•2
"Có vẻ như em không hiểu bài?"-Hoseok
"Phải! Hoàn toàn không hiểu"-Jimin
"Vậy thì lấy tập sách ra, khi nào hiểu rồi thì về"-Hoseok
"Sao?!! Thầy đùa à!?"-Jimin
"Đối với tôi, chữ đùa không có trong từ điển"-Hoseok
Cậu thở dài mệt mỏi, thật sự luôn sao?! Đành phải làm theo lời anh vậy, chẳng còn sự lựa chọn nào..Hoseok đứng dậy, nhường chỗ mình cho cậu ngồi, anh liền giảng những chỗ cậu không hiểu suốt buổi học, Jimin nhiều lúc chán nản chẳng quan tâm. Hoseok liền tóc cậu lôi ngược ra sau khiến Jimin la toáng lên
"Aaaa..anh điên à?!! Buông ra!"-Jimin vịn tóc mình lại
"Bỏ cái thái độ đó, tôi đã cảnh cáo đầu giờ rồi! Tôi không nương tay với bất cứ học sinh nào đâu"-Hoseok
"Tôi không thích!"-Jimin đứng dậy
Cậu đứng đối diện anh, vì lịch sự nên Hoseok ngồi xuống bàn để chiều cao cả hai cân xứng, đỡ phải cúi xuống.
"Thầy không cảm thấy rằng mình đang làm phiền học sinh sao?! Tôi không thích học, tại sao phải ép?! Jimin tôi đây sẽ không thèm quan tâm đến thầy nên đừng cố gây chú ý với tôi nữa"-Jimin
"Gây chú ý?! Với em? Có vẻ như em tự cao hơi quá rồi Park Jimin. Một người như tôi đây không rảnh để gây chú ý với một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như em đâu"-Hoseok
"Đừng cố phủ nhận nó chứ. Còn hôi sữa hay không? Liệu thầy có muốn thử?!"-Jimin
Jimin đặt tay lên vai anh vuốt ve. Hoseok nhếch môi, không phải là nhóc con, là mèo ranh đang lôi kéo anh. Anh chụp lại bàn tay cậu, kéo cậu nằm xuống bàn.
"Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi là giáo viên đàng hoàng mà từ chối miếng mồi trước mắt. Tôi chỉ nhịn khi tình cảnh không cho phép nhưng nếu em có gan hiến dâng, tôi không từ chối đâu đấy. Đôi khi em tự chui vào hang sói không chừng"-Hoseok
"Thầy..buông ra!"-Jimin
Hoseok liền bỏ cậu ra, chỉnh trang lại quần áo. Jimin vẫn chưa hoàn hồn, đúng là một giáo viên nguy hiểm nhất cạu từng gặp. Thay vì từ chối gần gũi với học sinh, anh sẵn sàng làm chuyện đó nếu cậu chủ động cầu xin
"Thế có học tiếp không?"-Hoseok
Jimin nhẹ nhàng gật đầu ngoan ngoãn, anh đứng ra phía sau cậu, tay quàng qua phía cổ và ghi chép giảng bài. Cậu cảm thấy hơi ngộp trước tình cảnh này, cả hai..quá gần rồi. Không thể phủ nhận anh là giáo viên giỏi, trong vài phút tập trung, cậu có thể hiểu nó, nó không khó như lần đầu cậu thấy.
"Hiểu rồi chứ?!"-Hoseok
"Ừ"-Jimin
"Về thôi, nếu nhà gần thì tôi chở về cho"-Hoseok
"Cũng được, tôi không muốn đi bộ"-Jimin
Jimin đeo balo đi đằng sau Hoseok, bóng lưng cao lớn của anh dư sức che full cậu luôn, không biết do anh cao to hay cậu bé nhỏ khi chiều cao cả hai quá chênh lệch 1m7-1m85. Bàn tay anh to lớn, dây điện chằng chịt còn cậu..ngón út còn chưa đến 5cm. Đứng ở cổng trường đợi anh lấy xe, Hoseok từ nhà xe chạy lên
"Thầy cũng chạy môtô à?!"-Jimin
"Một thời nổi loạn thành quen, đừng để ý"-Hoseok
Cậu leo lên xe, anh liền rồ ga phóng đi vì đường vắng, cậu giật mình bám chặt lấy ba ga.
"Chạy chậm lại được không?"-Jimin
"Không!"-Hoseok
Nói thế chứ anh vẫn giảm tốc độ vì biết cậu sợ, được cái làm màu chứ nhát gan gần chết. Đến nhà cậu, Jimin gỡ nón ra trả lại cho anh, đầu tóc bù xù bay phất phơ trong gió
"Thôi tôi về đây, tưởng nhà em ở đâu ai dè cùng khu với tôi"-Hoseok
"Thầy ở.."-Jimin
"Cuối con hẻm"-Hoseok phóng xe đi
Cậu mệt mỏi lết vào nhà, mới ngày đầu đã bao nhiêu chuyện xảy ra. Quăng balo qua một xó, thả mình lên giường thở dài một hơi, bỗng đưa tay mình lên nhìn. Lúc nãy..cậu vừa chạm vào anh. Rồi lại ngại đỏ ửng mặt lên, nằm sấp lại úp người vào nệm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro