Đại Chiến Hai Ông Lớn
"thằng chó nào dám tới đây làm loạn chỗ làm ăn của tao?!"
mẹ kiếp, đang nồng nhiệt động phòng thì bị đám nhân viên réo tới vì có kẻ kéo đến quấy phá. vừa mới bước vào liền thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong, đồ đạc bị đập phá tan nát, doạ khách chạy hết cả. hoseok tức giận đến đỏ hết cả mặt, để hắn biết là tên chết bằm nào làm ra thì hắn nã đạn vô đầu.
"là tao."
chất giọng điềm đạm nhưng đầy vẻ khiêu khích vang lên, hắn theo hướng của âm thanh phát ra mà quay sang nhìn. để chiêm ngưỡng dung nhan kẻ đó ra sao, để hắn biết đường hành hạ cho tàn phai thân xác.
"lâu ngày không gặp, tiếp đón tao như thế đấy à? còn chẳng chào được một câu, tệ quá, jung hoseok."
"đứa bít cửa để vô vòng gửi xe như mày thử cho tao cái lý do để công nhận sự tồn tại của mày đi."
người đàn ông đó tên là park jimin, kẻ không đội trời chung chín kiếp của hắn. lâu nay mất mặt ở đâu không thấy, vừa về đã kiếm chuyện với hắn. đã có lòng khiêu chiến, hắn xem thử cậu rời khỏi đây kiểu gì.
"năm đó mày khiến tao phải trốn chui trốn nhủi đi nơi khác sinh sống, mày quên nhanh thế."
"tao còn tưởng cái mặt chó mày biết nhục, hoá ra dày không thể tả."
"làm gì dày bằng mặt mày, giật bồ người ta mà coi bộ tự hào gớm, khoe thiếu điều cả thành phố này biết."
"là do sức ảnh hưởng của tao quá lớn."
"đúng rồi, lớn tới độ tao chịu không nổi nên mới bỏ đi để lánh mùi rác."
jung hoseok kiềm không đấm thẳng vào mặt cậu. trái ngược với sự nóng nảy đó, cậu vẫn điềm nhiên châm thuốc. lời nói thì cứ như dao găm chém thẳng vào mặt hắn, thế mà nhìn điệu bộ cậu ta kìa, ung dung tự tại, có vẻ là rất ngang tàng.
"dám đem người đến phá rối địa bàn của tao, tao chống mắt lên xem mày ra khỏi đây kiểu gì đây, park jimin."
"mở cửa bước ra thôi, mày ngu thế."
"vậy đó hả? chắc gì tay chân còn lành lặn để đi mà to mồm thế."
park jimin hồi ở trường trung học đã cặp kè cùng cô hot girl của khối, ai mà ngờ lại bị con nhỏ đó cắm sừng. và cái sừng đó không ai khác là jung hoseok, hắn ta ghen tị với thành tích học tập của cậu, thế là giật luôn người yêu cậu cho bỏ ghét. đã thế còn cùng con nhỏ hot girl lật lọng kia bịa chuyện nói cậu là gay, quen cô ta là để che mắt mọi người. bạn bè nghe tin ấy thì xa lánh cậu, đi tới đâu cũng bị khinh thường, bắt nạt. thế là cậu buộc phải chuyển đi đến nơi khác để không bị làm phiền nữa.
còn hắn, bao năm qua hắn sung sướng quá rồi. hãm hại khiến cậu rời đi để bản thân leo lên vị trí của cậu, hạng nhất trường kiểu đó chắc hắn nghĩ mình oai lắm, cậu khinh.
"đứa không lành lặn sẽ là mày."
"hừ, nên nhớ là đang đứng ở đất của ai, tao búng tay thôi mày cũng đủ bay đầu."
nhẹ nhàng đứng dậy rồi tiến tới trước mặt hắn, xem thử cậu tính giở trò gì. rít liền một hơi điếu xì gà trên tay, khoé môi nhếch lên rồi phả hết khói vào mặt hắn. hoseok bị sặc khói mà ho sù sụ, hút cái giống đách gì nồng thế không biết.
"nếu tao sợ thì nãy giờ tao đã không đứng ở đây, khỏi có doạ."
"mày muốn gì? đừng làm mất thời gian."
"tao đâu muốn gì đâu, chẳng qua là lâu quá không gặp, nhớ mày quá nên đến thăm đấy."
bàn tay lả lướt trên khuôn ngực rắn chắc của hắn, ánh mắt đầy ẩn ý đến khó hiểu. đã cất công đến thăm, hắn lại lạnh lùng gạt cậu đi, kiêu căng quá.
"nhìn chung thì cũng đẹp trai, tất nhiên rồi, cướp được cả bồ tao chẳng nhẽ lại xấu."
"mày có ý gì?"
"thấy đẹp thì khen, khó khăn với nhau thế."
lần này không đơn giản là động chạm, jimin choàng hẳn tay qua cổ hắn, tạo nên khung cảnh vô cùng khó xử. cậu lại không chút ngần ngại, còn dựa đầu lên ngực hắn rồi dụi dụi vào làm nũng.
"ông xã à, bé nhớ ông xã lắm."
"mày bị cái gì vậy hả?!"
"gọi mà ông xã chẳng chịu nghe máy gì cả, ông xã chán bé rồi đúng không?"
hốt hoảng tìm cách đẩy cậu ra nhưng park jimin lại như con đỉa đói bám chặt hắn không buông. ngoài đây có bao nhiêu người mà cậu cả gan giở trò. không phải chính miệng hắn bảo cậu là gay sao, cậu cho hắn biết sức hút của thằng gay này khiến hắn mê muội như thế nào.
"mẹ kiếp! buông tao ra..."
bạo dạn hôn lên môi hắn, bị tấn công dồn dập nên hắn cứng đờ ra luôn. mọi người đột nhiên lại được dịp chiêm ngưỡng phim người lớn chân thật, thật sự không ngờ tới luôn. mới vừa rồi còn căng thẳng, đùng một cái lại đè nhau ra hôn.
toàn bộ hình ảnh nóng mắt nãy giờ đều được người của cậu ghi lại kỹ càng, để xem ngày mai ai sẽ hot nhất các mặt báo nhé!
hắn cố ra hiệu cho đàn em giải tán hết tất cả mọi người đi, khốn kiếp thật, hắn đâu có đoán trước được điều này. tên đang cầm camera kia vội tìm một chỗ kín để đặt, hiển nhiên phải ra hiệu cho jimin biết gã đặt nó ở đâu để cậu còn biết đường hành sự. tới khi mọi người đi hết thì cậu mới chịu buông hắn ra, vẻ mặt cực kỳ hả hê.
"đẹp mặt chưa, mang tiếng là ông lớn trong ngành, giờ lại đi cặp kè với đàn ông."
"con mẹ mày, mày cố tình đúng không!?"
"chứ cái mặt bộ giống yêu thương gì mày à? tao không rỗi hơi đâu."
"thằng chó chết!"
máu hắn dồn lên tới não, nãy giờ mọi người cũng đã chứng kiến, giờ thì biết bịt miệng bọn chúng kiểu gì. jimin buông hắn ra, ham muốn của đàn ông chỉ nổi lên khi tạo cho họ cảm giác tò mò. càng hăng hái chủ động, tác dụng phụ thì nhiều chứ chẳng thấy hiệu quả nằm ở cái xó nào.
"ôi, bất cẩn quá."
cố tình làm rớt bật lửa trên tay, cậu có thể cúi xuống nhặt bình thường nhưng jimin không thích thế. cúi xuống mà cố tình đẩy mông thật cao lên, chiếc quần tây đó có vẻ nghị lực lắm, chống cự tới cùng với cặp mông đẫy đà bên trong. hoseok nuốt nước bọt, hắn điên rồi sao, đôi mắt không tự chủ mà dán chặt lên vòng ba của cậu.
"chỗ gì mà nóng như cái lò than."
cởi áo khoác ngoài của mình ra, không quên gỡ vài cúc áo ra, khoe khéo bờ vai đẹp như tượng tạc. một lần nữa con mắt đê tiện, biến thái của hắn lại di chuyển đến cái khe ngực sâu hoắm kia, thật quyến rũ.
"không tính bước lại đây để tính sổ nợ nần với tao hay sao? còn đứng đực ra đó làm gì."
"để tao nhắc luôn, nếu mày có ý định giở trò, tao không nói trước được cái mạng của mày sẽ an toàn trở ra đâu."
"sợ hả?"
"tao mà phải sợ một đứa bệnh hoạn giống như mày sao, đừng có ảo tưởng quá!"
jung hoseok sỉ diện dữ lắm, hắn không chấp nhận để ai coi thường mình. chính cái tính ngông đó tự chôn hắn luôn rồi, ngu dốt. hắn sang ngồi xuống cạnh cậu, để xem thử cậu tính sổ với hắn ra làm sao.
"mày muốn giải quyết thế nào?"
"tiền."
"nghèo nàn tới vậy à?"
"hoặc là dùng tiền bồi thường, hoặc là mày phải nhận tao là người yêu của mày."
"tao không làm đó, mày làm gì được tao?"
"không làm hả?"
hắn nhún vai, thì cũng thú vị đó nhưng hắn không đời nào vì một thằng đàn ông mà đem hết tiền của đi cúng. jimin nhìn ra bên ngoài, ắt hẳn còn nhiều người đang nghe ngóng lắm nhỉ, càng tốt.
"a...ông xã à..sâu hơn nữa đi..a...em thích lắm...a.."
nhìn cái mặt hoang mang của hắn kìa, buồn cười thật đó. jimin đột nhiên rống lên rên rĩ dù chẳng ai làm gì, đã thế còn leo hẳn lên đùi hắn, cố tình ưỡn cao ngực câu dẫn. không làm chứ gì, cậu tự làm, đến chừng đó đừng trách cậu ác.
"mẹ nó, mày điên rồi hay sao?!"
"ông xã..thao chết em đi....a..ông xã của em là tuyệt nhất..a..."
ngực của cậu áp sát vào mặt khiến hắn không tài nào thở nổi, hạ thân bên dưới liên tục bị mông cậu cạ sát. hoseok mất bình tĩnh, lập tức đè cậu xuống ghế, điên cuồng lao đến cắn mút đôi môi anh đào hồng hào, căng mọng của cậu. cậu không những không đẩy ra, còn nhiệt tình đáp lại. mục đích cậu đến đây là vì điều này, đâu có điên gì mà buông ra.
"ưm..."
bàn tay hư hỏng tìm xuống dị vật của hắn mà trêu đùa, chỉ mới đó đã muốn cương lên rồi sao. chuyện điên rồ này quá sức tưởng tượng với hắn, biết làm sao được, park jimin còn hấp dẫn hơn cả bọn đàn bà qua đêm với hắn. đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng làm loạn, tham lam mút hết dịch vị ngọt ngào bên trong. mặc kệ hết mọi cớ sự xung quanh, cả hai chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
dây dưa môi lưỡi một hồi lâu, cậu bị hắn hút sạch sinh khí, mặt mày tím tái hết cả rồi đây này. jimin liền đánh vào vai hắn để hắn buông ra cho cậu thở. hắn vừa buông ra, cậu liên tục thở dốc, liếm nhẹ hai cánh môi đang sưng tấy một cái đầy mê hoặc.
"hôn hít cái chó gì, thanh toán nợ nần cho tao."
"đã mang tiếng nợ thì nợ thêm cũng được, tao đây dư sức trả mày gấp đôi."
"mày sẽ phải trả một cái giá rất đắt để mua một đêm của tao, thương tình mà nhắc trước cho mày rồi đấy."
"đắt sao? nghe sợ quá nhỉ, nhưng biết sao đây, tao lại là một thằng có tiền."
tay hắn nhẹ nhàng cởi hết hàng cúc áo của cậu, mạnh bạo lột phăng nó ra để chiêm ngưỡng cơ thể bên trong. làn da trắng mịn, thân hình đẫy đà, hai bên nhũ hoa hồng giữa bầu ngực thành công thu hút sự chú ý của hắn rồi, khá khen cho cậu.
"và tao cũng sẽ cho mày biết, cái giá phải trả khi đến đây làm loạn là như thế nào, bà xã yêu của anh."
cởi thắt lưng của mình ra, hắn bỗng lật người cậu lại rồi trói hai tay ra phía sau. cậu không rõ tên này gu tình dục của hắn ra sao, miễn là đừng biến thái tới độ treo cậu lên mà đánh là được, cậu dị ứng với mấy trò điên rồ đó lắm.
quần dài đến quần nhỏ, hắn trút bỏ hết chúng khỏi người cậu, để lại cơ thể trần trụi từ đầu tới chân cho hắn dễ dàng hành sự. hoseok để cậu nằm ngửa lại, lần nữa lao tới hôn cậu ngấu nghiến, hai tay đặt trên eo lần mò xuống cặp núi đồi căng tròn xoa nắn khiến nó đỏ ửng hết lên. liếm nhẹ một cái lên vành tai cậu, rõ nhạy cảm, tai cậu đỏ hết lên dưới kích thích của hắn rồi kia kìa.
"yêu nghiệt nhà cưng, cả gan quyến rũ cả anh, thật hư."
"ưm...đừng liếm ở đó mà.."
đầu lưỡi ranh ma dần di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của cậu, hắn cắn một cái thật mạnh khiến cậu đau điếng. cố tình mút mát vết cắn đó, phút chốc đã tạo thành dấu hickey đẹp đẽ trên cổ cậu. đầu nhũ cũng bị hắn trêu đùa cho dựng đứng lên, hắn không ngừng liếm láp nhũ hoa bé xinh của cậu, bên ngực còn lại cũng được hắn chăm sóc chu đáo bằng tay.
"ư...ông xã..a..bắt nạt người ta quá đáng.."
"em thích chứ, cục cưng?"
"thích lắm...a..bên kia cũng muốn nữa..ư.."
"muốn thế nào đây, bà xã của anh?"
véo đầu ngực của cậu một cái, jimin liền ưỡn cao ngực tận hưởng. cậu không biết nói thế nào, cái cảm giác này thật quá đỗi kích thích.
nhìn thấy biểu cảm dâm đãng trên mặt cậu, hắn hài lòng mỉm cười. trườn xuống bên dưới, hôn nhẹ lên cái bụng phẳng lì của cậu một cái, thân hình của park jimin phải nói là đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, người yêu cái đẹp nhưng hắn ắt hẳn phải xem xét về món báu vật này rồi.
"ông xã à..cởi trói cho em đi chứ..."
"anh làm sao chắc em sẽ ngoan ngoãn đây? ngoan rồi lát anh thả ra."
tên này cũng còn khôn lắm, đề phòng jimin lợi dụng lúc hắn không có vệ sĩ bên cạnh mà xuống tay ám sát nên buộc lòng phải để cậu ở trạng thái bị động. thôi thì khá khen cho hắn, cũng biết đường mà cảnh giác, tiếc là kế hoạch của cậu khác với những gì hắn nghĩ, xin lỗi nhé.
thấy cậu có vẻ mất tập trung, hắn liền cho tay vào trong động huyệt để lôi đầu cậu trở ra khỏi mớ suy nghĩ đó. jimin giật mình, bên dưới siết chặt lấy tay hắn ngay khi nó đâm sâu vào bên trong.
"thả lỏng đi chứ, bà xã của anh!"
"ư...đau em..a...đừng động mà...a..ông xã.."
"đau à? thế thôi anh rút ra nhé?"
nói là rút ra nhưng hắn lại cố nhồi nhét thêm một ngón tay nữa vào trong, nhìn xem kìa, trông cậu thật phóng đãng. hàng lông mày thanh tú nhíu lại, đau thật, không phải đùa đâu.
"đừn..đừng...a..đau đó...."
"mới bấy nhiêu đã than đau, chốc nữa nuốt dị vật của tao kiểu gì đây, jiminie?"
"a..chậm lại..ư...tao đau thật..."
"tao bỏ tiền để ngủ với mày mà, làm gì phải làm cho đáng chứ."
con mẹ nó, chẳng nhẽ lại đá thẳng vào cuống họng của hắn. ban nãy nghĩa khí ghê lắm, hoá ra dưới thân hắn cũng trở thành một con điếm không hơn không kém.
"lâu ngày gặp lại nghĩ sẽ thắng được tao ư? ước mơ chỉ là mơ ước thôi."
dâm đãng thật, chỉ mới trêu đùa có một chút mà nơi tư mật ướt đẫm luôn rồi. hoseok rút tay ra khỏi động huyệt ướt át đó, hắn một tay nắm lấy tóc cậu, không chút thương hoa tiếc ngọc nào mà ném cậu xuống đất. jimin bị hắn mạo phạm danh dự kiểu đó thì tức muốn hộc máu, nhưng hiện tại, buộc lòng cậu phải nhử hắn nên biết làm sao được.
"nào, phục vụ khách quý của cưng đi, làm không tốt thì đừng mơ nhận được một đồng nào sau đêm nay."
"mày...cởi trói cho tao, không thì kéo khoá quần xuống."
"dùng miệng, người được phép ra điều kiện là tao, nhiệm vụ của mày là thuận theo ý tao mà làm, rõ chưa?"
"thằng khốn, mày đê tiện hơn tao nghĩ đó."
"là mày tự hiến thân cho tao mà."
đôi co với cái loại như hắn chỉ tổ mất thời gian, cậu đành phải cam chịu. tiến đến giữa hai chân của hắn, cậu cứ loay hoay không biết nên cởi khoá quần của hắn kiểu gì. hắn thản nhiên rút trong túi áo khoác ra một bao thuốc, cậu lề mề quá nên hắn tranh thủ giết thời gian vậy.
park jimin dùng răng kéo khoá quần của hắn xuống, mỏi cả quai hàm mà thấy chẳng đâu vào đâu cả. mãi mới có thể cởi được cúc quần cứng đầu kia, liền kéo hẳn lớp vải vướng víu nó xuống rồi tới boxer. chỉ hơi ngơ ngác trước trò biến thái của hắn thôi chứ xét về kĩ thuật của cậu thì không xem thường được đâu, đừng có khi dễ nhau kiểu đó.
"chậc, chỉ chừng ấy mà dám tự tin hét giá, đánh giá cao về bản thân quá."
trái ngược với những gì cậu nghĩ, hắn tỏ ra rất thờ ơ, còn nói mấy câu rõ tổn thương đó, cậu tức chết đi được.
"mẹ mày! đòi hỏi thì kiếm đứa khác chơi, cởi trói cho tao."
"chui vào hang cọp rồi lành lặn đi ra, bộ tao là trò đùa của mày chắc."
"tiếc thay tao lại không phải thỏ, kể cả là hang gấu thì thích tao vẫn vào đi dạo được."
"ngứa tai quá, ngậm mồm đi."
nắm lấy tóc cậu, hắn dồn ép bắt cậu nuốt lấy hạ thân. thằng chó chết, mất dạy không còn từ nào để diễn tả. nếu không vì cái camera ở đằng kia thì đừng mơ, đợi đến khi clip nóng của hắn lộ ra ngoài, xem hắn to mồm được bao lâu.
dị vật quá khổ nên chạm tới tận cuống họng, cậu khó khăn nuốt lấy nó. tâm tình có chút không cam tâm nhưng cũng rất nhiệt tình liếm mút cây côn thịt to bự của hắn. đầu lưỡi hoạt động với tần suất cao, tùy tiện liếm láp lên hòn ngọc căng đầy sẫm màu. chỉ nhìn thôi đã thấy đêm nay đằng sau của cậu sẽ được ăn một bữa tinh dịch no nê. giờ thì hắn bắt đầu cảm nhận được dục vọng đang nổi lên ở bụng dưới. khốn, hắn sẽ chịu không nổi mà bắn ra mất thôi.
"a..."
không nhịn được mà bật ra tiếng rên trầm khàn, tay bất giác siết chặt tóc cậu. biết hắn sắp đạt cực khoái, cậu lập tức tăng tốc độ của khoang miệng. chuyện này đúng là quá điên rồ, hắn thật sự đã phát điên rồi.
mạnh bạo ấn đầu cậu, để cậu nuốt trọn tiểu đệ rồi phóng hết dòng chất lỏng ấm nóng xuống cổ họng cậu. jimin có ý muốn nhổ ra, hắn liền thẳng tay cảnh cáo.
"nuốt."
thằng chó, tanh không thể chịu nổi mà.
cuối cùng đành phải nuốt hết xuống, cậu mà nhổ ra thì hắn nhổ răng cậu ra luôn chứ đùa. nhìn cậu khốn khổ ho khan vì bị sặc tinh dịch, hắn nhếch nhẹ khoé môi, lần nữa lôi cậu lên trên ghế. sức chịu đựng của con người có giới hạn, khai vị thế đủ rồi, bây giờ thì nên nhập tiệc thôi.
ném áo mình sang một bên, vác đôi chân thon thả kia lên trên vai. hắn không thể chờ thêm được nữa, liền đem gậy thịt đâm thẳng vào động nhỏ của cậu. thứ đó quá to so với cậu, vừa vào đã truyền tới cảm giác đau nhói tột cùng. ban nãy cậu than đau, bị hắn cười cợt kiểu đó nên rất ấm ức, giờ thì có đau cũng cắn răng làm thinh.
"đau không?"
đừng có hiểu lầm, do lần đầu hắn quan hệ kiểu này nên hỏi cho chắc thôi, lỡ cậu ta xảy ra mệnh hệ gì rồi ai chịu, hắn chứ ai. jimin lắc đầu, nghĩ thầm là hắn đang muốn cười cợt cậu tiếp nên giả bộ không sao.
"a!"
hét toáng lên, cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn. cha bố nó thằng chó chết, hắn vừa mới thúc thẳng vào nơi sâu nhất của cậu, đau chết đi được. jung hoseok bày ra bản mặt đểu cáng của hắn, ai bảo nói không đau, để hắn phải đích thân kiểm chứng.
"biết điều ngoan ngoãn, anh không muốn phải mạnh tay với cưng đâu."
cứ nghĩ là hắn sẽ vì cậu mà bi lụy đến ngu si đần độn ra, tên này vẫn còn tỉnh lắm, không hẳn dễ ăn đâu.
hắn không đùa nữa, bên dưới bắt đầu luân động để thoả mãn nhu cầu của mình. là cậu tự chuốc lấy đấy nhé, hắn chỉ đang chiều lòng cậu mà thôi. cúc huyệt vẫn chưa thích ứng được trước sự xâm nhập này, rất khó để thả lỏng nhưng không thả lỏng được thì đau không thể chịu nổi.
"a...kh..không...a...hoseok..a..."
"anh chơi cưng sướng chứ hả? nói xem!"
"chậm lại..a..."
"anh không thích sự chậm chạp."
càng nói hắn càng làm, kiểu này phải tự cứu lấy chính mình thôi chứ đứa nào cũng sỉ diện thì cậu chết mất.
"ông xã...a..nhẹ nhàng với em đi mà....a.."
lông mày hắn nhíu lại, đừng có làm mấy trò đó chứ, đồ hồ ly tinh. hắn cúi người xuống hôn cậu, nhìn park jimin thật sự muốn phạm tội mà. trông cũng tội, nếu còn sức để giở trò với hắn thì cậu cũng mình đồng da sắt gì rồi. nể tình cởi trói cho, thử làm trò đi, hắn sẽ chôn tứ chi của cậu mỗi cái một nơi để khỏi tìm mà lắp vào.
"a...a..ông xã à...ưm..đau em đó.."
"không đau thì sao mà trị được cái thói dâm đãng của cưng, hư quá..."
"ưm..đồ quá đáng...a..chết mất...a..a...."
"sướng chứ hả, bà xã?"
"s..sướng lắm....a..em thích..a..."
không muốn khen nhưng hắn đúng là rất giỏi chuyện giường chiếu. cậu thẳng, tới đây gạ gẫm hắn chỉ vì mục đích cá nhân chứ chẳng ham hố gì loại chuyện này. nào ngờ cái cảm giác này lại quá đỗi đê mê, cậu thật sự chết mê chết mệt cái thân dưới của tên khốn này rồi.
hắn điên cuồng ra vào nơi tư mật, nội bích ấm nóng khít chặt lấy hắn không rời. tại sao hắn lại biết đến loại chuyện này muộn thế nhỉ? trước khi gặp park jimin, hắn hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông, tại cậu mà hắn không xác định được giới tính của mình rồi đây này. càng nghĩ càng tức, hoseok quyết phải phục thù, cậu phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời hắn.
nhận thấy hắn đang ngày một hăng máu, cậu bắt theo không kịp, toàn thân mỏi nhừ cả, muốn giết người à. jung hoseok những lúc thế này mang một nét hoang dại rất cuốn hút, nhưng cũng khiến cho người khác nhìn vào phải e dè né tránh.
"a...sâu quá..ông xã à...a.."
"anh phát điên vì cưng mất thôi..."
mẹ kiếp, khoái cảm dột dập tới khiến hắn không tài nào bình tĩnh nổi. cúc huyệt sưng đỏ hết lên, không biết sang ngày mai cậu phải đi đứng kiểu chó gì nữa.
"em bắn mất...a..đừng thúc...a..ông xã...a.."
"em hấp tấp quá, bà xã!"
nhìn lại xem đứa nào hấp tấp, làm như hết hôm nay là tận thế không bằng.
mồ hôi lăn dọc trên trán của cậu, mái tóc ướt đó càng tăng thêm vẻ gợi cảm. ánh mắt khát tình đó lại còn bảo đừng, nói dối không chớp mắt, dễ gì mà lừa được hắn. jimin dưới thân hắn rên rĩ ngọt như mật, chỉ nghe thôi đã muốn cương cứng lên rồi chứ đừng nói gì trong tình cảnh không mảnh vải che thân như thế này.
"a...không được..a..."
"tôi sẽ giết em, park jimin!"
"ông xã...a..nó thật to..rách mất..."
"to vậy thì mới đủ thoả mãn em chứ sao."
"ưm..em muốn bắn..."
"không được."
nhanh chóng dùng tay giữ đầu khấc của cậu, jimin chỉ biết than trời, hai hốc mắt đỏ ửng lên đầy uất ức. đồ ác nhân, cậu chịu không nổi nữa, cứ nỉ non bên tai cầu xin để hắn buông tha cho cậu.
"ông xã..ưm...cho em bắn đi mà...a.."
"đợi anh với chứ.."
"a...quá đáng..em ghét ông xã..."
có cần phải đáng yêu thế không, hắn nghiến chặt răng lại, không nói không rằng thúc sâu hết mức có thể. chủ động nắm lấy tay cậu, jimin liền đan chặt lấy. tìm tới nơi sâu nhất mà giải phóng hết khoái cảm, thứ chất lỏng ấm nóng đó khiến cậu không chịu được mà run rẩy vì tê dại. hắn khẽ thở hắt một hơi, ngay sau đó liền lật người cậu lại, còn chưa để cậu thở, hắn liền tát mạnh vào mông của cậu một cái đau điếng.
"a..."
"đáng chết, dám bẻ cong anh đây, anh chơi chết cưng!"
"kh..khoan đã..."
"im lặng mà phục vụ anh đi, bé cưng."
đó là một đêm không ngủ của park jimin, bị thằng chết tiệt đó đâm thân tàn ma dại. cậu chỉ nhớ lúc cuối mình đuối quá mà bất tỉnh, khúc sau hắn làm gì nữa thì có trời mới biết.
"anh jung! không ổn rồi!"
mới sáng bảnh mắt ra đã bị hắn đè ra ăn sáng, cậu còn đang vùng vẫy khỏi hắn, bên ngoài liền truyền tới tiếng la hét inh ỏi. dường như cậu hiểu ra điều gì đó, khoé môi khẽ nhếch lên. hắn chỉ mãi mê chìm đắm vào sắc dục nên đâu nhận ra vẻ bất thường của cậu, chỉ bực bội vì bị phá đám.
"chuyện gì?!"
"trên mạng đang tràn lan ảnh của anh và tên họ park kia hôn nhau, bây giờ cánh nhà báo đang ầm ĩ ở phía bên ngoài!"
hắn lập tức cau mày rồi nhìn sang cậu, jimin tỏ ra vô cùng bình thản, cậu mỉm cười không chút sợ sệt. đã bảo rồi mà không nghe, ngủ với cậu sẽ phải trả một cái giá rất đắt, cậu chưa hề nói cái giá đó sẽ trả bằng tiền.
"là mày làm?!"
"chứ ai."
"mẹ nó, thằng chó chết!"
cậu đây đâu có thiếu tiền mà phải đi bán thân, là do hắn ngu, giờ thì mất hết danh dự rồi nhé. đêm qua cũng vui đó, nhưng cậu thù hắn lắm. chính vì hắn mà cậu phải khổ, hắn không được phép hạnh phúc.
"để cho mày thử cái cảm giác bị chửi là gay nó như thế nào, mày đáng bị như vậy."
"hoá ra là mày dâng thân cho tao để lôi tao theo, mày được lắm."
"làm gì có bữa ăn nào là miễn phí. tao nhắc rồi mà mày không nghe, hậu quả tự mày gánh chứ liên quan gì tới tao nào."
"hừ, đâm lao thì phải theo lao, thích thì tao chiều."
jimin vẫn còn không hiểu ý hắn đã bị hắn lôi dậy, vừa mới tỉnh giấc, cả người còn trần như nhộng, hắn lại muốn lôi cậu ra ngoài. thằng này có máu liều, cậu liền giãy nãy lên chống cự lại hắn.
"mày muốn cho mọi người nghĩ tao là gay chứ gì!? tao chỉ cách cho nhanh này, giờ tao với mày ra đó với bộ dạng này là xong."
"m..mày điên hả?! buông ra!"
"có gì đâu mà hốt hoảng. đi, tao đưa mày ra ngoài cho mày nói hết những gì chúng ta đã làm đêm qua."
"thằng điên! thả tao ra mau!"
khỏi nói cũng biết cậu sợ xanh cả mặt, hoseok không tỏ ra tức giận nữa. thôi thì sự thật sao thì chấp nhận chứ không lẽ chối bỏ? hắn giờ có hứng thú với đàn ông rồi, ý là hứng thú với cậu, có công khai ra ngoài cũng chẳng có gì phải sợ.
"tao đâu ngại làm gay, miễn là mày thì mày là cái giống gì tao cũng đè ra chơi cho bằng được."
"hừ, cứ to mồm đi. đợi tới lúc clip nóng của mày với tao đầy ra trên mạng thì đừng có bất ngờ."
"mày cũng mang tiếng chứ đâu phải có mỗi mình tao, tao đây có chơi có nhận, sợ chó mấy cái clip nóng của mày."
"thằng đê tiện như mày thì đâu có biết ngại là gì."
mục đích của cậu là khiến hắn bẻ mặt, nghe đâu jung hoseok đang hẹn hò với em nào chân dài lắm. tin tức này lộ ra rồi, để xem còn em nào dám lại gần hắn nữa không. nhưng cậu quên rồi, chỉ cần có tiền, kể cả khi thân dưới của hắn không còn thì vẫn đầy đứa đến xếp hàng mà phục vụ.
"mày thử mở mồm ra thêm một câu nữa đi, tao liền mở cửa mời mọi người vào xem cảnh tao chơi mày ngay tại đây."
"tao thách!"
"quản lý kim, mở cửa cho họ vào đi, bảo với họ vào xem jung hoseok này cùng người đẹp thăng hoa."
"này! này! không được! không được cho họ vào..."
hắn bế xốc cậu lên rồi tiến lại giường, giỏi quá nhỉ, dám gài bẫy hắn, xem thử bản lĩnh tới mức nào. gà tơ mà tưởng mình là phượng hoàng, chừa đi nhé.
jung hoseok đê tiện lắm, hắn thản nhiên công khai trước mặt báo chí về mọi chuyện, còn lôi đầu cậu theo bắt cậu mở mồm ra nói hắn là chồng sắp cưới của cậu. tưởng sẽ khiến hắn thân tàn danh liệt, hoá ra người thua lại là cậu. hắn đêm nào cũng lôi cậu ra trừng phạt trên giường, nhiều hôm đang ngồi ăn cơm trong nhà thì hắn ngang nhiên xông vô rồi chơi cậu tại bàn ăn, mất mặt với đám đàn em biết bao nhiêu.
địa vị của hắn trong thành phố này ghê gớm lắm, cậu đành phải thuận theo ý hắn, đâu chống cự được. nói chung thì muốn vẫn có thể chống lại hắn đó, do cậu ham mê giàu sang nên bán đi hạnh phúc đời mình. chính vì hắn quá quyền lực, cậu lại có tính ngông, thích đi trên đầu trên cổ người ta. có hắn chống lưng, đếch sợ bố con đứa nào.
"mày ngu như con bò! phóng con dao kiểu gì để nó dính vô tao vậy hả?!"
"dạ em xin lỗi anh park, em bất cẩn.."
"có chuyện gì đó?"
vừa đến đã thấy park jimin đang ôm cái tay đầy máu mà nhăn nhó. nãy đi chém lộn, thằng đàn em nó bị đánh rớt kính cái bị mù ngang rồi chém lộn qua đại ca nó luôn.
do ban nãy tụi nó chạy nhanh quá, chưa có cho tụi nó một trận nên thân nên vẫn ấm ức lắm. cậu liền quay ra mè nheo với hoseok, tên này giờ tự nhiên chiều cậu lắm, chỉ có lúc ấy ấy là hắn khốn nạn hoá thôi.
"tao bị người ta chém..."
"ai chém?!"
"thằng min seungho ấy, đau quá đây này."
tối đó báo đài đưa tin thi thể thằng con trai ngọc ngà của min lão gia được kẻ ra tay sát hại gửi về trước cửa nhà. kẻ đó không ai khác chính là hắn, jimin vừa đọc tin tức vừa nở nụ cười hài lòng.
"vẫn là mày chiều chuộng tao nhất, hoseok à."
"con mồi của tao, tao cấm đứa nào động."
"hôm nay tao vui, thưởng cho mày. nói xem anh còn chần chừ gì mà chưa vồ lấy mồi ngon trước mắt đây, ông xã?"
xạo xạo là bị hắn ép buộc chứ cậu thích lắm, làm tình giỏi như thế, không mê kiểu gì được. hoseok dập điếu thuốc đang cháy trên tay xuống gạt tàn, hắn ôm lấy cậu rồi đè xuống giường. lại một đêm cháy bỏng của hai người họ, riết rồi quên mất là cả hai là kẻ thù của nhau.
end.
-
tui mê oneshot lâu rồi mà giờ mới thử nghiệm với loại cốt truyện này, hy vọng mọi người sẽ thích!
thiệt chứ fic của tui không có cái nào là nhẹ nhàng trong sáng luôn á trời :)) kiểu quen quá rồi, chắc hôm nào phải thử nghiệm với mấy thể loại nhẹ nhàng tình củm chứ đầu óc hư hỏng quá hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro