•16

Ngày mai là ngày cậu đi rồi. Hoseok đến giờ vẫn chứ trả lời tin nhắn của cậu khiến cậu không yên chút nào. Hi vọng là anh kịp đến sân bay tiễn cậu đi Anh.

"Lần này sang Anh, chỉ có mình con đi thôi nên chăm sóc bản thân mình tốt vào, quên ngay thầy ấy đi"

Jimin thở dài, không nói gì mà bỏ lên phòng. Tại sao..anh lại không trả lời chứ? Anh không muốn tiễn cậu đi sao

"Mai em đi rồi, thầy tiễn em chứ?"

"Thầy ơi, trả lời em đi. Làm ơn..."

"Em đi rồi, sẽ rất lâu mới có cơ hội quay về. Thầy không muốn gặp em lần cuối sao?"

"Thầy..em yêu thầy"

Cứ nằm chờ trong vô vọng, anh là bận hay là không muốn trả lời? Chẳng còn nhiều thời gian nữa, cậu không thể chờ nữa đâu.

"Nói lời cuối đi, em thật sự không thể chờ nữa rồi"

Vài giây sau, liền có tin nhắn từ anh gửi cho cậu. Đọc xong nó, Jimin không thể tin vào mắt mình nữa

"Đừng bao giờ quay về nữa, đi đi"

Hừ...anh chặn số cậu luôn sao? Tiếng nấc nghẹn ngào từ trong cổ họng phát ra, mẹ cậu nói đúng, cậu nên quên anh đi. Tại sao hết lần này tới lần khác, anh luôn là kẻ xua đuổi cậu kia chứ?! Hay sự thật cậu chỉ là chơi qua đường, chán thì bỏ, muốn thì nhặt lại

"Thầy..thay đổi thật rồi"

Tin nhắn chưa được gửi!

Gục mặt xuống gối mà khóc nức nở, cậu có phải là quá ngu ngốc khi tin tưởng và tha thứ cho anh.

"Thầy làm tốt lắm!"

"Đừng bao giờ nói Jimin quay về đây? Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với em ấy"-Hoseok

"Yên tâm, là ba của nó, tôi nhất quyết không để con mình gặp lại thầy đâu"

"Anh về đi, tôi không tiễn"-Hoseok

"Được, chào tạm biệt thầy"

Flashback~

Hoseok đang làm đồ ăn sáng, bỗng có tiếng chuông khiến anh tạm gác lại công việc dở dang của mình mà ra mở cửa.

"Ra là tôi tìm đúng nhà"

"Anh là..."-Hoseok nghiêng đầu

"Ba của Park Jimin"

"Mời vào!"-Hoseok nhẹ mời ông ta vào trong

"Cũng không định nói gì nhiều, bây giờ thầy nhanh chóng cắt đứt với Jimin đi"

"Nếu tôi nói không?"-Hoseok

"Thầy không yêu Jimin đúng chứ?!"

"Tại sao anh lại hỏi tôi như thế?!"-Hoseok

"Vì tôi cảm thấy điều thầy đang làm chỉ vì tình cảm của mình chứ không hề nghĩ cho Jimin. Làm sao thằng bé có thể học hành bên Anh khi chỉ lo nhớ nhung thầy kia chứ?"

"Học là học, yêu là yêu, cái nào ra cái đó là tính cách của em ấy, tôi biết rất rõ"-Hoseok

"Tình yêu tuổi hoc trò, nó có thể bền lâu khi yêu xa. Nhưng thầy thì sao có thể?! Nhỡ khi Jimin về, khi đó thầy đã thích người khác thì nó phải làm sao? Thầy chưa một lần nghĩ về điều đó sao"

"Tóm lại anh thật sự muốn tôi và Jimin kết thúc?"-Hoseok

"Không sai"

"Được"-Hoseok

.....

Đứng ở sân bay, nhìn cái cảnh mà các cặp đôi chào tạm biệt nhau. Họ trao nhau những cái ôm, cái hôn nồng thắm cho nhau mà lòng cậu quặn đau. Phải chi anh cũng làm thế với cậu. Ngồi một góc ở sân bay, mọi người đi qua đi lại chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cậu cả. Jimin cô đơn lắm, cậu ước gì có anh ở đây, cậu nhất định sẽ ôm Hoseok thật chặt. Thật ngu ngốc khi cậu lỡ trao tình yêu chân thành nhất của mình cho anh để giờ...

Chỉ còn một mình cậu thôi, chẳng ai bên cạnh cậu cả.

Nước mắt tủi thân trào ra. Hoseok là đồ tồi, rất tồi. Bao nhiêu cậu tha thứ, bao nhiêu lần cậu đau khổ vì anh thế nhưng anh chưa từng nghĩ cho cậu...
Đứng quan sát cậu, anh rất muốn chạy đến ôm cậu vào lòng thế nhưng đôi chân khựng lại.

Thật xin lỗi..Park Jimin.

Rồi, cũng đã đến giờ máy bay chuẩn bị cất cánh. Jimin cố gắng chờ đợi, cậu chờ đợi mãi, nhỡ đâu anh sẽ tới. Nhưng vô vọng...Hoseok không tới, cậu kéo vali đi. Cứ mãi ngoái lại trông ngóng bóng anh rồi lại thở dài quay đi. Hoseok biết cậu đang chờ đợi anh mà, anh biết cậu đang rất cô đơn, rất muốn nói cho Jimin biết rằng.

Anh ở đây, anh đến đây tiễn cậu, anh không bỏ rơi cậu đâu....

"Chuyến bay 182 đến Anh đã cất cánh, chúc quý khách thượng lộ bình an"

Anh quay đi, không một lời nói. Ngoái lên trời nhìn máy bay của cậu, vẫy tay theo nó.

"Tạm biệt em, Jimin"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro