5.
.
Có lẽ do ngủ không ngon giấc kèm theo thời tiết quá khắc nghiệt, Hoàng đã ốm. Cầm chiếc nhiệt kế trên tay, anh Nam gãi đầu.
"Ba chín độ năm, cao đấy. Cho nó ăn xong rồi uống thuốc Khang nhé, có gì nhớ gọi mọi người đó!"
"Dạ." - Khang đáp lời, vẻ mặt rầu rĩ. Anh em hôm nay có cảnh quay từ sáng sớm, trừ em và Hoàng. Một người không có lịch quay hôm nay, một người phải gác lại vì lí do sức khoẻ.
Sáu giờ ba mươi phút sáng, Khang đem cháo mới múc từ nồi vào phòng, nhẹ nhàng gọi Hoàng dậy.
"Anh Hoàng! Dậy ăn cháo nào! Uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Hoàng mặc dù sốt mệt nhưng cũng không hề bướng bỉnh, rất tự giác ngồi dậy xử đẹp bát cháo với hai viên thuốc rồi ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Khang nhìn mà buồn cười, lặng lẽ thu dọn rồi ra ngoài.
------
.
.
.
Trong cơn sốt, Hoàng thấy mình đang đứng bên trong Thành Cổ. Khung cảnh hoang tàn đổ nát vẫn còn vương mùi thuốc súng gai mũi. Hoàng thấy có chàng lính trẻ, thân hình thư sinh cao ráo nhưng trông rất khoẻ khoắn đang ôm đàn ngồi trên một ụ đất gần chiến hào. Chàng trai thấy anh tiến gần, tay đang đàn vu vơ cũng dừng lại, lịch sự chào hỏi.
"Lại đây ngồi chơi! Lâu lắm mới thấy có người tới. Cậu tên gì?"
Ồ, giọng Hà Nội.
"Tôi tên Hoàng."
"Chào Hoàng nhé, tôi là Cường." - Lông mày Hoàng khẽ giật giật.
"Phải Vũ Kiên Cường không?"
"Đúng rồi. Sao cậu biết?"
Hoàng không trả lời, anh ngồi xuống đối diện chàng lính trẻ.
"Biết chứ. Mấy hôm nay anh "hành" tôi suốt mà."
Cường nhe hàm răng trắng, cười ngại ngùng: "Xin lỗi nhé, vất vả cho đồng chí rồi!"
Hoàng và Cường ngồi tán gẫu với nhau như thể chí cốt, khoảng cách thế hệ cũng trở nên mờ nhạt và biến mất không dấu vết.
"Thế sao anh lại ở đây giờ này?"
"Tôi đi tìm đồng đội."
"Tìm anh Tú à?"
"Cậu này cái gì cũng biết thế?"
"Không biết mới lạ. Mới hôm rồi quay phim trên sông, ngay khúc bom đánh lật bè "Tú", "anh" khóc quá trời còn gì?"
"Cậu thẳng thắn quá đấy nhé!"
Lần này đến lượt Hoàng cười khoái chí.
"Thế đó giờ anh không gặp được anh Tú à?"
"Ừ. Hy sinh năm bảy hai, mà tới giờ vẫn chưa tìm được. Tôi đi hết mọi nẻo rồi, không biết nó dạt đến cái khúc nào rồi nữa!"
"..."
"Đúng lúc tôi đi qua mới biết có đoàn phim tới quay, thấy cậu nhìn hao hao tôi, trông cũng hợp vía, thế là nhờ!"
"Vậy anh tính ở đây luôn hả? Có tiếp tục tìm không?"
"Tìm chứ! Tìm thấy mới thôi. Nhưng linh cảm tôi tốt lắm nhé, cứ cảm thấy chắc sẽ tìm được ở đây. Nhưng lạ cái là mãi không thấy đâu. Hay nó trốn tôi nhỉ?"
"Thế tìm được rồi có đưa ra Bắc thăm mẹ không?"
"..." - Cường như bị ai cấm khẩu, con mắt đảo liên hồi còn Hoàng cười như trúng số.
"Haha."
"Nói đến đây thôi, đi về đi!" - Cường dẩu môi, phẩy tay ra vẻ tiễn khách.
"Thôi tôi về haha."
-------
.
Hoàng thức dậy đã là câu chuyện của sáng hôm sau. Anh mở mắt, đưa tay sờ lên trán. Hạ sốt rồi. Con mắt Hoàng đảo xung quanh, thấy bóng Khang đang ngồi gật gù bên cạnh giường, trông mềm xèo hết cả cõi lòng.
"Khang."
"... Sao vậy anh? Anh uống nước không?"
"Không."
"Kẹp em xem cái nhiệt độ nào!"
"Sao không đi ngủ đi? Ngồi gật gà gật gù ở đây không mỏi cổ hả?"
"Mỏi. Nhưng mà nằm lên giường rồi là em ngủ say lắm. Ngồi vầy anh có cần gì thì còn giúp, mấy ông kia đi quay rồi."
Tán dóc thêm vài câu, Hoàng rút nhiệt kế ra đọc. Ba bảy độ chín.
"Lên giường đi ngủ đi. Đỡ sốt rồi, cần gì anh gọi."
"Nhớ đó nha, em ngủ xíu xiu thôi á!"
"..."
"Nhớ đó! Hông có tự xoay sở đâu á!"
"Biết rồi mà!"
Khang trèo lên giường anh Long với anh Hùng hay nằm, quấn mình trong cái chăn lông to sụ, đi vào giấc ngay tức khắc. Với nết đặt lưng xuống là ngủ quên đời ngang ngửa thằng Tít, giờ có đánh bom chắc cũng không tỉnh. Hoàng lật đật ngồi dậy, bò sang chỗ Khang bên kia, ngồi ngay mép giường trầm ngâm một lúc rồi cúi xuống thơm một cái vào má em. Xong xuôi đâu đấy lại ngắm em thêm chút xíu rồi rút về cái ổ của mình.
"Cái điệu ngủ cứ chu chu cái mỏ trông ghét thế không biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro