6.

.

"Tú! Ăn cơm thôi con!"

Tú thức giấc trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Trước mắt em là má, người mà em vẫn hằng mong nhớ khi còn ở chiến khu. Vẫn là khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ cùng đôi mắt đã in hằn những vết chân chim. Mái tóc đen ngày nào nay đã điểm bạc, phải chăng vì nỗi lo cho đứa con đang ngày đêm chiến đấu nơi mưa bom bão đạn mịt mù. Má đưa đôi bàn tay chạm vào gương mặt Tú, chạm vào hình hài lúc nào cũng luôn còn bé bỏng trong vòng tay của mình.

Tú rưng rưng. Hoà bình rồi, cuối cùng em cũng được trở về. Về với má, về với quê hương đã cùng em lớn lên.

.
.
.

Mâm cơm má nấu vẫn bình dị như thế, hai món mặn, một món canh, toàn là món Tú thích. Em yêu đến chết cái món canh chua cá lóc mà má hay nấu vào những ngày hè oi ả. Má đơm bát cơm đầy, đẩy về phía em, tay má thoăn thoắt thêm thức ăn vào bát.

"Ăn đi con. Ở chiến trường chắc ăn uống kham khổ lắm đúng không?"

"Dạ không má ơi! Dẫu gian khổ nhưng tụi con vẫn được ăn uống no đủ. Ăn no mới có sức đánh giặc má ạ!"

Em lắc đầu, tay cầm đũa và cơm lia lịa, vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời.

Má khẽ cười, cứ ăn được một miếng lại gắp thêm một miếng vào bát cơm ăn mãi chưa vơi của Tú.

Khắp gian khách thoang thoảng mùi khói nhang.

.
.
.

Sau khi giúp má dọn dẹp (dù má vẫn phải dọn lại từ đầu chí cuối), Tú quyết định rong ruổi trên cánh đồng cách nhà không mấy xa, mặc cho hiện tại đang giữa ban trưa. Em cầm lấy chiếc nón lá má hay đội, lê đôi dép xỏ ngón lóc cóc chạy ra đồng. Đương mùa lúa chín, cả không gian nhuộm một màu vàng óng, hương thơm nhè nhẹ theo cơn gió toả đi khắp các con đường nhỏ trong làng, vương trên quần áo những người nông dân tần tảo, theo chân mấy đứa trẻ con thoả thích nô đùa tít mắt. Sống mũi Tú khẽ cay, nhìn bà con không còn phải chịu cảnh đói khát cơ cực, em chợt thấy những gian khổ trước kia cũng bớt nặng nề.

.
.
.

Khi ánh nắng chiều đã thôi gay gắt, Tú men theo một lối nhỏ bên hông cánh đồng, mò ra tới dòng sông mà em vẫn hay lui tới. Con sông dài rộng, đẹp như tấm lụa trong xanh ai khẽ đánh rơi, êm đềm trôi từ ngày này qua tháng khác. Đám trẻ trong làng hay rủ nhau ra chơi, khi thì bắt cá, khi thì nghịch nước cho thoả cơn nóng nực ngày hè. Trước kia Tú cũng vậy, có khi còn quậy hơn chúng nó. Nhưng từ khi kháng chiến trở về, có lẽ do đã trưởng thành hơn hoặc chưa nguôi ngoai những nỗi kinh hoàng trên sông Thạch Hãn, Tú chỉ ngồi trên một mỏm đá lớn, ánh mắt lặng lẽ trông về phía xa rồi dừng lại nơi ánh hoàng hôn đang khuất dần sau ngọn núi. Trời và biển hoà làm một, sắc cam dải đều khắp không gian.

.
.
.

Ngồi một mạch đến khi trời nhá nhem tối, Tú mới lững thững trở về. Con đường về nhà so với lúc đi sao lại xa đến lạ. Em bỗng thấy bất thường, rằng bản thân hôm nay luôn cảm thấy lạnh lẽo dù ngoài trời nắng chang chang như lửa đốt. Suốt cả một ngày trời, em không đổ lấy một giọt mồ hôi. Chân tay em còn thoáng run rẩy như người sắp chết cóng. Cơn gió nhàn nhạt mùa hè khẽ lướt qua bỗng giống một lưỡi dao sắc lẹm, để lại trên da em những vết cắt đau điếng. Tiếng côn trùng vo ve cũng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, tấn công vào đôi tai chai lì đã nghe qua biết bao âm thanh chết chóc trên chiến trường.

"Lạnh quá..."

Chỉ trong chốc lát, mọi thứ xung quanh đều thay đổi.

Dòng sông mới vừa rồi còn tĩnh lặng bỗng chốc rì rào nổi sóng, từng con sóng nối đuôi nhau va vào mấy mỏm đá lổm chổm bên sông. Không gian nhuốm màu tăm tối. Tú nhìn lên vì sao Hôm le lói trên nền trời nhá nhem, nhìn lên vầng trăng non đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Em nheo mắt, trong không trung bỗng xuất hiện một vết nứt dài, mới trong vài giây đã xé toạc bầu trời, tạo ra một đường rách nham nhở kì dị.

Trời đổ mưa. Nặng hạt như mưa rào, nhưng đỏ như máu.

Mưa càng to, những vết nứt ngày càng dày đặc, chồng chéo lên nhau. Mỗi khi một vết nứt biến mất, nó kéo theo cả một mảng không gian, như thể từng mảnh ghép của một bức tranh xếp hình bị rơi ra khỏi hộp đựng và mất tăm. Mọi thứ dần mất đi cho đến khi trong mắt em chỉ còn nhìn thấy con đường dẫn về ngôi nhà nhỏ. Dáng hình má gầy guộc đứng trước hiên nhà đang vẫy tay tha thiết gọi:

"Tú ơi! Con ơi!"

Ơ kìa, sao má lại khóc? Tú thấy má vừa khóc vừa gọi em bằng chất giọng khản đặc và đôi mắt đẫm lệ. Em lo má đổ bệnh, cũng cất giọng đáp lời:

"Tú đây má ơi! Mưa rồi, má vô trong lẹ cho khỏi ướt!"

Tiếng má vẫn văng vẳng: "Tú ơi!"

Tú thấy má muốn tiến về phía em, rồi như mất sức mà quỵ ngã xuống mặt sân sỏi đá. Đôi bàn tay ôm lấy chiếc áo lính còn vương máu và một mẩu giấy đã cũ. Mẩu giấy trông vàng vọt, thô ráp giống bức thư đầu tiên em gửi về cho má vào thời điểm mới bước chân vào chiến khu.

Em hoảng loạn, muốn chạy thật nhanh tới chỗ má, nhưng đôi chân không hề di chuyển theo ý mình. Dù cho em có hét lên, ra lệnh, thậm chí cầu xin, cả người em vẫn chôn chân tại chỗ. Nước sông dâng lên cao dần, từ từ tiến lại phía Tú, tạo thành một vòng tròn vây xung quanh và nhốt em lại. Tú mơ hồ ngửi thấy mùi tanh tưởi và hôi thối. Toàn thân em ướt sũng, tay chân phồng rộp rồi bong tróc, thoáng chốc chỉ còn lại cái sắc trắng ởn của xương xẩu. Một cơn lạnh lẽo ập tới làm em run rẩy kịch liệt.

"Tú ơi! Tú! Con ơi!" - Má vẫn không ngừng gọi, tiếng khóc của má khiến em đau tới xé lòng.

Tầm nhìn của Tú nhoè đi hẳn. Dòng nước đang len lỏi vào mũi, vào miệng. Em bất lực buông xuôi, nhắm lại bờ mi đẫm nước mắt.

.
.
"Má ơi!"
.
.

Má đứng trước ban thờ khói nhang nghi ngút, đưa tay ôm lấy khung ảnh của Tú. Má nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc "xù như tổ quạ", đôi mắt to trông lanh lợi vô cùng và đôi môi cười rạng rỡ. Bên cạnh em là di ảnh của ba. Ba Tú hy sinh khi em mới còn đỏ hỏn, vòng tay của má đã nuôi em lớn khôn. Má đem theo tình yêu của ba, vỗ về em trong những lời hát ru và câu chuyện xưa cũ. Năm Tú sắp tròn mười bảy, em nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, kế thừa ý chí của ba và hy vọng của má, lên đường tham gia kháng chiến. Ngày từ biệt, em đã hứa sẽ trở về.

Mâm cơm hai món mặn, một món canh giờ chỉ còn một mình má. Đối diện má vẫn luôn là hai bát cơm đầy ăn mãi chẳng vơi. Một bát cho chồng, một bát phần con, bát còn lại má rệu rạo nhai trong nước mắt. Vị mặn rơi xuống những hạt cơm trắng thơm dẻo, cuối cùng thấm vào trong cõi lòng đớn đau.

Cánh đồng rộng mênh mông không còn dấu chân của Tú, không còn bóng hình người anh lớn hay chơi đuổi bắt cùng đám trẻ trong làng. Chúng nó ngây thơ tự bầu lên một "đại ca" mới, tạm giữ chức "chỉ huy" thay Tú cho đến khi em quay lại. Thời gian thấm thoát, có lẽ sau này mấy đứa nhóc sẽ vô cùng tự hào khi được nghe kể về vị chỉ huy đầu tiên của chúng nó, rằng người đó đã cầm súng, đã chiến đấu oanh liệt, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Con sông lặng yên vẫn chảy đều như một cuốn lịch, ánh hoàng hôn vẫn khuất dạng phía sau chân trời. Gió vẫn thổi, nắng vẫn hoe vàng. Con đường nhỏ dẫn về nhà vẫn luôn có bóng má ngồi chờ ngay dưới mái hiên. Má ngóng trông người chồng đã sớm ly biệt, má mong đứa con đi mãi chẳng thấy về.

Cảnh còn, người mất.

Tất cả chỉ là một cơn mơ.

.
.
.

Thời gian kéo Tú trở lại Thành Cổ. Từ con sông Thạch Hãn đổ ra biển rộng, em thấy mình đang mắc lại gần một mỏm đá. Không còn hình ảnh một cậu trai trẻ với đôi mắt sáng rỡ và nụ cười hồn nhiên, trước mắt em chỉ là bộ xương trắng còn bám chút máu thịt đã thối rữa, đang quấn lộn xộn mớ gạc đỏ lòm đã dần phai màu vì ngâm lâu trong nước biển. Thì ra, trở về với má nơi quê nhà chỉ có nỗi nhớ của em, một xấp thư đã cũ và tờ giấy báo tử.

Má ơi! Tú của má, con của má đã nằm lại nơi chiến trường.

.
.
.

Vào đêm Tú hy sinh, má nằm trên giường trằn trọc, thao thức không ngủ được. Trái tim nhói lên từng hồi, nước mắt má khẽ rơi trong im lặng.

.
.
.

"Má ơi...Em Tú hy sinh rồi..."

Tin chiến thắng lan nhanh như bão, người người nhà nhà đổ xô nhau ra đầu làng mừng những người lính ra quân. Tiếng cười nói, than khóc rộn lên khắp cả vùng. Chỉ có má đứng một góc, lặng người nhận lấy cái ôm của Tấn - người anh cùng tiểu đội lớn hơn em ba tuổi - và di vật của con trai.

"Chúng con chưa tìm được em về, nhưng có tấm áo em mặc trước lúc hy sinh, con đem gửi lại cho má."

Cầm trên tay chiếc áo lính đã sớm khô lại những vết máu, hai mắt má mờ sương. Đôi môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể nói thành lời.

"Má, má cho con thay em, ôm má một cái, nha má?" - Không để má đồng ý, Tấn dang vòng tay rộng, ôm lấy người mẹ đã chết lặng, hoàn thành di nguyện cuối cùng của Tú - "Má ơi, em Tú đã chiến đấu rất ngoan cường. Em biết má sẽ đau buồn, nhưng em dặn con nhắn lại với má rằng em thương má lắm!"

Cảm xúc dồn nén bấy lâu chợt vỡ oà, má đáp lại cái ôm của Tấn mà bật khóc nức nở.

Con của má đã thất hứa, một lần ra đi vĩnh viễn không trở về.

"Anh Tấn ơi! Xui rủi... nếu em không về được, anh Tấn thay em ôm má thiệt chặt nha! Nói với má, em là đứa con hư không giữ lời. Nói với má, em thương má lắm!"

Có con vành khuyên nhỏ từ đâu bay tới, đậu lại trên vai má, khẽ dụi đầu vào mái tóc đã bạc màu theo tháng năm.

"Hoà Bình ơi! Theo anh về quê nha!"

.
.
"Giữa tiếng cười, mình mẹ rơi nước mắt."
.
.

"Hoà Bình ơi! Thay anh về quê nha! Về với má."

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro