ᴏɪᴋᴀᴡᴀ ᴛᴏᴏʀᴜ | phải lòng?
"ᴄó ʟẽ...ᴛôɪ đã ᴘʜảɪ ʟòɴɢ ᴇᴍ ʀồɪ"
ᥫᩣ______________________________ᥫᩣ
Nắng chiều hoàng hôn buông xuống. Trải dài trên nền đất lạnh lẽo, vài chiếc lá quấn quýt lấy cái nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà. Trời sắp vào Đông rồi, không khí se se lạnh cùng vài bông hoa rũ xuống mặt đường. Em khoác vào một chiếc áo măng-tô dày dặn ấm áp. Rảo bước đến cửa hàng tiện lợi ở gần nhà.
Vơ lấy mấy hộp mì ăn liền cùng vài túi bánh kẹo. __ chợt thấy cửa hàng tiện lợi hôm nay có vài món mới. Không kiềm lòng được, em liền mua chúng và ngồi ăn ngon lành ở bàn ghế trước cửa hàng.
"Iwa-chan à, cậu ác lắm!"
"Shitty-Kawa. Cậu xứng đáng với điều đó"
Vừa bước vào cửa hàng đó là hai người thanh niên đang vui vẻ đùa giỡn ( cũng không hẳn là vui vẻ...). __ đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì va phải ánh mắt của một cậu trai tóc nâu. Em đứng hình vài giây. Thực sự là rất đẹp trai, ánh nắng đậu trên mái tóc nâu trầm của cậu. Chiều hoàng hôn buông xuống đậu trên mái tóc ấy cùng vài tia nắng nhảy nhót ở nơi khoé mắt anh. Chẳng biết từ lúc nào ánh mắt của người thiếu nữ cứ dừng lại trên người cậu thanh niên nọ. __ không tự chủ được mà cứ để mặc cho tim mình đập liên hồi
"Anh đẹp như nắng hoàng hôn chiều tà vậy"
__ thầm nghĩ điều này ở trong đầu mình, đôi lúc em lại len lén dâng cặp mắt thoát ra khỏi chiếc khăn choàng quấn quanh cổ để nhìn anh rõ hơn. __ cũng ngại lắm chứ!
Cuộc gặp gỡ ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ hầu như đã đảo lộn cuộc sống của em. Không có ngày nào là em không nghĩ đến chàng trai với mái tóc nâu đó. Những lúc đang ngồi vu vơ học bài hoặc đọc sách, em lại chẳng tự chủ được mà nhớ đến chàng trai với mái tóc nâu cùng nụ cười xinh đẹp.
Em chậm rãi bước từng bước đến trường. Đông lại đến gần hơn rồi, __ khịt mũi vài cái, mùi hương của buổi sáng sớm làm đầu óc em cảm thấy khoan khoái nhiều hơn. Vừa bước vào cổng trường, em đã thấy một đám đông học sinh nữ vây quanh cái gì đó, bản tính tò mò vốn có của em lại trỗi dậy. Em xoay người đưa bước chân về hướng ấy. Vốn định chen vào để hóng chuyện, ấy mà học sinh nhiều quá. Em dần bị mắc kẹt trong đám đông rồi bị đẩy bật ra ngã nhào xuống nền đất lạnh.
Xoa lấy cái mắt cá chân đang sưng lên của mình, em xuýt xoa rướm nước mắt
"Em có sao không?"
Khung cảnh trước mặt làm em ngớ người luôn. Vẫn là cậu trai ấy...cậu trai với mái tóc nâu nhạt và nụ cười dịu dàng. Tim em vẫn đập như lần đầu em gặp anh. Thậm chí còn nhanh và mạnh hơn nữa. Chàng trai với mái tóc nâu ấy đưa một tay ra để đỡ lấy em dậy, __ đưa tay lên để anh kéo em dậy nhưng vừa đứng lên được đôi chút thì em lại ngã khụy gối xuống. Mắt cá chân càng lúc càng sưng to hơn em nén nỗi đau mà cúi đầu cảm ơn anh
"Mạn phép nhé, người đẹp!"
Oikawa bế em đến phòng y tế ở trường, __ vừa hoảng vừa thích. Biết bao ánh nhìn xung quanh đang ngăm chằm chằm về phía em làm __ đổ mồ hôi đầy trán. Oikawa bế em vào phòng y tế, dặn dò xin lỗi một chút rồi tạm biệt em để về lớp học của anh
Chiều hôm ấy, sau khi lớp học đã kết thúc. Em ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ. Mặc dù cái chân còn đau lắm, nhưng em nhất quyết chống nạng mà đi vì nếu không đi thì lấy đâu ra đồ để ăn nữa. Lòng thầm mong sẽ gặp lại anh.. chàng trai tóc nâu ấy. Liếc mắt sang một hộp bánh mà em rất thích ăn. Nó chỉ còn một hộp cuối cùng thôi, phải nhanh tay mới được. Đúng lúc em định chạm vào hộp bánh thì bắt gặp một bàn tay cứng rắn rất đẹp cũng đang định lấy nó. Tay của em và người kia chạm phải nhau. __ giật bắn mình quay sang nhìn thì thấy Oikawa bằng xương bằng thịt đang đứng sờ sờ trước mặt mình. Em vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi đi sang quầy khác Oikawa cũng đã nhận ra em rồi. Ánh mắt anh cứ mãi nhìn theo bóng dáng của em cho đến khi em ra ngoài tính tiền__ sau khi thanh toán xong, em lại bước đến cái ghế trước cửa hàng tiện lợi mà ngồi xuống. Tay thì cầm một hộp mì nóng hổi để chuẩn bị ăn. Vài bông tuyết trắng nhẹ phủ lên tóc em, tuy tuyết không còn rơi mấy nhưng đường thì đã trắng xoá cả rồi. Đang vẩn vơ suy nghĩ em bất chợt giật mình vì nghe được giọng nói của ai đó và cảm giác bên cạnh mình có người ngồi xuống
"Xin chào. Anh có thể ngồi cùng em không?"
__ giật mình nhìn sang bên cạnh
"Dạ, anh ngồi đi.."
Oikawa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em. Khỏi phải nói, __ lúc này như muốn ngất luôn rồi. Em cứng họng chả biết nói gì hết.
"Em tên gì?"
Oikawa đã mở lời bắt chuyện trước
"Dạ __"
"Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa"
...
__ em cười tươi rói quay sang anh. Thần cupid có lẽ đã thành công trong phi vụ này. Cung tên tình yêu dần hạ xuống và biến mất.
Từ sau ngày hôm đó, em và Oikawa lúc nào cũng gặp nhau ở trên trường. Chiều nào __ cũng ghé qua phòng tập thể chất để gặp Oikawa. Cơ mà đã 1 tháng rồi đấy! Anh vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Làm em suốt ngày cứ như người ở trên mây, rối rắm. Lo lắng rằng anh sẽ không thích mình. Hôm đấy em vẫn ghé qua phòng tập để ngắm anh. Trên đường đi thì gặp một cậu bạn cùng lớp. __ cũng vui vẻ mà đứng nói chuyện với cậu ấy. Gần 10' phút sau khi nói chán chê đủ thứ xong, em tạm biệt cậu trai kia để chuẩn bị đi đến phòng tập. Nhưng đời nào như mơ, cậu ta giữ vai em lại không cho đi. Còn đang bối rối không biết làm gì thì một bóng lưng xuất hiện kéo em đi. Bỏ lại cậu chàng kia đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì?
Chẳng ai khác là Oikawa, anh chẳng nói chẳng rằng gì cứ dồn em vào góc tường. Thú thật, khi thấy em đứng cười cười nói nói với cậu kia. Oikawa như muốn bùng nổ. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế nữa. Chỉ biết rằng bây giờ cậu rất rất rất muốn hôn em thôi. Cúi người xuống ngậm lấy bờ môi của người đối diện. Môi em mềm, mát. Còn thoang thoảng một chút vị dâu. Trao nhau những gì ngọt ngào nhất. Anh cứ thế mà cắn mút dày vò bờ môi đáng thương cho đến khi em gần như hết hơi thở thì mới thả em ra. __ ngơ ngẩn nhìn anh
"Anh nghĩ có lẽ anh đã yêu em rồi, em đồng ý không?"
Nắng rọi lên mặt em, môi __ tấy đỏ vì bị anh hành hạ nãy giờ. Vài lọn tóc bay bay trong gió.
"Em..cứ tưởng anh không thích em"
Giọng em lí nhí, càng nói càng nhỏ dần, mặt em đã sớm ửng hồng sau khi Oikawa nói câu đó. Trông đáng yêu cực kì.
"Anh không thích em."
"Dạ?"
__ tròn mắt nhìn anh. Không hiểu sao lúc này, lòng em rất sợ, sợ cực kì. Sợ anh sẽ từ chối và rồi xa lánh em.. thật không dám nghĩ đến viễn cảnh đó mà. Em khẽ cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng anh nữa
"Anh yêu em cơ.."
Nói đoạn, Oikawa ôm em vào lòng mình. Cúi mặt xuống hôn phớt lên môi em. __ thề là mình sướng chết đi được.
"Liệu đông này mình bên nhau, có được không em?"
Em chấp thuận gật đầu. Vòng tay qua người ôm lấy anh chặt hơn. Vài chiếc lá đung đưa trên cây. Hoa rụng xuống điểm xuyến lên mái tóc của em. Như chứng giám thứ tình yêu ngọt ngào thời thanh xuân. Mở đầu cho cả câu chuyện tình đẹp đẽ hơn cả thứ nắng của thời tiết sắp vào Đông..
❥_______________________________❥
"ʟɪệᴜ đôɴɢ ɴàʏ ᴍìɴʜ ʙêɴ ɴʜᴀᴜ, ᴄó đượᴄ ᴋʜôɴɢ ᴇᴍ?"
❥_______________________________❥
1523 words
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro