① Yêu.
Ba mươi lăm cái xuân xanh chỉ hướng về Mặt trời, lần đầu tiên Lê Thành Dương nếm được hương vị của tình yêu. Tình đầu của Dương, nhẹ nhàng như những giọt nắng lả lướt vương lên bậu cửa sổ, thanh tú như làn nước mùa thu, ngọt ngào như một bản hòa tấu mùa hạ. Bằng một phép màu nào đó, những tia nắng trên cao đã gửi gắm vào nơi trái tim anh một tình yêu xinh đẹp như thế. Chẳng biết từ khi nào, dù là vô tình hay cố ý, hạnh phúc của anh đã mang bóng hình của người ấy, chỉ người ấy mà thôi. Giữa dòng đời vô thường, Dương đã tìm thấy một ngôi sao vụt sáng nơi phương trời đầy tăm tối ngoài kia, một ánh sao rực rỡ mang tên Trần Minh Hiếu.
Lạc lối mãi trong guồng quay của công việc, cuối cùng định mệnh đã đưa Dương đến bên Hiếu. 2 Ngày 1 Đêm - chương trình thực tế nơi mà anh đã gặp gỡ và phải lòng cậu. Trần Minh Hiếu hay còn được gọi là hieuthuhai, một người nghệ sĩ hào hoa tuyệt mĩ cả về tài năng lẫn dung mạo. Cậu như tiên tử bước ra từ trong cổ tích, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu. Dương cũng nhanh chóng mến cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, cùng nhau trải qua những đoạn hành trình đầy ắp kỉ niệm, hai anh em vì thế mà trở nên thân thiết hơn. Nhiều tháng quay hình cho chương trình, tình cảm giữa hai người chỉ dừng ở mức bạn bè, cho đến một ngày nọ...
Hôm ấy, là một ngày rất vất vả, cả đoàn phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho việc ghi hình, cộng thêm thời tiết xấu nên lịch trình được sắp xếp kĩ lưỡng cũng liên tục bị đảo lộn. Phải chạy nội dung cho kịp tiến độ từ rạng sáng đến tối mịt, mãi mới có được vài phút ít ỏi để nghỉ ngơi, Hiếu bèn lẻn ra một góc khuất đằng sau hậu trường để giải tỏa bản thân bằng khói thuốc.
Hiếu vốn không thường xuyên hút thuốc vì hơn ai hết, cậu biết rõ rằng thuốc lá sẽ gây hại đến giọng hát của cậu. Nhưng những ngày dài và mệt mỏi như hôm ấy, cậu thực sự cần đến khói thuốc để bình tâm lại và duy trì sự tỉnh táo. Giữa không gian thanh vắng yên tĩnh, Hiếu dường như quên đi hết những khó khăn, vất vả kia. Ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt lim dim, phả từng ngọn khói trắng vào không trung, cậu lặng im tận hưởng chút thời gian rảnh hiếm hoi của mình.
"Hiếu! Anh tìm em nãy giờ." – một giọng nói vang lên bên tai đưa cậu trở về với thực tại. Ngước lên nhìn người trước mặt, lòng cậu thoáng an tâm khi thấy nụ cười hiền lành quen thuộc, Dương lo lắng nên đi loanh quanh tìm cậu.
"Anh Dương..."- trên sóng truyền hình thì Hiếu gọi anh bằng nghệ danh Ngô Kiến Huy nhưng khi chỉ có hai người thì cậu vẫn thích gọi bằng tên thật hơn.
" Em không sao là tốt rồi, khi nãy thấy thấy mặt em hơi xanh nên anh mới lo. Em cứ nghỉ ngơi chút đi, hôm nay vất vả rồi.." - Dương đưa tay lên xoa đầu Hiếu, đứa em này cứ phải khiến anh trai lo lắng mãi.
" Anh làm em cảm động quá đi mất, chỉ có anh Dương là thương em nhất thôi." – Hiếu nói bằng giọng nũng nịu.
"Đương nhiên rồi, mà... em ra ngoài đây để hút thuốc à?" - Dương chuyển sự chú ý đến điếu thuốc vẫn còn đang cháy trên tay cậu.
" Ừm, em hút xong điếu này rồi trở lại ngay."
Dương im lặng, không trả lời, mắt vẫn cứ dán chặt vào điếu thuốc kia. Ba mươi lăm năm cuộc đời, Dương chưa từng thừ qua thuốc lá, nhưng bây giờ, trong một giây phút nào đó, máu tò mò của anh lại nổi lên, anh rất muốn biết mùi vị của thứ kia như thế nào. Hiếu nhanh chóng hiểu ý, liền ngỏ lời:
"Anh muốn thử sao?"
Dương có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng lại không ngăn nổi bản thân mình đồng ý lời đề nghị của Hiếu. Sau một hồi đắn đo thì anh đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.
" Được rồi, nếu anh thấy khó chịu cứ bảo em, em sẽ ngừng."
"Ngừng cái gì?" - Dương ngơ ngác.
Không để anh kịp phản ứng, Hiếu nhanh chóng ngồi xích lại gần anh. Một tay cầm thuốc, một tay chậm rãi nâng cằm anh lên, ngón tay thon dài miết nhẹ bờ môi hồng khiến cho nó phải hé mở. Cậu rít một hơi thuốc rồi tiến sát lại, kề môi mình trước môi anh. Giữa hai người bây giờ chỉ có một khoảng cách rất lờ mờ, khi môi gần như sắp chạm, Hiếu mới phả ra một làn khói, trực tiếp truyền qua cho anh. Bị làn khói kia bất ngờ xâm nhập qua khoang miệng, Dương ngay lập tức cảm nhận được vị lạ ngay đầu lưỡi, anh níu lấy áo Hiếu, ho sặc sụa. Cậu bây giờ mới chịu buông anh ra, dập ngay điếu thuốc đang cháy và dịu dành xoa lưng cho anh.
" Em xin lỗi, em xin lỗi, em chỉ định trêu anh một chút..." - Hiếu tỏ ra hối lỗi, nhưng thật tình chính cậu còn không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.
" Không, không sao đâu. Có lẽ do anh hơi dị ứng với mùi thuốc lá thôi. Anh ra ngoài kia một chút nha."
Nói rồi, Dương quay lưng bỏ đi, anh cố tình lảng tránh để Hiếu không phát hiện là hai má anh đang đỏ lựng như quả cà chua chín rồi. Nhưng có lẽ, anh không biết, nhờ câu nói đó của anh, mà đây chính là lần cuối người ấy chạm tay vào điếu thuốc lá...
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro