết của thời gian. Cậu không nỡ đánh thức con người đẹp đẽ này dậy, cậu muốn ngắm nhìn dáng vẻ của anh khi ngủ say thêm chút nữa.

Anh nằm ngoan trong lòng cậu, gò má ửng hồng, đôi môi mềm hé mở. Hiếu mê mẩn đến từng nhịp thở phập phồng của anh, tinh khiết hệt một nàng công chúa vậy. Nàng công chúa ngủ trong rừng chờ đợi chàng hoàng tử của nàng đánh thức bằng một nụ hôn.

Môi cậu nhè nhẹ lướt qua bờ môi đang say giấc kia, tham lam nán lại một chút. Cảm nhận được nụ hôn, anh choàng tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng, anh Dương." - Hiếu cười tươi, đưa tay lên vén từng sợi tóc tơ, mái tóc màu nâu nhạt lung linh trước nắng vàng.

"Ừm, chào buổi sáng, em yêu..." - Dương ngái ngủ rúc đầu vào hõm cổ cậu. Đêm qua quả là một đêm nồng cháy, làm anh cạn kiệt sức lực, giờ cất giọng nói cũng thấy khó khăn.

"Phía dưới của anh vẫn ổn chứ, có đau lắm không?" - Cậu ân cần hỏi han, tay xoa xoa mấy vết hôn sau gáy mà hôm qua cậu đã đánh dấu, lòng thầm nhớ lại những cảnh tượng tuyệt vời vừa qua.

"Ổn, anh không dễ bị thương thế đâu, nhưng vẫn còn mệt chết đi được..."

Dương khẽ cựa quậy, cảm thấy toàn thân vô lực, đau nhức từ chân cho đến bả vai. Trần Minh Hiếu khi lên giường đích thị là một con quái vật, không chút nhân từ.

"Em xin lỗi. Tại hôm qua anh quyến rũ quá nên em không kiềm chế được."

"Thấy ghét quá à, đền bù cho tui đi chứ!"

"Đền cho anh cả phần đời còn lại, anh chịu không?"

"Nói được thì phải làm được à nha."

Hiếu bất giác siết chặt vòng tay, như hận không thể đem anh nhốt luôn vào trong lòng mình.

"Không được rồi, bây giờ anh đang hạnh phúc quá." - Dương nói, vẻ u buồn thoáng qua trên gương mặt của anh.

"Anh hạnh phúc, sao lại không được?" - Hiếu nâng mặt anh lên, xoa xoa má hồng dỗ dành.

"Vì anh sợ, sau này không có em, mỗi phúc giây trong đời đều chỉ nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc này."

Câu nói ấy của anh, như kéo cả hai trở về thực tại tàn nhẫn.

"Anh đừng nói thế, chỉ cần sau này mỗi giây phút trong đời đều có em là được mà. Em sẽ không đi đâu cả, chúng ta cùng nhau hạnh phúc, anh nhé?" - Nói đến đây, nước mắt cậu bỗng tràn ra khỏi khóe mi.

Cậu khóc, vì thương anh. Cậu chỉ mong cầu nhân sinh đừng cay nghiệt quá, hi vọng năm tháng sẽ dịu dàng với anh thêm một chút. Gió sẽ thoảng nhẹ qua, thay cậu cuốn đi tất cả tổn thương anh đang mang. Anh xinh đẹp quý giá như vậy, cớ sao số phận lại nỡ chà đạp một nhành hoa? Yêu thôi mà, cớ sao phải đau đến thế?

"Vậy chúng ta phải làm sao đây, em đừng khóc, anh sợ lắm..." - Sau cùng thì anh cũng phải đối mặt với nỗi sợ ấy, không thể né tránh được.

"Lát nữa em sẽ về nhà, về nói chuyện với ba."

"Anh đi cùng em được không?"

"Em đi một mình được rồi. Anh ở nhà nghỉ ngơi, đừng lo lắng quá." - Hiếu ôn nhu hôn lên trán anh, xoa dịu đi một phần áp lực.

Dương đón lấy cái nhìn yêu thương của cậu, mi mắt lại rũ xuống, đôi môi âm thầm nở nụ cười.

Ngày mai sẽ lại có nắng vàng thôi mà.

----------------------------

Đường về nhà Hiếu bỗng dưng tối tăm đến kì lạ. Từng bước chân cứ đau nhói khó tả, cảnh vật quen thuộc cứ trôi qua trước mắt nhưng lại truyền đến tâm can một nỗi sợ gai góc.

Hiếu mở cửa nhà như thường lệ, cậu nghe văng vẳng tiếng ti-vi trong phòng khách.

Ba cậu đang ngồi trên sofa xem ti-vi và nhâm nhi tách trà nóng, vẻ mặt ông tuyệt nhiên lạnh lẽo không cảm xúc. Ngay bên cạnh là mẹ cậu, bà đang khóc nấc lên, miệng không ngừng gọi tên cậu. Bà đã bắt xe lên thành phố ngay trong đêm sau khi biết chuyện.

Dường như có gì đó đang bóp chặt lấy trái tim Hiếu, cậu bước lùi về sau vài bước, đôi chân trở nên vô định không còn rõ ràng. Cậu khó khăn nặn ra lời chào:

"Thưa ba, thưa mẹ..."

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro