•21

Hoseok nhẹ tỉnh dậy, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến anh nhăn mặt lại. Mệt mỏi ngồi dậy, tay đưa lên xoa hai bên thái dương của mình. Chợt anh dừng lại, cứ ngồi đơ ra như vậy một lúc rồi nhìn quanh hai bên tìm kiếm gì đó. Lấy áo choàng tắm gần đó choàng lên rồi đi lên phòng cậu, hoàn toàn trống rỗng, chả có ai cả. Anh hoảng loạn kêu tên cậu, mở cửa phòng tắm ra, mồ hôi chảy dọc theo trán.

Jimin nằm trong bồn tắm lạnh lẽo, từ trên xuống dưới chẳng có mảnh vải che thân, cậu co người lại như một đứa bé trong bụng mẹ. Lê từng bước đến bên cậu, anh vén những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt đó thật ôn nhu. Cậu đã ngủ say lắm rồi, tốt nhất là đừng đánh thức vì đêm qua đã quá mệt mỏi cho Jimin rồi. Hoseok bế xốc cậu lên thật nhẹ nhàng mà bước ra khỏi phòng tắm, đặt Jimin nằm yên trên giường, đắp chăn lại thật cẩn thận.

Chạm vào vết hôn đỏ đến nhức cả mắt kia, anh nhẹ nuốt nước bọt, đã rất lâu rồi, cả hai mới bên nhau như này nhưng...nó khác quá. Anh không hề có cảm giác được lấp đầy khoảng trống, chỉ đơn thuần là thoả mãn dục vọng của mình. Vả lại, cậu cũng rất đau đớn khi mà anh làm vậy. Có phải anh sai lầm lại càng thêm sai lầm, anh nên làm gì? Chưa bao giờ mà Hoseok này lại cảm thấy rối bời như bây giờ, anh chẳng thể nghĩ ra một đường đi để giải quyết nó. Hoàn toàn mù mịt....

"Hoseok..."

Chất giọng êm ái, ngọt ngào của cậu nhẹ cất lên, đồng thời cũng kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Đôi mắt đó vẫn ngoan ngoãn mà nhắm nghiền lại, khuôn môi mấp máy gọi tên anh liên tục. Hoseok nhếch môi lên, chẳng nói gì mà lại vân vê khuôn mặt cậu

"..làm ơn..buông tha cho tôi..."

Hàng lông mày nhíu lại đến khó coi, cậu nắm bàn tay mình lại. Hoseok như bị tạt thẳng chậu nước lạnh vào mặt vậy, mỉm cười chua xót. Anh đang mơ tưởng cái gì vậy chứ!? Vẫn còn giữ cái suy nghĩ là cậu còn yêu anh, đúng là ngu xuẩn. Bây giờ, giữa cậu và anh, chỉ là thù hận chồng chất nhau thôi.

Đem hết những thất vọng, hụt hẫng của mình bỏ đi ra ngoài. Anh chẳng dám ngoái đầu, vì anh thật sự cảm thấy đau lòng khi thấy cậu, cái sự thật là cậu hận anh cứ đeo bám. Thật sự đau đớn...

Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc Jimin bật dậy hoảng hốt. Tay sờ mặt mày mình, thở phào một hơi

"May quá, mình còn sống..."

Ôm ngực mình, hơi thở có chút khó khăn. Đây là giấc mơ kinh hoàng nhất cậu từng mơ thấy. Một cô gái xuất hiện trong mơ, cô ôm Hoseok và anh đã hôn cô. Khi thấy cậu thì cô ta liền chạy tới mà bóp cổ cậu nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng có sức chống trả lại. Chỉ biết kêu cứu trong vô vọng và anh biến mất đi. Thật chẳng hiểu sao lại mơ như vậy nhưng...cô gái đó, cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải, Jimin tự nói thầm là cô ta trông rất quen.

Cuối cùng cũng thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình về giấc mơ, cậu giờ mới định hình được hiện thực. Tại sao cậu lại trên giường? Đêm qua cậu đã ở trong phòng tắm cả đêm kia mà, ai đã đưa cậu ra đây lại?! Không lẽ...là Hoseok sao? Không thể nào, anh giờ này chắc đi làm rồi, vả lại từ đêm qua tới giờ, anh ở bên phòng mình mà. Có lẽ cậu ra mà quên thôi, Jimin cười xoà giả ngu, rồi lại gục mặt xuống.

"Hahahaha...đồ ngu, hôm qua mày tỉnh táo chứ có say đâu mà quên. Chính mày vì lười ra nên chui thẳng vô bồn nằm còn gì...hahaha..."

Cứ ngồi đó vừa cười vừa lẩm bẩm như kẻ tự kỉ vậy, ai nhìn vào cũng tự hỏi. Jung gia đối xử với con dâu tệ tới mức bị trầm cảm luôn sao? Lòng bàn chân vừa chạm xuống đất để lấy đà đứng lên thì Jimin liền té khuỵu xuống dưới, hông đâu nhói đến nỗi cả da gà. Cậu nhăn nhó, thầm trách cái tấm thân yếu ớt của mình. Cuối cùng, vì không chịu nổi mà cậu phải bò vào trong nhà tắm vệ sinh mình. Thời tiết đêm qua xuống khá thấp mà cậu lại xả nước lạnh, giờ thì bị cảm mất rồi, liên tục ắt xì.

Tay lướt điện thoại, vừa bước xuống cầu thang vừa nói khi nghe mùi thơm nức mũi dưới bếp.

"Nấu ít thôi. Hôm nay tôi hơi mệt nên không ăn nhiều được, cảm ơn"

"Được thôi, em dậy rồi sao, Jimin?"

"Ừm. Ủa? Bếp vừa tuyển người mới hay sao mà giọng..."

Cậu ngước mặt mình lên, rồi xoay ra sau mà vả thẳng vào mặt mình một cái. Đã muốn trách mặt mà giờ lại là kẻ bắt chuyện đầu tiên mới đau chứ, Jimin đầu đất là có thật. Cứ tưởng rằng mình sẽ điên tiết lên mà mắng chửi anh nhưng cái giọng cậu giờ đây bị khan đi vì la thét, lại bị cảm, đau hông nên hoàn toàn không có khả năng để thể hiện. Ông trời mù mắt là có thật mà!

"Ngồi xuống đi! Sắp xong rồi, ăn để có sức mà thoát khỏi tôi chứ"

Nói đến đây, sắc mặt anh thay đổi hẳn đi, nụ cười chào đón cậu cũng biến mất vô cùng hụt hẫng. Jimin cũng buồn lây vì anh, sao lại nói đến điều đó khi mới sáng sớn kia chứ. Mất hết niềm vui cho cả ngày

Đúng! Cậu muốn rời xa anh, muốn vô cùng nhưng sâu trong lòng cậu lại có gì cản lại. Chính vì điều đó mà cậu luôn cảm thấy buồn khi anh nói hoặc nghĩ về vấn đề ly hôn. Jimin không thể tiếp tục mối quan hệ này, cậu thật sự sợ lắm. Sợ bản thân không thể mở lòng nữa nếu bị tổn thương lần nữa, như cái cách mà anh rời bỏ cậu năm xưa, đau đớn lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro