"Oaaaaaa~"
Việc làm đầu tiên khi Yongbok thức dậy, đó là vén chăn lên check thử xem thân người cậu còn nguyên vẹn hay không.
Khi đảm bảo bản thân đêm qua an toàn, cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi liếc sang phần nệm trống bên cạnh....
"Hửm lạ thật.... Đêm qua anh ta không ngủ ở đây sao? Vậy anh ta ngủ ở đâu?"
"Hay là hắn lại đi 'lăn giường' với ai rồi?"
Ngẫm nghĩ một hồi cậu thấy có khả năng là như thế. Vì xét cho thấy hai đêm liền hắn đã không 'lên giường' với ai, thì với con người 'động dục' như hắn việc đêm qua đi tìm đối tượng 'lên giường' là vô cùng khả thi. Yongbok gãi cằm suy nghĩ, rồi gật gù tự đồng tình với suy nghĩ của bản thân. Nếu như thật là vậy thì kì này hắn biết tay cậu, cậu sẽ mách với chủ tịch để xử hắn, cho chừa tội dám trêu chọc cậu.
Bỗng Hwang Hyunjin từ ngoài bước vào, trông hắn không giống vừa đi 'lăn giường' về cho lắm....
Đôi mắt to tròn của cậu chăm chú quan sát hắn, dõi theo từng bước chân của hắn từ cửa cho đến sofa. Hắn nhìn cậu nhưng không nói lời nào, trông hắn có vẻ mệt mỏi mà ngả lưng tựa vào sofa, tay hắn không ngừng xoa hai bên thái dương.
Yongbok không ưa hắn thật, nhưng tâm hồn thánh thiện của cậu không cho phép cậu thấy thế mà làm ngơ, cậu khẽ bước xuống giường và rón rén đi đến chỗ hắn.
Cậu giữ khoảng cách không dám đứng lại gần, cậu nhón chân nhướng người để xem thử sắc mặt của hắn. Hwang Hyunjin lúc này mắt đã nhắm chặt, tay mệt mỏi mà gác lên trán.
"Anh ta ổn không nhỉ?"
Yongbok do dự một lúc, cuối cùng quyết định lấy hết can đảm mà đưa bàn tay nhỏ bé rụt rè sờ vào gò má hắn xem thử người hắn có nóng hay không.
Cảm nhận có thứ mềm mại chạm vào mình, Hwang Hyunjin liền mở mắt, tay hắn nhanh nhẹn chộp lấy tay Yongbok mà kéo mạnh khiến cả người cậu mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn, tay còn lại của hắn thuận theo mà ôm lấy người cậu.
Cánh tay bị thương của cậu vô tình kẹp giữa hai thân thể khiến cậu đau mà la lên:
"A...a...a...đau...đau...tay...."
Cậu vội rút cánh tay bị thương ra, vô tình để hai cơ thể không còn chướng ngại vật ở giữa mà sát rạt vào nhau.
Yongbok chỉ lo xuýt xoa cánh tay của cậu, đến khi cơn đau rời đi thì cậu mới nhận ra tình hình hiện tại....
Cậu đơ người rồi chuyển sang lúng túng cố thoát khỏi vòng tay hắn nhưng càng bị hắn giữ chặt lại. Cậu bối rối ngước mặt lên nhìn hắn, bắt gặp con ngươi đen láy của hắn đang nhìn chằm chằm lấy cậu.
"Định làm gì?"
Hắn hỏi.
"Chỉ là...tôi...tôi...thấy phó chủ tịch trông có vẻ mệt mỏi...nên muốn...muốn tới xem thử anh...."
Cậu lắp bắp mà trả lời lí nhí.
Hắn không nói gì, im lặng mà nhìn cậu. Ánh mắt của hắn không còn sắc lạnh như mọi khi, chỉ còn lại sự mệt mỏi, đôi mắt hắn có chút sưng và cả quầng thâm dưới mắt.
Lần đầu tiên Yongbok trông thấy hắn như thế nên làm cho cậu có phần lo lắng...
"Phó chủ tịch...anh có sao không?"
Hwang Hyunjin vẫn không trả lời cậu.
Rồi bỗng hắn gục mặt vào bờ vai cậu, hắn khẽ thở dài và chậm rãi nói:
"Cứ giữ như thế này một lúc nhé, Yongbok"
"H-hả..."
Hành động đột ngột của Hwang Hyunjin khiến Yongbok bất ngờ đến ngây ngốc cả người.
"Anh ta bị làm sao thế...?"
Trông dáng vẻ vô hại của hắn bây giờ làm cậu mềm lòng mà chấp nhận ngồi yên trên người hắn, cho hắn mượn bờ vai để gục vào.
Lòng hắn trống trải nhưng phức tạp....
Có lẽ từng mất mát đã để lại cõi lòng hắn một khoảng trống khó có thể bù lắp. Chính vì thế hắn mới tìm đến dục vọng, mong có thể mượn sự khoái lạc để tạm thời quên đi nơi trống rỗng tận sâu trong lòng. Nhưng rồi hắn hiểu, dục vọng chỉ thoả mãn được thể xác của hắn chứ không thể thoả mãn được khoảng trống nơi cõi lòng hắn.
Cho đến khi hắn gặp cậu....
Cậu là người khiến hắn cảm thấy thoải mái mà chủ động đụng chạm, vuốt ve và ôm ấp lấy cậu.... có lẽ do cậu có nhiều điểm giống với người đó chăng?
Hơi ấm từ cậu là thứ hắn cần lúc này....
Nhưng sự thoải mái và ấm áp ấy làm cho hắn trở nên phức tạp mà đấu tranh tâm lí....
Liệu hắn có nên lợi dụng cậu hay không?Nhưng cậu quá trong sáng và thanh thuần khiến hắn không nỡ 'vấy bùn' lên cậu....
Bỗng bàn tay nhỏ bé vỗ về lấy lưng hắn, giọng trầm ấm mà nói:
"Phó chủ tịch có lẽ mệt rồi, anh sang giường nằm nghỉ ngơi cho thoải mái nhé, để hôm nay đến tôi chăm sóc cho anh"
Từng câu từng chữ cậu nói thật êm tai như thể xoa dịu được lòng hắn. Hắn khẽ gật gù, rồi giao phó cả thân người cho Yongbok dìu sang gường.
Sau khi cho hắn nằm ngay ngắn trên giường, cậu ân cần đắp chăn cho hắn, rồi nhìn hắn và nói:
"Phó chủ tịch chợp mắt một chút đi, việc ở công ty tôi sẽ giúp anh theo dõi, phó chủ tịch cứ yên tâm nếu có gì quan trọng tôi sẽ báo ngay"
Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười toả nắng để tạo lòng tin cho hắn yên tâm, rồi cậu nói tiếp:
"Phó chủ tịch ngủ đi nhé. Tôi xuống bếp nhờ người chuẩn bị cháo khi nào anh thức dậy sẽ có để ăn ngay"
Nói xong cậu lon ton rời khỏi phòng.
Hắn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cậu rồi rơi vào trầm lặng...
Cậu như thế càng khiến hắn trở nên khao khát hơn, cậu là người hoàn hảo để thoả mãn cả thể xác lẫn tâm hồn của hắn.
"Thà nhẫn tâm với người chứ không tàn nhẫn với mình"
Có lẽ hắn đã có quyết định rồi.
________________
( HẾT CHƯƠNG X )
👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro