8.
.
Hoàng chuẩn bị ngủ. Nhưng thấy cứ thiếu thiếu gì ta?
À, thiếu nhóc Khang.
Hôm nay anh em tụ tập văn nghệ, dự kiến hai ngày tới không có lịch quay do vấn đề thời tiết, cả "quân ta" lẫn "quân địch" đều chơi hết sức. Trời vừa mưa vừa lạnh, cuối cùng quyết định kéo nhau chen hết vào một phòng ngủ cho ấm. Phòng của Long - Hoàng - Hùng - Khang (tạm trú) vinh dự nhận được đặc ân trời ban, chứa chấp hơn chục con người. Ai có giường nằm giường, ai không có thì kê đệm ngủ.
"Thằng Khang đâu ta?"
Hoàng nằm trên giường trằn trọc. Hôm nay không có nhóc Khang nằm cạnh bên. Bình thường chỉ cần đến giờ đi ngủ, em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất phi thẳng lên giường Hoàng, nhiều khi anh vừa hoàn thành công cuộc skincare của mình, quay lại đã thấy em ngủ tò te. Ấy thế mà hôm nay lại không thấy đâu. Anh quyết định thôi kệ, để em thoải mái một hôm, vì tụ tập có chút hơi men trong người nên có thể em bạ đâu nằm đấy. Hoàng nhìn quanh quất, thấy Khang đang nằm vắt vẻo trên cái đệm kê bên cạnh anh Steven ngay dưới chân giường. Có vẻ em ngủ không được ngon cho lắm, khi mà anh Steven nằm im lìm ngáy o o trong khi em cứ cựa quậy mãi.
"Người gì mà ngủ trông cứ như con sâu thế?"
Hoàng thấy mắc cười, nằm xuống định ngủ một mình, dù cho việc ngủ một mình khiến anh thấy không quen.
Tiếng đồng hồ đều đặn vang lên trong không gian im ắng. Non nửa ba mươi phút trôi qua.
Hoàng không tài nào ngủ nổi.
Anh quay xuống phía cuối giường, cúi người quýnh "bốp" một phát vào vai Khang đang cố vào giấc làm em khẽ hét lên the thé:
"Đau! Sao anh quýnh em?"
"Sao không lên giường ngủ?"
"Em lười."
"Từ đây lên giường cách có bước chân mà lười gì mày?
"..."
"... Hôm nay em muốn ngủ dưới sàn!"
Thực ra là em ngại. Không biết sao lại ngại.
"Mày không muốn ngủ với anh nữa chứ gì?"
"Không phải mà!"
"Mày thích ngủ với ổng hơn tao chứ gì?" - Con mắt Hoàng đánh về phía anh Steven.
"Không phải!"
"..."
"Thiệt mà!"
"Thôi, tùy mày. Ngủ đi."
Hoàng tỏ vẻ thất vọng, quay đầu lui lại lên hướng đầu giường, chùm chăn kín mít. Khang mới nãy còn tuyệt tình hết nấc, thấy anh quay đi thì giật mình. Bình thường Hoàng có như vậy bao giờ đâu, hôm nay đột nhiên dễ dỗi làm em thấy lạ lắm. Khang sợ ban nãy mình lỡ lời điều gì khiến anh buồn, suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy khỏi đệm, nhấc chân bước lên giường giường của Hoàng, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh.
Hoàng vẫn không nhúc nhích. Khang thừa biết anh chưa ngủ, vì lúc ngủ anh không nằm im ru được vậy đâu. Em đưa tay khẽ khều tấm lưng anh, giọng ngập ngừng:
"Anh Hoàng...dỗi em hả?"
"..."
"Anh Hoàng..."
"..."
"Đứa nào chưa ngủ mà không trả lời mai bị tiêu chảy."
"...Không. Tao đâu phải con nít."
Cái điệu bộ này mà bảo không dỗi thì ai thèm tin?
"Thôi, em xin lỗi mà! Tại hôm nay em muốn đổi gió chút, lâu rồi không được ngủ với ảnh!" - Khang kéo xuống tấm chăn đang bao lấy anh kín mít, giọng ngọt sớt như đang dỗ dành trẻ con.
"Thế lên đây làm gì? Xuống ngủ với ổng đi."
"Nhưng mà giờ em muốn ngủ với anh cơ." - Thấy nói ngọt không có tác dụng, Khang quyết định kết hợp tuyệt chiêu ôm ấp. Em vòng tay ôm lấy thân hình đô con của Hoàng, giọng trơn như bôi mỡ - "Đây nha, em ôm anh ngủ luôn nè! Không có dỗi nữa mà!"
"Ngủ đi, ồn quá."
Hoàng vẫn nằm im ru buông một câu bâng quơ, nhưng Khang biết là anh hết dỗi rồi. Do đã thấm mệt, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi một lúc lâu, Hoàng thấy không gian yên tĩnh hẳn, bèn quay người về phía em. Anh gỡ cánh tay đang vòng qua người mình xuống, để em nằm ngay ngắn rồi phủ chăn lên cho em khỏi bị lạnh. Anh ngắm em nhỏ một lúc, nở một nụ cười tinh nghịch.
.
Không lên thì đợi nao ngủ anh cũng bế lên thôi hà!
.
.
.
"Hình như tối qua mày ngủ cạnh anh mà đúng không? Sao sáng thấy mày đã trên giường thằng Hoàng rồi em?"
"Mộng du đó anh."
"Mày biết mộng du quá ha em? Mộng du sao đúng cái giường thằng Hoàng luôn!"
Khang biết anh Steven không tin, em thở dài một cái, đành khai thật, mà trông cứ như đang mách:
"Em có biết gì đâu? Ổng ngủ mình ổng không ngủ đi, tự dưng quay ra quýnh người ta rồi bắt ngủ chung. Già đầu mà cứ như con nít!"
Anh Steven nhìn ra chỗ Hoàng đang đứng ngoài sân, thấy thằng em cốt tươi tắn thua mặt trời mỗi cái tên, mắt hơi nheo lại dò xét.
Lại bắt nạt thằng út tao đấy!
-------------
Viên kẹo nho nhỏ soupler_xanh xin gửi tới các cục vàng đáng iu nhân dịp 20/10🥺🍬 Chúc các cục vàng luôn có sức khỏe thật tốt và phải hạnh phúc mỗi ngày nha🍀
"Mộng" đang dần đi tới hồi kết rùi, có một vài lí do khiến mình không đăng chap được thường xuyên như trước, nhưng cảm ơn các iu rất nhiều vì đã dõi theo và chờ đợi. Xin gửi tới các iu một nghìn chiếc ôm🫂❤️
Một lần nữa, soupler_xanh xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các iu ở những chap sắp tới!🥺
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro