ᴜsʜɪᴊɪᴍᴀ ᴡᴀᴋᴀᴛᴏsʜɪ | Mermaid
Bối cảnh: Anh và em là người cá
Đoạn sau là Ushijima của time- skip
Có chứa ngôn từ không phù hợp. Không thích vui lòng skip
❥_______________________________❥
"ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴇᴍ ᴏ̛ɪ"
❥_______________________________❥
"__ em có đồng ý làm người đi cùng anh đến cuối đời không?"
"Em đồng ý!"
Wakatoshi từ từ đeo một chiếc nhẫn đính thạch anh hồng vào tay người con gái mình yêu. Tiếng reo hò hân hoan vang lên ở khắp mọi nơi. Các tiên cá khác cũng đều đang chúc phúc cho đôi tình nhân mới của biển cả và tân nữ vương của họ. Wakatoshi là hoàng đế cai trị ở vùng biển này, thế nhưng anh chẳng cần đến nữ nhân nào vây quanh cả. Cho đến khi anh gặp được em. Đoá hoa hồng của đời anh. Wakatoshi đã thề với lòng mình rằng anh sẽ yêu em đến tận cùng dày ải. Em hạnh phúc khóc oà lao đến ôm chầm lấy anh. Chiếc đuôi màu trắng ngọ nguậy vẫy vẫy trong nước. Qua nhiều thời gian như vậy, họ vẫn về với nhau. Có lẽ, ở anh và em không chỉ đơn thuần là tình yêu mà nó còn là một thứ gì đó tuyệt vời hơn thế. Ấp ủ, bảo bọc cho đoá hoa hồng trong tuyết bằng tình yêu của chính mình. Để rồi cánh hoa hồng mãi mãi đỏ rực, vươn đầy sức sống dưới cái lạnh băng giá giữa trời mùa đông
__________________________________
"Này, nữ vương đã mang thai rồi!"
"Thật sao, tuyệt vời quá!"
Cả vương quốc dưới đáy biển vui mừng phấn khởi vì nước họ lại chuẩn bị đón thêm một tiểu hoàng tử dễ thương rồi. Về phần Ushijima, anh hạnh phúc lắm. Khi biết em đã mang dòng máu của anh trong người, Ushijima đã không tự chủ được mà nước mắt cứ rơi lã chã. Đoán là vương quốc sẽ ngày càng nhiều tiếng cười hơn đây. Ngày nào __ cũng được quà từ người chồng của mình, hôm thì là ngọc trai, hôm thì là một cái vòng tay bằng những chiếc san hô kết lại. Không nói thì em cũng biết, đó là do người chồng yêu dấu của em làm. Hai người ngồi xuống cạnh nhau mà âu yếm, ngắm nhìn đất nước xinh đẹp của họ, em khẽ gục đầu lên vai của anh
"Em hứa là sẽ đi cùng anh đến cuối đời chứ?"
"Anh hỏi gì mà ngốc vậy, tất nhiên rồi"
__________________________________
Đùng..
"NÀY, CHẠY ĐI!! CÓ KẺ XÂM PHẠM"
"BẢO VỆ NỮ VƯƠNG"
Tiếng người la hét ở khắp mọi nơi. Tiếng trẻ con khóc than lầm lỗi xuất hiện vang vọng khắp cả khoảng trời. Từng người từng người một trong vương quốc xinh đẹp của họ, cứ thế mà nằm lại dưới đáy biển sâu lạnh lẽo...
"Nữ vương ..chúng thần nhất quyết sẽ bảo vệ người. Màu kiếm chỗ trú ẩn đi. Đừng lo cho chúng thần"
Người lính cầm giáo mác khua người, đẩy nhẹ em vào trong một vách đá ở cung điện. Bức tường thành dần dần sụp đổ. __ bất lực khóc oà lên giữa hai vách đá.
"Wakatoshi, anh ơi.."
Em khổ sở yếu ớt kêu nhỏ tên anh. Tay sờ sờ chiếc nhẫn mà mình đang đeo trên tay
"Này, hình như trong đây vẫn còn một đứa người cá nữa"
Em giật mình run rẩy nép sâu vào. Lấy tay bịt kín miệng không cho phát ra bất kì tiếng động nào. Bằng mọi giá em phải bảo vệ đứa con mà cả vương quốc đang trông chờ vào. Ngay khi bọn họ bước gần đến, một bóng đen lao qua người em, ôm lấy rồi bơi đi thật nhanh.
"Em có sao không, anh xin lỗi.."
Nhận ra người trước mặt mình chính là chàng trai mà em vẫn yêu thương ngày đêm, em vỡ oà ôm chặt người anh, run rẩy khóc nấc lên.
"Có chuyện gì xảy ra vậy anh!?"
"Con người..bọn họ biết nơi ở của chúng ta rồi..."
"Sao cơ!?"
Em trợn tròn mắt nhìn anh. Như thể không tin được vào mắt mình. Em lay mạnh người anh. __ biết con người là ai chứ. Lúc nhỏ, em đã được bà ngoại kể cho truyền thuyết của tổ tiên người cá và sự tồn tại của con người. Bọn họ là thứ ác độc, quỷ đội lốt người. Đã bao lần làm ô nhiễm môi trường biển và giết hại không biết bao nhiêu sinh vật vô tội. Chính họ là người thèm thuồng, mong muốn được đem cái gọi là "người cá" về nghiên cứu. Trên thế giới này thứ đáng sợ nhất chính là con người. Bọn họ không hề có lương tâm. Một lũ người độc ác chỉ biết lợi ích cho bản thân mình mà chưa hề nghĩ đến thứ khác. Cái họ muốn thì họ phải làm đủ mọi cách để lấy. Hết giá trị lợi dụng rồi thì vứt bỏ mặc kệ sống chết. Từ xa xưa tổ tiên của em đã nhiều lần đứng ra xin hoà giải. Thế nhưng bọn ác quỷ đó nào có thèm nghe? Bọn chúng chỉ biết đến mình thôi. __ chẳng nghĩ rằng, có ngày bọn họ lại đến được nơi đây. Nơi biển sâu vô tận này... Rồi một ngày nào đó, biển xanh sẽ bộc lộ cơn thịnh nộ thôi.
"Này ở đây vẫn còn người"
Đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, em giật mình run lẩy bẩy khi nghe thấy giọng nói độc ác đó lại vang lên lần nữa. Nép chặt vào người anh, em sợ hãi khóc thầm. Ushijima cũng ôm chặt lấy em, anh thề bằng mọi giá, nhất quyết phải bảo vệ em và con. Nhưng chẳng kịp nữa rồi anh ơi. Giáo mác đâm xuyên thẳng qua tim anh ngay trong tíc tắc. Thời gian như dừng lại giữa khoảng không vô tận. Máu tuôn ra khắp nơi, mùi tanh tưởi xộc lên mũi em. Máu nhuộm đỏ cả hai bàn tay trắng nõn mà em đang ôm lấy anh.
Một phút
Hai phút
Rồi ba phút
Anh đã chẳng thể trụ nổi nữa, mà gục xuống trong vòng tay em. __ ôm lấy anh, nhanh nhẹn bơi đi chỗ khác. Chiếc đuôi màu đen của anh vẫn đang còn quấn quanh người em. __ khóc, nước mắt em rơi xuống rồi hoà vào làn nước lạnh lẽo.
"Chẳng kịp nữa đâu em ơi... Anh phải đi rồi. Có lẽ, kiếp này ta không đi được với nhau đến cuối đường rồi em à.. Số phận của chúng ta chỉ có đến đây thôi. Anh xin lỗi em nhiều nhé. Đừng mang anh đi nữa, em sẽ bị bọn họ bắt đó. Có trách thì trách anh vì đã không bảo vệ tốt cho em và con. Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được cùng em đi đến những cánh đồng hoa cúc vàng rực rỡ, anh vẫn sẽ dắt em đi thăm thú cung điện của chúng ta, em nhé. Mong sao cuộc đời đối xử với chúng ta nhẹ nhàng hơn.."
Nói rồi, anh đặt tay lên trên chiếc bụng đã hơi nhô ra của em. Cẩn thận vẽ một vài hình bọt biển trên đó bằng tay. Khẽ khàng thủ thỉ:
"Xin lỗi con, con yêu. Ta rất mong chờ ngày con chào đời. Mong chờ tiếng con khóc và mong con gọi một tiếng "cha" nhưng con ơi.. cuộc đời không dễ dàng đến thế. Ta tin rằng, vào cuộc sống mới sau này, con vẫn sẽ là con của ta. Là báu vật của vương quốc này.."
Anh nhắm mắt ngã xuống. Hai tay buông thõng nhưng đuôi vẫn quấn lấy để bảo vệ em cho đến tận phút giây cuối cùng.
"A! Thấy rồi"
Một cây giáo xuyên qua ngực trái của em. __ gục xuống ôm lấy chồng mình, giờ chỉ còn là một cái xác lạnh. Em thề rằng, biển cả sẽ trừng phạt lũ người đáng chết này..
Toà lâu đài đổ nát, xác người nằm vất vưởng dưới nền đá lạnh. Mùi máu tanh vương vấn khắp nơi. Xác của nữ vương và hoàng đế cung kính của bọn họ nằm ngay giữa tòa sảnh chính của lâu đài. Chiếc nhẫn đính thạch anh hồng phát sáng trong tay em. Biển cả ào ào tạt từng luồng nước lạnh lẽo như muốn nhấn chìm bọn người ác độc kia. Mây đen phủ kín một nền trời. Sóng giận dữ ập đến. Các loài cá lớn cùng quái vật biển thi nhau gặm nhấm xác của loài người đáng ghét kia. Để cho xác của bọn chúng mãi mãi nằm lại dưới đáy biển cùng vương quốc người cá này..
__________________________________
Đã nhiều năm trôi qua __ đã tái sinh trong hình hài là một cơ thể của con người. Từ khi sinh ra, em đã có một vết bớt nhỏ nằm ngay trên bụng với hình bọt biển. Chẳng hiểu sao nhưng em lại cảm thấy hình vẽ này rất quen thuộc. Vào những đêm đi ngủ, em thường hay mơ thấy mình trong hình hài của một nàng tiên cá. Và trong giấc mơ của em, thường xuyên xuất hiện một chàng trai với mái tóc nâu ô liu sẫm màu. __ luôn cảm thấy người trước mắt rất quen thuộc, ngược lại em còn thấy thích anh ta nữa.
.
.
.
.
"__, dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm đó!"
Lê la thân người đến chỗ làm việc mới. Bây giờ em đã là quản lý cho đội bóng chuyền nổi tiếng rồi Bước đến câu lạc bộ mang tên Schweiden Adlers em háo hức như muốn phóng lên tận trời xanh.
"Xin chào, em tên gì thế?"
Một giọng nói quen thuộc, trầm thấp vang lên phía sau em. __ xoay người lại, đập vào mắt em là một chàng trai với mái tóc ô liu sẫm màu. Giống y chang trong giấc mơ của em
"E-em là __, em thấy anh quen quá. Mình đã từng gặp nhau chưa nhỉ!?"
"Có lẽ đã từng, làm quen nhé __"
__________________________________
Ngày tháng cứ thế trôi qua, em vẫn luôn bám lấy Wakatoshi và anh cũng không từ chối vì điều đó. Anh em trong đội bóng chuyền đã phải trố mắt vì đây là lần đầu tiên, Ushijima thân thiết với người khác giới.
"Này, Wakatoshi chẳng hiểu sao em lại thấy anh rất quen nhé"
Em bỏ viên kẹo vào miệng nhai. Tay đẩy đẩy người anh.
"Ừm quen chứ.. anh là chồng của em mà?"
"Hả?"
Từng mảnh kí ức vụn vặt như ghép lại vào với nhau. Em thấy mình là một nàng tiên cá với cái đuôi màu trắng và quá trình từ lúc nhỏ đến lớn. Cứ thế hiện lên trong tâm trí em. Lần này em đã thấy rõ mặt của chàng trai ấy rồi. Đã biết anh ấy là chồng của mình luôn. Và cả lúc hai người nằm chết cùng nhau nữa. Tất cả như một thước phim quay chậm, từ từ hiện hữu trong đầu óc của em.
Em dần dần nhớ ra rồi, em đã nhớ hết tất cả rồi. Nhớ anh là chồng của em, là cha của con em rồi
Choàng tỉnh khỏi thước phim. Em mở mắt ra nhìn trần nhà.
"Em tỉnh rồi sao? Em có làm sao không?"
"Wakatoshi... Em nhớ rồi, em nhớ hết rồi anh ơi. Em đã nhớ anh là chồng của em rồi anh ơi. Có lẽ ông trời đã nghe mình cầu nguyện rồi anh à. Kiếp này chúng ta vẫn đến bên nhau, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi đến cuối đời chứ anh? Còn con của chúng ta nữa, nhưng mọi người ở vương quốc..!"
"Không sao đâu em ơi, chắc họ cũng đã tái sinh như chúng ta rồi. Hoặc chính họ đang cầu nguyện cho chúng ta ở trên thiên đường em nhỉ"
Ushijima khóc rồi, anh run rẩy nắm lấy tay em. Đeo lên đó một chiếc nhẫn đính thạch anh hồng. Em ôm choàng lấy anh.
Trời đã cho chúng ta một cơ hội để tái sinh thành một hình hài khác. Nhưng chúng ta vẫn sẽ yêu nhau như lúc ban đầu
❥_______________________________❥
"ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ́ɪ sɪɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴇ̃ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ ɴʜᴜ̛ ʟᴜ́ᴄ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ"
❥_______________________________❥
2130 words
Hoàn
Chap này cũng buồn quá trời luôn. Phản ánh thực tại về môi trường biển bây giờ nè. Bữa nay tụi lại đăng trễ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro