•8

"Jimin, dậy thôi. Đến giờ đi học rồi đấy"-Hoseok

Anh lay lay cái con người đang cuộn tròn phía sau lớp mềm dày cộp kia. Cậu động đậy, không ngừng than vãn vì buồn ngủ

"Mới 5h mà ba, 5h30 kêu con.."-Jimin

"Hiện tại là 5h40, em chịu dậy chưa?"-Hoseok

Jimin giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh kiếm chiếc đồng hồ. Thấy anh ngồi đối diện mình, cậu nhíu mày

"Sao thầy đến nhà tôi?"-Jimin

"Nhầm rồi, nhìn lại đi. Là nhà tôi"-Hoseok

Cậu nhìn xung quanh, đúng là..không phải phòng cậu. Vậy là đêm qua anh đưa cậu về sao? Cảm thấy có gì đó trống rỗng và lạnh lẽo cộng thêm chút đau nhói bên dưới, cậu nhìn anh nghi ngờ.

"Đêm qua..chúng ta đã..làm gì rồi sao?"-Jimin

Ánh mắt hết sức ngây ngô, chỉ mong anh đáp lại là cái lắc đầu. Nếu có thì chết mất

"Ừ, tôi xin lỗi"-Hoseok

"Aizz..không phải chứ"-Jimin bất lực

Tay vò lấy mái tóc của mình đến rối bù, cậu làm cái trò điên rồ gì thế này. Ngủ với thầy giáo của mình, thật sự luôn sao!!?

"Về nhà thay đồ đi học thôi, em còn sức không. Sẽ đau lắm đấy"-Hoseok

"Ừm, thầy cho tôi mượn bộ đồ khác đi, đồ tôi bị rách rồi.."-Jimin

Trong lúc anh đi lấy áo cho cậu, Jimin tranh thủ chồng đại cái áo to lớn dưới sàn bị vứt lăn lốc của anh rồi chạy vào phòng tắm thật nhanh. Nhìn thân thể mình dưới gương, cậu thở dài, các vết hickey kéo dài từ cổ xuống tận ngực cậu, vết nào cũng đỏ đậm lên. Hôm nay đành mặc áo cao cổ rồi...

Tắm xong, cậu thò đầu ra tìm kiếm anh, không thấy Hoseok đâu, cậu muốn chửi thề. Quần áo không đưa vào mà đi đâu mất rồi

"Quần áo nè!"-Hoseok

Jimin giật mình nhìn qua, anh đứng sau cánh cửa nhà tắm, ngay góc phòng luôn chứ, cứ như ma vậy. Cậu chụp lấy rồi đóng cửa lại

Ngay lúc cậu lén lút đi vào nhà thì bị ông quản gia phát hiện, may sao ông ấy giấu nói với ba mẹ cậu rằng nay cậu đi học sớm nên hai người họ đi làm mà chẳng nói gì. Cậu chỉ bảo là đêm qua say quá nên ngủ nhờ ở nhà bạn chứ không dám nói là ở nhà anh. Thật sự thì bên dưới cậu đau không ít, nó hành hạ cậu suốt cả buổi sáng. Taehyung thấy cậu nhăn nhó cố tìm tư thế ngồi, liền khó hiểu

"Jimin bị trĩ sao?"-Taehyung

"Điên à?"-Jimin

"Làm gì mà cứ nhích tới nhích lui thế, ngồi đàng hoàng đi"-Taehyung

"Tại.."-Jimin

Tiếng chuông vào lớp reng lên, tất cả học sinh trong lớp từ ngoài hành lang phóng vào trong lớp với tốc độ ánh sáng. Hôm nay tiết đầu là Toán, nói thế đủ hiểu rồi. Anh uy nghiêm bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào, cậu thiệt muốn giết chết anh mà, vừa tìm được tư thế ngồi đỡ đau giờ lại phải đứng lên, ngồu xuống đau chết thôi. Hoseok nhìn quanh lớp, anh thấy rõ biểu hiện không ổn của cậu.

"Cả lớp lấy giấy ra, kiểm tra 15 phút"-Hoseok

Mọi người nhìn hoảng loạn, đặc hiệt là kẻ chưa học bài cậu đây. Những công thức, định nghĩa chẳng có gì trong đầu tròn đầu cậu cả. Nhìn qua nhìn lại tìm sự trợ giúp nhưng vô vọng cả thôi. Đành chấp nhận thôi vậy..Hoseok chép đề lên bảng, kiểm tra 15 phút, 4 đề khác nhau. Jimin chóng tay lên trán than trời sao lại không cứu vớt cậu

"Nhìn, liếc, chép, hỏi, phao bài. 0 điểm. 15 phút bắt đầu!"-Hoseok gõ thước xuống bàn

Tất cả mọi người đều trân trọng từng giây từng phút mà làm bài, đề không hề có câu lý thuyết nào, hoàn toàn bài tập. Jimin nhìn đề mỉm cười, những bài này hôn trước anh bắt cậu ở lại làm cả rồi, nó vẫn còn đọng lại trong trí nhớ cậu. Anh đi dọc các dãy kiểm tra hộc bàn của từng người, chẳng ai dám hó hé dù chỉ một lời. Đi ngang cậu, chăm chú quan sát cậu rồi thầm hài lòng, cậu tiếp thu bài không tồi, tuy chỉ nhìn sơ nhưng anh chắc chắn cậu đang làm đúng theo anh chỉ dẫn

Thời gian trôi qua khá nhanh, phút chốc hết giờ, ai cũng ghi với tốc độ nhanh nhất để kịp nộp bài

"Hết giờ, Namjoon thu bài các bạn"-Hoseok

Jimin thở phào nhẹ nhõm, may thật cậu làm được bài này. Có lẽ hôm nay nên đưa vào lịch sử ngày cậu tự thân làm được bài môn Toán. Hoseok kiểm tra bài thật cẩn thận rồi mới bắt đầu vào bài mới, Jimin vẫn thế, chẳng thèm tập trung, dù sao phụ đạo sau giờ không tồi nên cứ học theo như thế. Đúng như cậu nói, ra về chiều đó phải ở lại để anh giảng lại những thứ mà anh giảng sáng nay. Kéo ghế lại gần bàn giáo viên ngồi xuống, tuy đã đỡ đau nhiều nhưng vẫn hơi thốn mỗi lần ngồi xuống, cảm giác như ghế tán đinh vậy.

"Còn đau?"-Hoseok

"Hơi"-Jimin bình thản đáp

"Xin lỗi về việc đêm qua..tôi không kìm được"-Hoseok

"Không sao, là tôi chủ động. Vả lại.."-Jimin

"Vả lại?"-Hoseok

Cậu bỗng đứng dậy, nắm lấy cà vạt của anh kéo lại gần mình, thì thào vào tai Hoseok với giọng khàn khàn

"Vả lại, tôi không ngại nếu chuyện này xảy ra lần nữa đâu, thầy à.."-Jimin

Anh hơi bất ngờ về câu nói của cậu, vòng tay ôm lấy eo của Jimin kéo lại phía mình thật mạnh bạo. Đặt cậu lên bàn rồi đứng đối diện cậu, tay vẫn giữ chặt lấy vòng eo đó

"Có lẽ tôi dạy hư học sinh mình rồi"-Hoseok cười nhẹ

"Không, chỉ là tôi hư với thầy thôi"-Jimin thản nhiên vòng tay qua cổ anh

"Em hơi khác so với lần đầu tiên hai ta gặp nhau nhỉ? Em còn muốn giết chết tôi nữa mà"-Hoseok vuốt ve lưng cậu

"Có lẽ tôi thích thầy nên thế"-Jimin

"Trông em không chút ngại ngùng nhỉ"-Hoseok

"Đến nước này, tại sao lại ngại chứ? Bây giờ có lẽ tôi chỉ thấy tội cho thầy"-Jimin

"Tại sao?"-Hoseok

"Thương hại vì dính vào kẻ ngông cuồng tôi đây"-Jimin

"Tôi yêu sự ngông cuồng"-Hoseok

Bản thân cả hai chẳng hiểu vì sao mình làm vậy nhưng sự thật là..anh thích cậu, cậu rung động trước anh. Jimin mỉm cười hài lòng, kéo cổ anh dần gần mình hơn. Hoseok không điên gì từ khối sự mời gọi này, nhẹ nhàng đáp lại cậu. Rồi lại dần mạnh bạo hơn, mãnh liệt hơn, cậu ôm chặt lấy anh không rời, để giữa cả hai không có một chỗ hở nào. Anh vuốt ve thân thể cậu, xoa nắn bờ mông căng mịn đó. Một lúc sau, cậu cảm thấy hơi khó thở nên đành buông ra đầy nuối tiếc, quyến luyến. Hoseok vẫn còn muốn tiếp tục cuộc vui này nhưng Jimin lại đẩy ra

"Học thôi, thế được rồi"-Jimin nhảy xuống bàn

"Em rất giỏi ở việc làm người khác mất hứng đấy"-Hoseok

"Quá khen rồi"-Jimin

Rồi anh cũng phải nén lại mà tiếp tục công việc của mình là dạy học. Kể ra thì làm ở lớp cũng hơi kì, cậu cản lại cũng đúng, anh công nhận. Phía xa cả hai, hình bóng cô gái đứng khóc tức tưởi, tay mạnh bạo lau nước mắt rồi chạy đi. Cặp kính cận vì bị cánh tay chạm trúng mạnh mà rớt xuống, do cận nặng nên cô ấy chẳng thể tìm thấy kính của mình. Ngồi bệt xuống nền đất nhám và dơ bẩn, tay quơ quào tìm kính của mình. Cô bật khóc to hơn, gối hai chân mình lại mà khó, vì bất lực, vì cảnh tượng cô vừa thấy. Người cô yêu đang hôn một người khác..không phải là cô. Yuji, cô mọt sách bất hạnh khi vô tình là kẻ thứ ba trong một mối quan hệ. Suốt hai năm thầm thương trộm nhớ anh, đây là thứ cô nhận được, anh yêu một học sinh vừa chuyển vào chưa bao lâu. Liệu cô thiếu sót điều gì so với cậu, để công sức bao năm nay chỉ là gió thoảng ngang anh rồi đi mất chẳng để lại gì ấn tượng cả.

"Mình chỉ là một con mọt sách xấu xí, quê mùa. Tại sao lại tự ảo tưởng rằng có thể đứng ngang hàng với em ấy chứ. Không bao giờ có việc mình thế được vị trí của Park Jimin trong tim thầy ấy cả"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro