[R18] - vị ngọt Chocolate

Quà valentine muộn của toi♡ mong nụ cười sẽ luôn nằm ở trên môi của ems.


...

Plot/ author: cessie

Warnings: smut, lemon, language, ooc, yandere, fluff.

...




Vị ngọt chocolate



.


.


Gã chầm chậm cúi đầu xuống, để mái tóc rũ rượi che đi nửa khuôn mặt, thế cho nên khi đó cũng chẳng ai biết được gã đang mang cái biểu cảm gì trên gương mặt đó cả. Ngoại trừ em. Người mà lúc nào cũng ở cạnh Ran, người mà gã chỉ cần thiếu vài giây thôi cũng cảm giác như bản thân sắp chết.

Là người mà từng giây từng phút gã luôn nhớ về, luôn khao khát có thể chạm vào nhưng tiếc là đôi tay này đã quá dơ bẩn để có thể chạm vào làn da ngọc ngà đó. Cứ ngỡ như nếu một đầu ngón tay của Ran vô tình chạm phải thứ thuần khiết đó, phút chốc, nó lại đỗ vỡ cho mà xem.

"Đôi lúc, anh cũng muốn chạm vào em lắm chứ"

"Nhưng anh sợ em ghét bỏ anh"

Hôm nay là Valentine, ngày lễ tình nhân. Ngày mà những kẻ cô đơn dành chút thời gian để được lấp đầy một khoảng rỗng trong tim. Chỉ riêng gã và em, những con người bận bịu lại chẳng có chút thời gian nào dành cho nhau.

Hoặc là chỉ có mỗi gã, mỗi Ran là chẳng chịu về nhà sớm mà phải đợi đến tận khuya muộn. Để rồi lại ngồi đây, ngắm nhìn em trút từng hơi mệt mỏi ra ngoài buồng không khí cô đơn của con cáo trước mặt.

Gã vừa nghĩ, bờ môi em thật đẹp. Nhất là những khi nó mấp máy, liên tục hớp lấy những ngụm không khí khi mà Ran giở trò, phá phách lấy khắp mọi nơi trên cơ thể bé nhỏ kia sau khi đã quá mệt, chẳng còn đủ để kiềm nén lại sự kiên nhẫn nọ. Thế nên chắc là nếu gã không "bên trong" em thì chẳng sao đâu nhỉ?

Chỉ là Ran cũng muốn tham lam một chút.

Thay cho vị ngọt chocolate, gã muốn nó là vị môi em, vậy nên gã lấn đến, hai tay chống qua hai bên, chừa vừa đủ cho khoảng cách môi chạm nhau. Và sau khi vừa đạt được ý muốn, gã lại muốn nữa...muốn sự ngọt ngào đó nhiều hơn nữa. Vậy, liền cho lưỡi vào, tách cánh môi mềm ra mà mút lấy mút để.

Nhưng Haitani Ran là một kẻ chưa bao giờ có đủ tất cả, cho nên sự tham lam của gã cũng thế, nó bảo chưa đủ đâu, muốn thêm nữa. Muốn có được tất cả của em nên bàn tay hư cũng luồn lách qua mọi chướng ngại vật, một tay giữ chặt lấy hai tay em mà đè lên trên đầu, tay còn lại thì nhanh nhạy lột bỏ hết cả hai lớp quần bên ngoài, áo cũng chỉ cởi bỏ một nửa. Kéo chỉ vừa đủ để lộ ra hai đầu ti hồng hào, trông thật xinh xắn khi thấy nó phản ứng mạnh mẽ mỗi lúc gã vuốt ve bờ môi nhỏ bên dưới.

Bấy nhiêu đó là vừa đủ để kích thích con thú của gã. Nhưng đây là em, là người gã yêu. Vì nếu em là một người gã không yêu thì Ran lại chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của em như nào đâu. Có thể cũng sẽ không hề có màn dạo đầu đâu. Thay vào đó chỉ là khoái cảm của riêng gã mà thôi.

"R-Ran..."

Có lẽ gã lỡ làm em thức mất, nhưng điều đấy cũng phải thôi, gã cũng đã nghịch đủ trò với em đến nỗi cậu nhóc của gã đã dựng đứng lên hướng mười hai giờ như thế này thì nếu em không thức thì đó mới là chuyện lạ.

Nhưng mà, lúc này trông em cũng thật là đáng yêu cùng gương mặt đỏ bừng. Chắc là do vừa nãy nụ hôn của gã sâu quá cho nên việc phải hớp không khí một cách gấp gáp như vậy lại khiến em phải mệt mỏi như thế. Trông gã có như một kẻ tội đồ không kia chứ, một kẻ không biết tội của mình là gì, nhưng lại biết bản thân vừa làm điều gì đó có lỗi.

"Valentine vui vẻ, công chúa của anh~"

Vừa dứt câu, gã lại cúi xuống, hôn tới tấp, gần như là chẳng muốn cho em nói câu kế tiếp mà liền trèo lên người em. Mà, mặc dù là đã kiềm chế, không muốn phải lấy đi sự trong trắng của em nhưng nó lại làm em như phát điên khi thứ to lớn đó liên tục chà sát ở vùng ngoài cửa hang nhỏ của em. Nó làm con bé gần như muốn phát điên lên, nhưng điều đó lại chẳng thể xảy ra được khi khoái cảm cứ liên tục ùa đến, đẩy cho tâm trí em lên đến tận mây, chẳng nghĩ ngợi được gì.

Cứ như vừa hít phải một lượng Heroin khổng lồ, đầu lại như muốn tan nát thành trăm mảnh trong khi màn dạo đầu chỉ mới bắt đầu cách đó không lâu. Vậy nếu gã thật sự cho vào thì chẳng biết, em sẽ như thế nào nữa.

Chắc em sẽ chết mất...

...


Xem bé con của gã rên rỉ kia kìa. Em víu lấy áo gã, lần lượt phát ra những loạt âm thanh khiến gã chỉ càng thêm hứng tình thêm nữa. Khiến gã chỉ càng muốn thêm nữa, thêm nữa... nhưng gã cũng có chút sợ khi cứ do dự, nắm lấy phần dây kéo khóa quần. Cho đến khi, em chẳng hề quan tâm đến lời nói trước đây em từng bảo với Ran. Rằng em muốn gìn giữ nó tới lúc cưới nhau...

Vậy mà bây giờ chính em lại phá vỡ nó.

"Cho nó vào đi...Ran"

Gã khựng người lại đôi chút, môi lại mấp máy một hồi, mắt mở to ra vì còn chưa thể nào tiếp nhận lấy nó kịp. Bởi từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, gã chỉ sợ em ghét gã, chẳng thèm nhìn lấy gã mà thẳng thừng rời đi. Ai mà biết được em lại mau chóng đổi ý như vậy.

"Chờ anh một lúc"

Gã vội vã lấy ra trong túi mình một hộp chocolate nhỏ. Nó khiến em thoáng cũng phải bất ngờ chút vì không nghĩ gã sẽ mua nó. Một thứ xa xỉ mà Ran chưa từng mua trong những dịp như thế này.

"Anh không định sử dụng nó đâu..."

"Vì nó là...xuân dược"

Vì vậy cho nên Ran mới chắc chắn, viên chocolate này không có vị đắng. Ngược lại, nó sẽ rất ngọt nếu được em ăn cùng.

Thế cho nên gã cũng chẳng chần chừ gì thêm đâu, vì gã sợ em đổi ý, cho nên vừa dứt lại cho viên Chocolate vào miệng rồi hôn lấy bờ môi nhỏ nhỏ của ai kia, xong lại đảo đều cho đến khi nào cả hai gần như muốn quyện lại thành một. Gã thì ngủ yên sâu trong em một cách ngoan ngoãn, còn em thì lại ôm trọn lấy gã, cùng với đó là thứ dịch tình yêu xen lẫn với thứ chứng minh em còn trong trắng.

À, vậy là khi kết thúc. Em đã là của gã rồi...



"Chocolate của năm nay"

"Đúng là thật ngọt, đến nỗi làm anh muốn ngậm lấy bờ môi em mãi"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro