sᴜɴᴀ ʀɪɴᴛᴀʀᴏᴜ | Kết thúc?
-Ooc
-Sau time-skip
❥_______________________________❥
"xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ɴʜᴇ́, ᴄᴀ́ᴏ ɴʜᴏ̉?"
❥_______________________________❥
"Tíc tắc, tíc tắc"
Năm phút
Mười phút....
Đã một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Suna chịu ló mặt về nhà. Chả là anh ấy có xin em đi chơi cùng hai báo thủ Miya. Và hứa sẽ về nhà trước 10 giờ thế nhưng bây giờ đã là 11 giờ rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. __ lòng nóng như lửa đốt. Vừa bực vừa lo, bực vì anh đã thất hứa, lo vì sợ anh gặp phải chuyện gì.
.
.
.
.
"Cạch"
Một tiếng âm thanh phá nát sự yên tĩnh của căn phòng. Căn nhà tối thui. Suna với tay bật đèn lên. Anh đã suýt bật ngửa khi thấy em ngồi một cục trên ghế sofa với khuôn mặt cau có. Đầu lông mày xinh đẹp nhíu lại nhìn anh. Em từ từ đứng dậy khỏi ghế, tiến tới gần anh.
"Anh xem anh vừa làm gì đi? Anh đã nói với em là sẽ về trước 10 giờ mà. Nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi!?"
Trên người anh phảng phất mùi hương của rượu và hoa hồng. Anh nhăn nhó nhìn em
"Này, em phải hiểu cho anh chứ? Chỉ là về trễ một chút thôi. Có cần phải làm quá lên vậy không"
"Làm quá? Chẳng có gì gọi là làm quá cả. Em chỉ đang hỏi anh thôi đấy! Mau trả lời em đi!"
"Em là người yêu của anh. Chứ không phải là mẹ anh. Anh không cần em quản! Thật sự phiền phức lắm đấy"
Anh lớn tiếng nói vào mặt em. __ ngớ người nhìn anh. Anh vừa nói em phiền sao? Em đẩy cho anh một nụ cười khẩy.
"Được rồi. Như anh muốn, em không quản nữa"
Thả lại cho anh một câu nói, em quay người bước lên phòng. Đóng sập cửa phòng lại, em trượt người xuống nền đất lạnh lẽo. Rồi ôm mặt khóc. Em biết Suna là một gã tồi, hắn là một cái cờ đỏ biết đi. Quen gã em sẽ chỉ thêm đau khổ thôi. Nhưng em không thể cưỡng lại được trước cái thứ gọi là tình yêu. Từ lúc quen anh đến bây giờ đã là 1 năm rồi. Chưa có lần nào mà anh và em thật sự ngồi lại nói chuyện với nhau đoàng hoàng cả. Với __, em còn chẳng biết là anh thật sự có yêu em không hay chỉ là chơi qua đường thôi?
Suna lê bước chân mệt mỏi nằm gục xuống ghế sofa. Anh thật sự quá chán nản cái cảnh này rồi. Cảm giác ràng buộc không được tự do khiến cho anh chán ghét nó. Suna muốn tìm một thứ cảm giác mới mẻ hơn thế nhỉ..
__________________________________
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy với một bộ đồ mới và nằm ngay gọn trên ghế sofa. Suna ngó quanh để tìm bóng dáng quen thuộc ở khắp căn nhà, nhưng lại chẳng thấy em đâu. Bước lên trên phòng __, anh chần chừ đôi chút rồi đưa tay lên gõ cửa.
.
.
Không có động tĩnh gì hết. Anh đẩy nhẹ của, không khoá. __ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Tóc dính vào mặt em, mặt em ửng đỏ và nhoè đi vì nước mắt. Suna không nói gì, anh lẳng lặng đóng của bước ra ngoài. Dù gì thì anh cũng khá chán em rồi nhỉ...
__________________________________
__ cũng đã đoán được là anh chán mình rồi, đợi cho anh đi tập bóng chuyền. Em lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa tươm tất, nấu một bữa cơm đầy đủ cho anh, cất chúng vào tủ lạnh gọn gàng, rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi căn nhà chất chứa biết bao kỉ niệm vui buồn của hai đứa. Cho dù lòng không cam tâm nhưng em không thể cứ mãi ở lại cái vòng lặp của thứ tình yêu chẳng có hồi kết này. Nước mắt lăn dài trên má của người thiếu nữ xinh đẹp. Em nhẹ nhàng viết từng chữ vào tờ giấy rồi để lại trên bàn cho anh. Như một lời chia tay thầm lặng, em cứ thế mà rời đi trong khoảng không tĩnh mịch của căn nhà trống vắng.
.
.
.
Hôm nay Suna lại về trễ. Anh vừa bước vào nhà đã đi thẳng đến sofa.
"__"
Căn nhà im ắng trong màn đêm với tiếng gió rít gào. Chỉ còn lại tiếng tíc tắc inh ỏi của cái đồng hồ treo tường và tiếng Suna vang vọng lại. Gọi mãi không thấy em trả lời, anh bực bội ngồi phắt dậy. Chẳng có gì xảy ra hết, em vẫn không xuất hiện trước mặt anh như mọi lần. Đưa bước chân lên phòng em, anh mở toang cửa ra. Nhưng đổi lại chỉ là một cái giường với chăn gối được xếp gọn gàng thôi. Anh cũng chẳng còn tỉnh táo gì nữa. Cứ thế mà phi thẳng lên giường của em nằm xuống.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ, ánh nắng hắt thẳng lên mắt Suna. Chậm rãi mở mắt. Vẫn là bộ đồ hôm qua anh mặc trên người. Lạ nhỉ, bình thường __ sẽ thay đồ và lau người cho anh cơ mà. Xuống khỏi giường, anh liền vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Tiếng nước chảy vang vọng khắp cả ngôi nhà. Mọi hôm khi có __ em sẽ ngân nga vài bài hát không lời do em tự nghĩ ra. Rồi sau để sẽ chạy đến ôm anh thật chặt, không quên kèm theo những cái hôn dồn dập. Thế mà hôm nay anh lại chẳng thấy hình bóng ấy đâu. Mở tủ lạnh ra nhìn, một đống đồ ăn đập vào mắt anh. Suna chẳng thiết nghĩ tới chuyện ăn uống nữa, anh liền lên phòng khách. Liếc thấy có tờ giấy để trên bàn uống trà, anh liền tiện tay nhặt lên xem thử.
"Đồ ăn em để trong tủ lạnh, có đói thì anh lấy ra hâm nóng lại rồi hãng ăn nhé. Đừng thức khuya quá cũng đừng uống cafe nhiều. Không tốt đâu. Quần áo của anh em gấp rồi. Từ giờ anh phải tự giặt đồ đi nhé. Em sẽ chẳng giặt cho anh nữa đâu. Em nghĩ là chúng ta nên dừng lại. Em nghĩ anh chán em rồi. Em cũng thật quá khó tính nhỉ, em cảm thấy nếu cứ mãi ở trong một mối quan hệ không hồi kết như này, sẽ chỉ làm cả hai mệt thêm thôi. Mình dừng lại nha anh"
Em viết dài lắm, nhưng Suna rất lười đọc. Anh vứt lại tờ giấy lên bàn rồi đi pha cho mình một cốc cafe. Anh chẳng quan tâm đến lời em nói đâu. Chắc em chỉ giận vu vơ nên nói vậy, vài ngày nữa tự khắc sẽ quay về thôi. Không cần phải bận tâm. Nhưng Suna đã lầm rồi
1 tuần
2 tuần
Rồi 3 tuần
Đã 3 tuần rồi anh chẳng thấy em đâu. Nói không nhớ thì là nói dối. Suna nhớ mùi hương lavender thoang thoảng trên người em, nhớ cả giọng nói của em khi em gọi tên anh. Suna nhớ cách __ quan tâm lo lắng cho mình từng chút một.. Thực ra anh đã sai rồi, sai từ khi anh nghĩ là anh đã chán em. Hoá ra, chàng cáo cũng rất yêu em, nhưng chẳng qua anh lại không quan tâm đến thứ cảm xúc ấy. Anh nghĩ em chỉ là một người bình thường có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong cuộc sống của anh. Suna nhớ em lắm, nhưng anh lại chẳng biết làm gì để kéo em về lại với mình cả. Anh đã nghe lời em rồi, không thức khuya, không uống cafe nhiều. Anh cũng không hay đi chơi về trễ nữa. Chỉ mong em có thể quay lại với anh thôi.
__________________________________
Một buổi chiều nắng đẹp chiếu lên dòng sông lấp lánh. Suna đang đi dạo quanh bờ sông gần nhà. Dòng sông này rất đẹp, yên tĩnh và... Nó làm anh nhớ đến em, người yêu anh. Đứng lại ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Đôi mắt cáo ranh mãnh liếc thấy một bóng hình quen thuộc.
Em đang ôm trong tay những bó tulip màu hồng rực rỡ dưới cái nắng của mặt trời. Nắng rọi lên khuôn mặt em. Đôi mắt trong veo ngước nhìn về phía xa xăm. __ mặc một chiếc váy dài qua gối, thướt tha dịu dàng. Mái tóc tung bay theo gió. Thế nhưng trên mặt em lại chẳng có cảm xúc gì gọi là vui vẻ cả. Đôi mắt kia trông rất đẹp, nhưng nó cũng chứa đựng đầy rẫy những nỗi buồn sâu đậm. Em đưa tay giữ chiếc nón trên đầu mình, ngăn không cho nó bay theo gió.
"Xin chào, công chúa buồn?"
Anh thả một câu nhẹ nhàng vào tai em rồi ngồi xuống kế bên
"Ơ, anh sao anh lại ở đây?"
"Không biết nữa"
Hả..tuy hơi thắc mắc nhưng em cũng chẳng nói gì nữa. __ cúi đầu vẽ những vòng tròn trên mặt đất
"Em ổn không?"
"Bình thường"
"Nói dối là không tốt nhé"
Em chẳng nói gì nữa, chỉ cúi đầu nghịch bó hoa trong tay. Suna nghiêng đầu xoa lấy tóc em
"Mình chia tay rồi.."
"Ai bảo? Anh chưa đồng ý mà"
"Gì cơ? Anh không đọc thư của em à?"
"Không"
"Nói dối là không tốt đâu nhé"
Em cười, nhắc lại câu nói lúc nãy của anh. Lòng em hỗn độn lắm. Em cũng còn yêu anh rất nhiều, nhưng em rất sợ cái thứ gọi là tình yêu rồi. Em chẳng nói năng gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn về mặt trời đang dần khuất bóng sau lưng núi. Bỗng, Suna ôm lấy người em. Anh khẽ thủ thỉ trên đỉnh đầu của người anh thương
"Xin lỗi nhé, cáo nhỏ?"
Nói đoạn, anh kể hết thứ cảm xúc trong lòng mình và sự nhớ nhung anh dành cho em. Chậm rãi, nhẹ nhàng, dịu dàng. Anh vừa nói, vừa kéo em lại gần mình hơn. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã chảy trên má em.
"Này, đừng khóc chứ. Tôi xin lỗi"
"Lời xin lỗi vụng về quá đấy. Rintarou"
Em ngẩng lên cười vào mặt anh. Mặt anh méo xệch nhìn em. __ đứng dậy, phủi phủi váy rồi quay lại nhìn Suna
"Đuổi kịp em, thì mình quay lại!"
Rồi em ôm bó hoa chạy đi. Suna cũng chẳng còn ngồi đấy nữa. Chàng cáo đã đứng dậy đuổi theo em, đuổi theo cả nửa đời còn lại...
.
.
.
.
.
Cả hai đã có một buổi nói chuyện đàng hoàng với nhau và quyết định sẽ bỏ lại quá khứ, cùng nhau đi tiếp. Một hành trình mới. Một con đường mới.
Đi tiếp cùng anh nhé. Người anh thương.
❥_______________________________❥
"Lời xin lỗi vụng về quá đấy. Rintarou"
❥_______________________________❥
1900 words
Hoàn
Chap này tui viết xong lúc 2 giờ sáng rồi up luôn. Đăng giờ link xem view có cao hơn hông. Chuẩn bị mở request nha các cô
Tui cảm thấy chap này nó bị nhạt nhòa quá huhu🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro