•12

Reengggg~~reeeenggg~

Những hồi chuông điện thoại vang lên kéo dài không ngừng, Yoongi đau đớn nhích tấm thân qua chụp lấy chiếc điện thoại. Vết thương ở bả vai vẫn chưa chịu lành

"Alo?"

"Yoongi! Cậu tới bệnh viện đi! Ba cậu...rất tiếc phải nói.."

"Ba tôi làm sao?! Nói"

"Ông ấy không qua khỏi rồi, ba cậu đi từ đêm qua"

"Gì?!...hức..các người..nói thật?!"

"Tôi hiểu cậu đau buồn cỡ nào, hãy tới đây đem xác người thân về an táng"

Điện thoại rớt xuống nệm trắng một cách lạnh lẽo, nước mắt cậu cứ thế mà rơi xuống từng giọt cay đắng. Đến cuối cùng...người thân duy nhất của cậu cũng ra đi, rời bỏ cậu. Tiếng nấc nghẹn ngào cứ phát lên trong căn phòng trống trải đến đau lòng.

__________

"Đây không đơn thuần là cái chết do bệnh tật"

Tên quản lý đứng kế bên mộ ông cùng cậu, nhẹ nhếch môi lên. Yoongi vẫn không có cảm xúc gì mà đáp lại ông

"Ý ông là sao?"

"Ba cậu, bị giết chết!"

"Ai?! Là ai!!"

Như bị kích động, cậu điên cuồng nhào tới với đôi mắt đỏ au. Hắn ta nhẹ đặt tay lên vai cậu để trấn an

"Jung Hoseok! Hắn đã rút hết toàn bộ số tiền chữa trị cho ba cậu và đem số tiền đó thuê bệnh viện giả tạo nên câu chuyện"

"Tại sao ông biết?"

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ đưa cho cậu một tờ giấy. Yoongi bán tín bán nghi cầm nó lên xem, từng chữ trong đó như thể chém vào tim cậu một nhát vô cùng sâu.

Jung Hoseok

Xác nhận rút lại toàn bộ tiền chữa trị cho ông Min Hyungjun và đồng ý chấp thuận mọi biến cố xảy ra, bệnh viện không chịu trách nhiệm.

Ký tên

Tay run lên, cậu cắn chặt môi mình uất ức, nước mắt cứ thể lại trào ra không kịp cản lại. Tại sao? Anh tuyệt tình tuyệt nghĩa với cậu thế sao?!

"Chuyện tôi vào giang hồ, anh ta biết?"

"Ừ, biết từ lâu rồi. Hắn nói cứu cậu từ tay tôi, hừ...nó vẫn chỉ là thằng ranh giả anh hùng cứu mĩ nhân thôi"

"Ra là vậy...hắn ta không hề có chút người nào, tình cảm lại càng không với tôi. Chó chết thiệt chứ! Tôi yêu hắn, vì cái gì?"

"Tình cảm. Không bao giờ cứu chúng ta một mạng nào cả, đừng dính vào chúng lần nào"

Yoongi quỳ rạp xuống nền đất, chắp tay trước mộ cha mình. Ánh mắt hận thù nhìn vào di ảnh trên bia mộ

"Con xin thề trước mộ ba, ba chứng kiến cho con. Yoongi con xin thề sẽ giết chết Jung Hoseok để trả thù cho ba. Ba hãy chờ con!"

Trời đổ mưa, mưa vô cùng tầm tã. Hắn ta liền được đàn em mình che dù cho, cậu thẳng thừng từ chối cây dù của họ. Cứ ngâm mình trong dòng nước mưa lạnh băng chảy qua mình, ông đã nghe lời thề của cậu.

"Các người làm ăn kiểu gì thế này?! Sao ông ấy lại chết được chứ?!"

Hoseok không kìm được mà nắm chặt lấy cổ áo tên bác gì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy.

"Xi..xin anh bình tĩnh...sự thật chúng tôi đã cô gắng..nhưng có ai đó..đa..đã"

"Đã làm gì?! Nói nhanh!"

"Bơm thuốc độc vào ống truyền nước biển...chúng tôi đã kiểm tra lại"

"Chết tiệt! Các người nghỉ việc luôn đi, đến bệnh nhân mình còn không lo được. Mẹ kiếp!!"

"Thành thật xin lỗi thưa anh..chúng tôi sẽ âm thầm tìm hiểu chuyện này"

"Phòng bệnh ông Min, có camera?"

"C..có..ạ..chúng tôi sẽ kiểm tra!"

"Còn đứng đó, nhanh!"

Tiếng hét uy quyền đó khiến cậu ta hớt hải chạy đi như ma đuổi. Anh vô tình tập trung coi lại đoạn video mà camera ghi được. Ở góc này, có kẻ đã mở cửa nhưng lại chẳng rõ là ai.

"Khúc này, cánh cửa được mở ra. Chả thể thấy rõ mặt hắn"

Rồi cả màn đen bao lấy màn hình máy tính. Hoseok đập tay xuống bàn, gục mặt bất lực, điên cuồng hất hết tài liệu trên bàn xuống.

"Thư..thưa anh..chúng che camera rồi"

"Không mù. Mẹ nó! Bệnh viện các người có thật sự là muốn tồn tại ở cái Seoul rộng lớn này"

"Chúng tôi...sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này..thành thật xin lỗi"

"Chịu trách nhiệm bằng cái mạng các người đi"

"Tôi..."

_____________

8 năm sau~

Đoàng!

"Hự..con chó..mày dám..ta...tao sẽ không để yên.."

Đoàng!

"Ồn quá đấy, sâu bọ"

Ánh mắt cậu giương vẻ không quan tâm về cái xác trước mặt mình, cất súng vào trong áo khoác mà ngồi xuống sofa ung dung như một ông hoàng. Nhìn những kẻ vây quanh, chỉ hờ hững vẫy tay một cái, bọn họ liền cúi đầu mà vác thân hắn đi.

Đối với cậu giờ đây, cuộc sống này vô cùng nhàm chán. Chẳng biết từ khi nào mà giết người, nó trở nên quá đỗi bình thường với cậu. Tên xấu số kia là mối làm ăn của bên tên họ Won kia và cậu, vì bản tính tham lam của mình, tên đó luôn nuôi ý định cướp đi Black Diamond từ tay hai người. Những chiêu trò bẩn thỉu đó đã bị phát hiện, cái mạng chó tha đó chính là cái giá.

"Mẹ nó! Nó gọi cho cảnh sát tới và hốt cả gay bar của chúng ta"

"Giờ thì chết rồi. Ngu xuẩn!"

"Thời gian này, để khôi phục gay bar thì chúng ta vất vả lắm đây"

"Cứ để cho tôi"

"Trăm sự nhờ cậu rồi, Min Yoongi"

Tay nâng ly rượu lên tỏ vẻ cổ vũ cho cậu, Yoongi vẫn giữ thái độ vô cảm đó mà phì phèo điếu thuốc trên tay. Làn khói trắng mờ ảo lượn lờ trước mắt cậu, giờ tự ngẫm lại, cậu...đã chết rồi, đúng chứ?!

Min Yoongi 10 năm trước, trước khi vào gay bar và vướng vào mớ rắc rối này, cậu cảm thấy so với lúc đó, giờ đây cậu như một con người khác. Vì sao ư?! Min Yoongi, nó bị giết rồi, người nó yêu giết nó chết rồi. Kẻ ngồi đây hiện tại, đích thị là một con quỷ không chút tình người, vô cùng tàn ác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro