ʙᴏᴋᴜᴛᴏ ᴋᴏᴜᴛᴀʀᴏ | When I love you?
Req của một bạn gửi qua Tik cho mình
Sẽ có phần không giống với req bạn đưa ra lắm, xin thứ lỗi🥲
Vẫn nhận req ạ
Ooc!!
❥_______________________________❥
"__, ᴇᴍ ᴛʜíᴄʜ ʜᴏᴀ ʜồɴɢ ʜᴀʏ ᴛʜíᴄʜ ᴀɴʜ
❥_______________________________❥
_
_ lớp 1-2, là một người nổi tiếng trên ig với những video đăng về daily vlog và gương mặt xinh xắn của em. Em rất hay chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình hoặc những công thức làm bánh ở trên trang cá nhân.
Một buổi chiều nọ, sau khi học xong, em bước ra ga tàu để về nhà của mình. Trời mùa đông lạnh lẽo, mấy cái cây khô trơ trụi chỉ sót lại vài cái lá đã khô quắt đi. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, cả một vai của __ dần trở nên trắng xoá. Em lấy ở trong cặp của mình ra một cái khăn choàng kẻ sọc đen rồi quàng vào cổ mình. Chiếc khăn màu đen làm nổi bật lên làn da trắng nõn đã hơi ửng hồng vì lạnh của __. Tuyết bắt đầu rơi nặng hơn, bước chân của em cũng nhanh hơn chút. Đến ga tàu thì trời cũng đã sẩm tối, em bước lên toa tàu với một tâm trạng phấn khởi.
Chọn một chỗ ngồi phù hợp cho bản thân, em đặt mình xuống. Một tiếng bước chân vội vã mang theo chút dồn dập đang bình bịch chạy lên tàu. Một lúc sau có tiếng nói cất lên
"May quá vẫn kịp!"
__ tò mò quay đầu lại nhìn người vừa bước lên tàu. Một chàng trai với mái tóc pha trộn giữa đen và trắng được dựng lên như một con cú. Dáng dấp cậu ấy cao to, cao hơn __ hẳn một cái đầu cơ. Cậu đang đứng thở hồng hộc với khuôn mặt ửng đỏ vì mệt và lạnh. Anh nhìn quanh xem còn chỗ nào dư ra để ngồi không, trùng hợp rằng kế __ cũng có chỗ trống. Bokuto tiến đến gần chỗ em cất tiếng hỏi
"Mình ngồi chỗ này được không bạn?"
__ cũng vui vẻ gật đầu với người đối diện, dù sao cũng chỉ là chỗ ngồi, người nào ngồi mà chẳng được chứ.
Trên khoang tàu cũng không quá nhiều người, có thể gọi là vừa đủ. Bokuto cũng bắt đầu lân la hỏi chuyện em. Bấy giờ em mới chợt nhớ ra đây là đàn anh đang nổi tiếng rầm rộ trên confession của trường vì tài năng bóng chuyền và độ bảnh trai đây mà!
Mặt trời bắt đầu xuống núi, ánh chiều tà hiện lên ngoài cửa sổ buông xuống đôi vai của hai đứa nhỏ. __ và Bokuto nói chuyện rất hợp với nhau. Bokuto vui tính, hay pha trò, ngố ngố rất dễ thương. __ hoà đồng, thân thiện dễ nói chuyện. Cả hai cứ thế trò chuyện cho đến khi em đã tới được ga mình muốn xuống. Bokuto nhìn em với vẻ mặt chẳng nỡ chút nào. Xoay người tạm biệt đàn anh lớp trên, em đưa bước chân về nhà mình.
Thế là từ chiều hôm ấy, ngày nào cũng vậy. Sau mỗi giờ tan học, anh đều chạy bán sống bán chết đến ga tàu nọ trừ những hôm tập bóng chuyền trễ. Chạy nhanh vậy, mệt vậy chỉ để gặp được bóng dáng ai đó ngồi trên khoang tàu, cả người đượm một màu vàng của nắng. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, chủ yếu là cuộc sống hàng ngày và sở thích của nhau. Bokuto thích nhìn mái tóc của em lắm. Chúng vừa dài vừa vàng óng ánh, mượt mà. Khi có nắng chiếu vào, tựa như cả một bầu trời sao đang trú ngụ trong đó.
"__, cho anh phương thức liên lạc của em nha?"
"Muốn xin phương thức liên lạc của em á hả, không dễ đâu"
Bokuto xụ mặt quay đầu ra cửa sổ nhìn xa xăm nhưng trong lòng thì đã là một bể nước mắt rồi. Sau khi __ xuống tàu, Bokuto cũng ôm cặp chuẩn bị xuống ga tiếp theo. Bỗng anh chợt thấy có một miếng giấy note nhỏ được dán vào quai cặp của mình. Trên đó là mạng xã hội và thông tin liên lạc của em. Bokuto bật mood hứng khởi lại, nhanh nhanh chóng chóng muốn trở về nhà để kết bạn với nàng.
Bokuto đã lướt đi lướt lại Instagram của em chục lần rồi, video nào anh cũng coi cả 4-5 lần. Rồi spam lượt tim với bình luận làm em phải nhắn tin nhắc nhở anh thì mới thôi được.
Cũng đã gần kết thúc năm học rồi, các anh chị lớp 12 cũng rục rịch bắt đầu tập văn nghệ để chuẩn bị cho đợt tốt nghiệp sắp tới. Lần này, Bokuto cũng được chọn tham gia vào đội văn nghệ. Thế là bắt buộc anh phải ở lại trường tập múa đến trễ ơi là trễ. Quá giờ tàu và quá luôn giờ để anh gặp __. Con cú to buồn trong lòng nhiều chút...
__ mấy nay chả thấy bóng dáng anh ở trên tàu nữa, em cũng thấy khá trống vắng. Chả có ai lải nhải bên tai, chả có ai cười ngô nghê. Cũng chả có ai kể cho em những điều thú vị về bóng chuyền và cuộc sống hằng ngày nữa. __ không biết cảm giác đó là gì, em muốn gạt phăng nó đi nhưng nó cứ bám riết lấy người em mãi thôi. __ quyết định nghe nhạc chờ đến khi xuống ga.
Bẵng đi tầm 2 tuần, lúc này nhà trường cũng đã lắp đặt xong sân khấu để cho hai ngày sau diễn ra văn nghệ. Hôm nay bạn thân của __ rủ em xuống căn tin trường đá vài ly nước. Lúc đầu em chả buồn đi đâu, một phần là vì lười, phần còn lại là vì chán nản. Đã hai tuần Bokuto chẳng liên hệ gì với em rồi. Không thấy anh đi tàu cũng chả thấy anh onlien Insta luôn. __ vừa bực vừa buồn.
"Nghe nói có đàn anh ở lớp 3-3 đang ở dưới đó"
"Thật á? Vậy thì đi thôi!"
__ dỏng tai nghe mấy đứa bạn cùng lớp mình trò chuyện, chợt em ngồi bật dậy. Kéo tay nhỏ bạn thân lúc nãy đi xuống căn tin chung. Chả phải Bokuto học lớp 3-3 à?
Căn tin đông kín người, __ không muốn mua thứ gì. Chen lần một hồi em lạc mất đứa bạn của mình, bản thân cũng nóng và mệt. Vì thế em đi ra khỏi cái chốn đông đúc đó, tìm một gốc cây vắng vẻ mà ngồi nghỉ. Ngồi được một lúc cho khuây khỏa đầu óc, em bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch quen thuộc. __ vừa nghe đã biết đó là ai. Tiếng chân của Bokuto khác với người thường lắm, có lẽ do anh là dân bóng chuyền nên cẳng chân cũng phát triển hơn người bình thường. Mỗi khi chạy nó đều phát ra tiếng to và đặc trưng lắm. __ giật mình quay sang hướng có bước chân, em như muốn ngất ngay tại chỗ.
Đứng hình 2s, em bừng tỉnh lại rồi quay lưng chạy trối chết đi. Bokuto thấy em bỏ đi như vậy, liền đứng chôn chân một chỗ, mặt mày ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Cuối cùng anh cúi gằm mặt quay người bước về phía nhà tập bóng chuyền. Cả ngày hôm đó, đội bóng phải chứng kiến cảnh đinh tai nhức óc. Có dỗ cỡ nào, có nịnh bao nhiêu Bokuto cũng chả chịu nghe làm mọi người phải lắc đầu ngao ngán.
Còn về phần em, sau khi chạy đi được một đoạn xa, __ dừng lại thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng lên vì nóng. Em cũng chả biết tại sao mình lại chạy nữa, em ngại, em không muốn nhìn anh hay là em giận anh? Đúng, __ giận Bokuto lắm, giận anh sao cả 2 tuần rồi không gặp em. Giận anh vì em nhắn tin hoài mà anh chẳng trả lời.
__________________________________
Ngày hôm sau, sân trường đông đúc học sinh, mấy đội múa ráng tập duyệt lại 1 lần nữa trước khi lên sân khấu. Bokuto mặc trang phục múa màu trắng, tóc vuốt keo bảnh ơi là bảnh. Anh cứ đứng ngồi không yên, dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Tìm ai?
Đương nhiên là tìm em rồi!
__ lững thững đi từ cửa lớp học ra, mái tóc vàng hôm nay được búi gọn lên cao, đôi mắt xanh đầy quầng thâm trông mệt mỏi vô cùng. Mấy ngày nay em chẳng ăn ngon, ngủ ngon được gì. Do đầu óc toàn để trên mây. __ thấy em đi ra, liền bật hết tốc lực chạy nhanh về phía __. Chộp lấy cổ tay của em trước khi em định bỏ chạy giống lần trước
"__ , nghe anh nói đã!!"
Bokuto hét to ơi là to làm học sinh xung quanh được phen hóng chuyện, đều quay đầu hết về phía này.
"__! Anh xin lỗi, mấy ngày nay anh bận quá không gặp được em. Điện thoại anh bị hư rồi, hôm nay mới sửa xong. __ tha lỗi cho anh nha!?"
Em chưa kịp trả lời, Bokuto đã bị giáo viên gọi đi mất vì đã đến giờ văn nghệ. __ đứng thất thần tại chỗ, Bokuto quay đầu nhìn em, trong mắt là nước trực chờ rơi xuống. Cuối cùng anh cũng phải nén lại, chạy vào phía sau sân khấu để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. __ cũng thôi không đứng đấy nữa. Em bước vào hàng ghế dành cho học sinh, chọn đại một chỗ ngồi mà kê người xuống đó. Mấy tiết mục đầu __ chả xem được gì. Em cứ như người trên trời. Đầu một nơi, người một ngả.
Cuối cùng cũng đến phần của lớp 3-3. __ xốc lại tinh thần chuẩn bị coi phần trình diễn này. Bokuto mặc một bộ vest trắng bước lên sân khấu đầu tiên. Sau đó là những người khác. Khúc nhạc dạo đầu ngọt dịu, xoa mềm tâm hồn lứa trẻ nhỏ. Xoa đi cả tuổi thanh xuân của chúng nó. Thanh xuân quý giá lắm. Mai này sao còn những buổi tập bóng chuyền hừng hực khí thế dù người đã rã rời, sao còn những tiết học dài đằng đẵng tưởng chừng như chẳng hết. Cũng đâu còn những toa tàu cót két vàng ươm với dáng người cười nói, và cũng đâu còn nơi phía ngõ nhỏ đang đứng đợi một ai.
Phải nhỉ, tuổi học trò là quý giá nhất mà. Những năm tháng trôi đi vô lo vô nghĩ với mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Với những buổi chiều nhuộm cả sân trường thành một màu vàng chói và cả chút tình cảm đang chớm nở nơi ngăn tim. Thanh xuân đơn giản thật đấy, vèo cái đã hết. Nhưng kỷ niệm thì sao? Có hết không. Chả ai biết được. Nhỡ đâu nó vẫn đang còn chôn ở nơi khoé mắt nào đó thì sao..
Phần trình diễn kết thúc với tiếng vỗ tay vang lên tứ phía. Sau khi cảm ơn tất cả mọi người, Bokuto chẳng ngần ngại mà chộp lấy bó hoa được bạn cùng lớp đưa lên, anh lại bắt đầu chạy hùng hục xuống nơi em đang đứng. Một màn này xảy ra quá nhanh. __ chưa kịp định hình thì anh đã đứng trước mặt em rồi. Mái tóc ướt nhoè mồ hôi, khuôn mặt ửng đỏ. Môi mềm mở ra để hít lấy không khí. Bó hoa hồng phớt đáng yêu nằm gọn trong tay anh. Giữa sân trường toàn là tiếng hò reo phấn khích của mấy đứa học sinh.
Đoạn, Bokuto ngừng lại đôi chút, anh đứng thẳng người, mắt đối mắt với em. Rồi hét to một câu
"__, EM LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH NHA!?"
__ sững người đôi chút, rồi đưa tay cầm bó hoa của anh tặng cho. Em gật đầu rồi nói
"Làm người yêu của em không dễ đâu!"
Ánh nắng buông xuống mái tóc em khiến nó đã vàng lại càng thêm vàng hơn, lá xanh rơi đầy sân trường. Tiếng người cười nói hân hoan ở mọi phía. Đôi mắt xanh sâu thẳm là yêu thương chan chứa, cất giấu mãi một bóng hình nơi ấy. Toa tàu ngày ấy còn được tiếp diễn không? Có chứ... chỉ là giờ đây hai bóng người ngày nào đã bịn rịn ôm chặt lấy nhau rồi.
__________________________________
"Xin hỏi, hiện nay đang có tin đồn anh và cô __, một blogger trên nền tảng Instagram đang hẹn hò với nhau phải không ạ?"
"Ủa, mọi người biết rồi hả? Vậy thôi tui không giấu nữa. Đúng rồi đó! Tui với ẻm đang hẹn hò với nhau!"
"Xin hỏi hau người đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi ạ?"
"Tụi tui quen nhau được 3 năm rồi đó!!"
Cả khán đài đều quay về chỗ em ngồi. Ngày hôm sau, bài phỏng vấn ở trận thi đấu bóng chuyền ngày hôm đấy được lên hot search.
❥_______________________________❥
Hoàn
2235 words
Xin lũi mọi người vì chap này mình làm lâu. Mình bí idea với tự nhiên mình lười quá huhu🥲🥲
Chap này trả req cho một bạn nhen. Xin lỗi bạn rất nhiều nếu mình làm sai gì đó ạ🙇🙇🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro