•4

Hôm nay anh ở lại muộn để soạn đề cương cho học sinh của mình. Nhìn vào đồng hồ trên tay

"5:32"

Hoseok vươn vai một cái rồi đứng lên pha ly cà phê để tỉnh táo hơn. Tiếng bước chân lộp cộp ngoài cửa phòng giáo viên gây chú ý với anh. Cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc bước vào

"Em chưa về à?! Khá muộn rồi đấy Jimin"-Hoseok nhâm nhi ly cà phê nói

"Thế còn thầy? Chẳng phải cũng như tôi sao"-Jimin

"Thế em đến đây có việc gì?"-Hoseok nhún vai

"Để trả đũa thầy đấy, Hoseok!"-Jimin

"Đâu ra quy luật học sinh có thể thoải mái gọi thẳng tên giáo viên thế kia"-Hoseok

"Quy luật của tôi, thầy có thể ý kiến sao?"-Jimin

"Vậy..Park Jimin đây muốn trả đũa tôi bằng cách nào đây?"-Hoseok

Jimin nhẹ nhàng đi lại gần đối diện anh, ánh mắt bình tĩnh không chút lo lắng cùng với khuôn miệng nhoẻn cười lạnh. Đôi tay đút trong túi quần

"Giết chết thầy"-Jimin thì thào vào tai anh

Ngay lập tức cậu rút súng ra, chỉa thẳng vào tim anh. Ngón tay để trước còi sắp bóp. Hoseok nhíu mày trước hành động của học sinh mình, ánh mắt có chút mất bình tĩnh

"Thầy sợ rồi à?! Không ngờ đấy Jung Hoseok"-Jimin cười

"Không! Chỉ là..tôi đang suy nghĩ, em có thật sự biết dùng nó hay không. Kẻo bắn lệch hao đạn"-Hoseok

"Có lệch hay không để tôi thử xem sao"-Jimin

"Nếu em có gan"-Hoseok

Jimin lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, thành thạo lên nòng. Từ đầu đến cuối Hoseok rất tập trung vào cây sung cậu cầm, không một giây rời mắt

"Chào tạm biệt với thế giới này được rồi đó thưa thầy"-Jimin

Hoseok vẫn đứng yên như không có gì, anh không có vẻ hoảng sợ như cậu nghĩ hoặc ra sức can ngăn. Ngay lúc cậu chuẩn bị bóp còi, anh nhanh chóng cướp lấy súng rồi lẻn qua sau lưng cậu, tay cầm súng nhắm đầu cậu, tay kia ôm giữ chặt lấy toàn thân cậu

"Em hơi lơ là rồi đấy?!"-Hoseok

"Thầy.."-Jimin

"Tôi cũng không ngờ em dùng trò này với tôi đấy. Ít ra dùng súng thật mới vui chứ nhỉ"-Hoseok

"Ý thầy là gì?"-Jimin

"Tôi rất kĩ càng quan sát, đây chỉ là súng giả. Lúc còn đi học, tôi ăn chơi hơn em nghĩ đấy nên thật hay giả không khó để tôi nhận ra"-Hoseok

Jimin cứng họng, cúi gầm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại. Đôi bàn tay nhỏ nhắn bị tay áo che khuất một nửa nhìn như hai quả đào nhỏ vậy, nhưng lại có vài vết bầm tím ở mấy cục xương, là do cậu tập đấm vào bao cát nhưng bằng tay không. Hoseok cảm nhận người cậu đang run run lên rất rõ vì tay anh đang chặt lấy cậu.

"Em khóc à?"-Hoseok

"Không..không có..buông tôi ra!!"-Jimin đẩy tay anh ra

Hoseok không buông ra, vẫn giữ như thế, chỉ là nới rộng ra cho cậu dễ thở.

"Rõ ràng rồi nhé Jimin, em khóc rồi"-Hoseok

"Không có mà..buông ra..tên thầy giáo đáng ghét này"-Jimin

"Vừa gọi là gì?"-Hoseok

"Tên đáng ghét..thầy làm tôi mất hết hình tượng trong mắt mọi người rồi..từ lúc đi học tới giờ..chả có giáo viên nào làm thế với tôi..tại sao tôi không thể thắng được..thầy cơ chứ?!!.."-Jimin oà lên khóc nức nở

Chẳng hiểu vì sao lại khóc nữa nhưng cậu thật sự tức, tức vì chuyện mấy ngày hôm nay. Rắc rối đeo bám từ khi cậu gặp Hoseok, anh luôn chiến thắng mọi trận chiến còn cậu thì thua

"Nín xem nào! Tôi không ngờ lại có lúc thấy em trong tình trạng này luôn đấy"-Hoseok

"Đừng có nhìn mà.."-Jimin

Hoseok buông cậu ra, Jimin nhảy ra ngay lập tức. Nước mắt đọng trên mặt cậu như hiệu ứng làm mắt long lanh và gương mặt thêm thơ mộng. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy khăn ra lau nước mắt cho cậu, Jimin quay mặt tránh sự quan tâm đó. Mặt cả hai rất gần với nhau, Jimin không phủ nhận gương mặt anh cấu tạo cực kì hoàn hảo, mũi cao, gương mặt góc cạnh. Hoseok cũng vậy, anh công nhận cậu rất đẹp, đó là lý do mà bọn trai gái trong trường chết mê chết mệt vì cậu. Chẳng biết vì sao cậu có cảm giác mình cả hai đang tiến gần nhau, đôi mắt dần nhắm lại. Hoseok chợt giật mình, anh lấy tay đẩy vai cậu ra nhưng...

Jimin chủ động nắm lấy cà vạt anh kéo lại gần mình mà đặt một nụ hôn sâu lên môi anh. Hoseok nhíu mày, lại trò câu dẫn nữa sao? Con mèo ranh ma! Anh không từ chối tiếp nhận nó, ngược lại còn lấy tay vịn sau gáy cậu kéo lại gần mình hơn. Kĩ năng hôn của cậu không tồi nhưng có chút chậm chạp. Cảm thấy anh dồn ép mình đến không đứng vững nỗi, Jimin lùi lại tìm điểm tựa, đôi chân cậu run rẩy sắp ngã. Mông cậu đập vào canh bàn, anh nhận thấy tình hình đó liền nhấc người cậu ngồi hẳn lên bàn. Jimin quàng tay ôm cổ anh, say đắm chìm vào nụ hôn này đến đê mê. Tay anh từ eo cậu không ngoan ngoãn đứng yên mà mò mẫm lên phía cổ áo vuốt ve chiếc cổ trắng ngần rồi gở từng cúc áo thật nhẹ nhàng, anh mò vào trong áo cậu vuốt ve, Jimin liền giãy nãy đứng lên. Cậu thở dốc nhìn anh, tay chỉnh đốn lại áo của mình

"Tôi..về đây!"-Jimin cầm balo chạy đi

Hoseok chạm lên môi mình, nhìn ra phía cửa. Anh cười rồi lượm mấy tờ tài liệu rơi xuống đất khi nãy, cất tất cả vào cặp rồi đi về. Bước ra khỏi phòng giáo viên, nhìn bóng cậu hớt hải chạy lên xe. Đúng là con nhà giàu, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón, nâng như trứng vậy làm anh nhớ vài chuyện lúc còn trẻ. Một thời nổi loạn...

Jimin về nhà, tức tốc chạy lên phòng khoá cửa lại. Mồ hôi chảy dọc theo cơ thể cậu. May là lúc đó cậu còn chút lí trí không thì.. Chui thẳng vào phòng tắm tắm rửa thật sạch sẽ rồi ôm lấy chiếc máy tính. Lên group riêng chỉ có người của BHJ SCHOOL mới vào được. Cậu dành mấg tiếng đồng hồ để coi những bài đăng, confession về Jung Hoseok

BHJ SCHOOL
27/8/2015

Nhà trường vừa tiếp nhận một thực tập sinh mới
Tên: Jung Hoseok
Tuổi: 23
Tình trạng hôn nhân: độc thân

BHJ SCHOOL
3/12/2016

@cfs102
Mình là cựu học sinh ở BHJ School, xin phép được giấu tên. Thật sự thì thầy Hoseok quá đáng sợ, thầy ấy đã phạt học sinh không làm bài tập bằng cách là "tra tấn tinh thần". Đây chính là thứ học sinh toàn trường sợ nhất, chẳng đánh đập, la mắng nhưng lại đánh rất mạnh vào tâm trí người nghe dẫn tới hoảng sợ và cực kì ngoan ngoãn trong học tập. Về sau, có lẽ thầy biết nó ảnh hưởng tới tâm lí nên đã bỏ hình thức giảng dạy đó. Mình đã bị một lần, thật sự đêm đó mình trằn trọc tới sáng, rồi trở thành con mọt sách chẳng hay.

BHJ SCHOOL
5/9/2017

Jung Hoseok chính thức làm giáo viên sau hơn 2 năm thử việc, không làm thực tập sinh cho BHJ nữa. Dự tính năm sau nhận lớp chỉ nhiệm

..................

Sau một hồi đọc qua, anh là một nhân vật có tâm tiếng không ít ở đây. Bây giờ thì đã ít đáng sợ hơn nhiều rồi, ngày trước chỉ cần anh thở thôi thì đủ doạ chết cả chục người rồi. Nhưng thứ cậu tậo trung vào nhất là anh..độc thân. 26 tuổi và 17 tuổi, khoảng cách không quá lớn. Đến đây, Jimin lắc đầu

"Mày điên rồi Park Jimin, cách không mấy xa thì sao chứ? Việc đó không xảy ra, quên đi quên đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro