7.
.
Khang cảm thấy bản thân dạo này hơi lạ. Một kiểu "lạ" chưa từng thấy từ trước đến giờ.
Trong đầu em cứ luẩn quẩn hình bóng một người, thi thoảng lại mơ thấy người ta với mình trông hệt như người yêu nhau. Dù em có cố lảng đi bằng cách nghĩ về điều gì khác thì cuối cùng, đích đến vẫn là người ấy. Người này trong mơ hay đứng cách em một khoảng, dáng người cao tầm mét tám lận, trông hơi đô con, sương mù che gần hết khuôn mặt nên đọng lại trong trí nhớ của em chỉ là sống mũi cao, miệng cười lên trông cứ như con cún con, xinh ơi là xinh. Nụ cười ấy làm Khang xao xuyến mê hồn.
Nhưng khung cảnh trong mơ có hơi u ám, xung quanh toàn mây mù bao phủ, dỏng tai lên nghe kĩ còn thấy được tiếng nước lõm bõm nên em cũng sợ, sợ cái mình mơ thấy không phải người.
------
Một ngày không có cảnh quay, Khang cùng em Tít dắt nhau đi dạo. Trong đoàn có hai đứa út nhất nên thành ra thân nhau lắm, có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, khi nào tụm lại là tíu tít rộn cả một góc trời. Vậy nên Khang đâu có giấu, nhanh chóng đem chuyện mình gặp kể ngay cho em Tít. Chuyện kể xong trong đúng năm câu, Tít nghe xong trầm ngâm năm phút.
"Anh đang tả anh Hoàng đấy à?" - Nhóc Tít xoa cằm vẻ đăm chiêu, có chút không tin vào tai mình mà hỏi.
"Hoàng gì mà Hoàng? Nói vớ vẩn chút xíu ổng tới nắm đầu liền đó! Hông nói với Tít nữa đâu!"
Nhóc Tít khó hiểu. Miêu tả như thế thì chả là anh Hoàng còn gì? Em nhìn vẻ mặt vờ giận dỗi của Khang, ngẫm nghĩ một hồi, trong đầu đột nhiên phát ra một tiếng "ding".
Rồi, chúc mừng nha, biết tương tư người ta rồi đó!
-------
Anh Steven vừa xong cảnh quay, chuẩn bị về khu vực nghỉ ngơi thì phát hiện có thằng nhóc cứ lẽo đẽo đi theo mình suốt. Nhóc Khang chứ không ai. Anh nhìn đứa em mình trông cứ thậm thụt, lém lét vô cùng, như thể muốn nói gì đó mà không dám mở lời, hai chữ "anh ơi" hiện rõ mồn một trên trán. Bình thường em là đứa nghịch đáo để, nói chuyện pằng pằng như xả súng liên thanh, không ai đọ kịp. Ấy thế mà hôm nay lại trông ỏn ẻn, e thẹn nom hài khủng khiếp. Steven nén cười, khoác vai Khang lôi ra một góc khác nói chuyện.
"Mày định quay content truyền thông bẩn với anh hả?"
"Không phải! Anh không có nhét chữ em nha!"
"Thế sao lẽo đẽo theo anh hoài vậy?"
"..."
"Tao kẹp cổ mày đó!"
"Anh nghe xong không được cười em nha!"
"Cứ ấp a ấp úng là tao sút dính vách hen!"
"Dạo này em... Vầy nè... Xong rồi như thế... Vậy đó anh!"
Khang say sưa đem chuyện vừa nói với Tít thuật lại y chang cho Steven. Anh lớn nghe được câu nào đem tay bụm miệng câu đó. Thực ra thì, vì anh, Hoàng và Khang vừa chung công ty vừa chung quản lí, thường xuyên gặp mặt, cùng góp mặt trong nhiều dự án nên cả ba rất thân thiết. Steven coi Hoàng và Khang như hai đứa em ruột, anh tự tin là mình có đủ thời gian để hiểu gần hết sấp nhỏ rồi.
Hiểu chớ, đến độ chuyện thằng em cốt thích nhỏ út anh còn biết mà!
Nhóc Khang thường ngày lúc nào cũng tẻn tẻn mát mát, tăng động phát ớn, lần nào cũng làm anh đau hết cả đầu. Có lần anh còn phải quát lên:
"Mày vầy thì bao giờ biết yêu hả Khang? Rồi ai yêu nổi mày? Hả Khang?"
Và đến bây giờ, anh Steven đã có câu trả lời.
"Rồi ai yêu nổi mày hả Khang?". Có, Đỗ Nhật Hoàng. Chỉ có thằng cốt Hoàng nhà anh mới chịu nổi nhỏ này thôi. Mọi người đã ai nhìn thấy ánh mắt nó ngắm thằng út chưa? Thiếu mỗi câu tỏ tình bằng miệng thôi chứ mặt hiện lên hết phụ đề rồi.
"Mày vầy thì bao giờ biết yêu hả Khang?"
Giờ nè! Trời ơi thằng Khang bé bỏng của anh!
Biết yêu rồi!
"Mày không nhận ra ai hả Khang?"
"Em thấy quen lắm, mà không nhớ ra ai hết!"
"Nhà mình còn đứa nữa đó!"
"Ai? Anh Hoàng á hả? Trời ơi có giống đâ---"
Lời chưa kịp dứt, Steven đã kịp lúi hút móc từ túi quần chiếc điện thoại, lướt lướt trên mạng một xíu, rồi giơ ngay trước mặt Khang tấm ảnh Hoàng cười tươi roi rói. Một tay anh cầm điện thoại, một tay nắm lấy gáy của Khang như xách mèo con, giữ cho em nhìn thẳng vào màn hình.
"Mày nhìn kĩ vô rồi nói lại anh coi!"
Khang bị anh giữ chặt gáy, loay hoay thế nào cũng không thoát ra được, đành chịu thua mà nhìn chằm chằm vào bức ảnh phía trước.
Sống mũi cao.
Răng trắng, khuôn miệng cười rất xinh.
Anh Hoàng cao mét tám, hơn hẳn em một cái đầu.
?
Anh Steven thích thú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt út em từ nhìn chăm chú, ngạc nhiên chuyển sang giật mình đến hốt hoảng mà bật cười.
"Thấy giống không?"
"..."
"Mày mà lắc đầu một cái là cái cổ mày dài thêm một mét liền!"
"..."
"Nói xấu gì em hả?"
!
Khang chưa kịp làm gì, Hoàng đã từ đâu đi tới làm em giật thót, ngay lập tức quay sang nhìn anh Steven bằng đôi mắt tròn vo, ra tín hiệu "Ảnh nghe thấy chưa anh?".
Steven nhận được tín hiệu, vừa gật vừa lắc.
"Mày lại định đăng ảnh dìm tao phải không Khang?"
"Không có nha!"
Hoàng đưa tay toan túm lấy tóc Khang mà giật. Em nhanh chóng né sang phía anh Steven đang đứng, ôm đầu cất giọng thách thức:
"Tóc em cỡ này lấy đâu cho anh giựt!"
"Cần gì giựt! Tao bứt trụi đầu luôn!"
Anh Steven cười hề hề góp vui, đưa tay giữ lấy hai vai Khang để em không bỏ chạy, nhìn Hoàng đang từ từ tiến đến với đôi bàn tay "ác quỷ". Khỏi phải nói, Khang giãy đành đạch, bĩu môi ấm ức vừa liếc anh lớn với vẻ mặt như muốn nói "đồ tồi" vừa giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn về Hoàng, ra vẻ cầu xin.
"Hông phải em! Em hông có làm gì hết! Anh Steven ảnh nói xạo đó!"
Hoàng vẫn tiến tới đứng trước mặt Khang, nhưng không làm gì cả. Anh chỉ lùa tay xoa mớ tóc ngắn cũn cỡn của em, cười rộ lên lộ hai hàm răng trắng tinh, dù khuôn mặt đang lấm lem đất cát và lớp hoá trang đen xì.
"Tha mày đó!"
Thình thịch!
Con tim Khang đánh thịch một cái. Ông cố ơi ông cố! Tiếng gì vậy?
.
.
.
Tiếng yêu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro