11.

đến trường với gương mặt không thể đáng sợ hơn, ai ai cũng đều cảm nhận được ám khí bao quanh lấy hắn.

"này, tụi trường bên lại máu chó lên nữa"

"chiều nay"

"được, cúp tiết 2 với 3 đi giải quyết với đám bọn nó. dám coi thường bọn này"

từ sáng tới giờ, hắn một lời cũng không nói với cậu, gặp nhau thì lướt qua như chưa thấy gì cả. jimin khó hiểu, cậu đã làm gì sai sao? tên này đúng là nắng mưa thất thường đến mức khiến cậu muốn nổ não.

"anh...sao thế.."

"đừng bận tâm, chẳng có gì cả"

câu đầu tiên cậu nghe từ hắn trong hôm nay. bận tâm gì chứ? hắn như nào thì cũng mặc kệ chứ, jimin này lại thèm quan tâm quá cơ, không có đâu nhé tiền bối jung. chỉ tọc mạch chút thôi, chỉ một chút thôi nhé, đừng tưởng bở là cậu quan tâm đấy.

jimin quay đi, môi chu chu ra giận dỗi dù trong lòng tụng đều đều 'không thèm quan tâm đâu, mơ đi' nhưng trái tim lại buồn bã tới lạ. cậu nhầm rồi, nắng mưa thất thường là cậu chứ không phải hắn đâu.

"buồn gì chứ! tên điên đó thật đáng chết, cứ chờ đấy."

mà khoan đã, ban nãy đứng gần hắn, cậu thấy có gì đó là lạ. mùi nước hoa phụ nữ lại còn có vết xước trên má, dấu vết còn rất mới. chẳng lẽ hắn..

mà thôi kệ chứ, tình một đêm hay bạn gái hắn thì cũng chẳng liên quan tới cậu. chỉ có điều, sao lại ghen? ghen vì điều gì đây khi cả hai chỉ là phát tiết nhất thời chứ chẳng có tình cảm gì trên mức tiền-hậu bối cả. bạn bè đã không, người yêu thì càng k.h.ô.n.g nên chẳng cậu chả có cái tư cách gì để nhận xét hay tò mò về điều hắn làm cả. tốt nhất cậu nên biết vị trí của mình là ở đâu sẽ tốt hơn.

hoseok bị cái mùi nước hoa của người đàn bà kia ám hết lên người, vốn ghét với cái mùi này nên càng làm hắn khó chịu hơn. cứ mở cửa phòng là nghe cái mùi nồng nặc này, và thế là quần áo hắn đều mang cái hương này. đó cũng là lý do mà hắn né mặt cậu ra, jimin rất chi là ghét nước hoa. hắn từng thấy cậu ắt xì liên tục vì tên taehyung kia xịt nước hoa hết cả người.

"jimin, cậu sao vậy? mặt như mới rớt tiền ấy hay lại hết sữa dâu rồi hử"

"tôi không muốn uống sữa dâu nữa..."

"hở? bệnh rồi à"

"không, chỉ là..người ta không thích mùi dâu. thích mùi người lớn thôi, tôi là đồ con nít thôi"

"cậu nói gì vậy chứ?"

mày anh nhướn lên, từ ngày mà cậu thân với hắn thì anh thấy cậu bất thường hẳn ra. nhìn kiểu nào cũng ra dáng vẻ say nắng của tuổi mới lớn cả. mà quên, park jimin này có lớn đâu mà mới với chẳng cũ chứ.

ra về

uể oải lết thân về nhà, jimin chẳng thể cười nỗi lấy một cái. lý do thì ai cũng biết rồi đấy..jung hoseok là khiến cậu đau lòng và tổn thương lắm đấy, tên xấu xa đó bị nguyền rủa không ngừng trong thâm tâm cậu đây này. quăng cặp sang một xó rồi đi vào phòng tắm của mình, dòng nước chảy qua thân thể như muốn cuốn hết toàn bộ sự mệt mỏi của cậu đi.

cái bụng trống rỗng réo lên tới khó chịu, phải gọi đồ ăn rồi. đúng vậy, jimin cậu rất là ghét nấu ăn dù biết nấu. hắn là người có phước lắm mới được cậu nấu cho ăn, không biết ơn mà còn lạnh nhạt. đồ đáng ghét!

môi bĩu ra giận hờn trông muốn cắn một cái cho bỏ ghét lắm mà. vừa xuống dưới nhà thì cậu giật bắn một cái xém ngã nhào xuống bên dưới. cái khăn tắm trên tay theo đó mà rớt xuống, jimin há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt mình.

"ho..hoseok..."

"ờ chào! nấu gì cho tôi ăn đi, đang đói"

"sao anh vào được..?"

"cửa không khoá, mở ra và đi thôi"

cậu đúng là chẳng biết nói gì với tên này mà, ngang nhiên đi vào nhà người khác. từ khi nào lại to gan tới vậy chứ?! quần áo đầy bùn đất, lại đi đánh nhau nữa, cậu đoán vậy.

"nấu gì cho tôi, đang đói"

quăng cái khăn vô mặt hắn một cái, cậu nhìn hắn như muốn xé đôi xác hắn ra cho hả giận chuyện ban sáng và chuyện bây giờ

"đi tắm đi!"

dù mặt bất đồng là thế nhưng vẫn cứ làm như bị sai khiến vậy. chỉ là người ta thiếu một chút nghị lực trước mặt crush thôi, chỉ là một chút thôi đấy.

hoseok nhanh chóng tiến lên lầu, dù đây chỉ là lần thứ 2 hắn đến đây nhưng cũng không vì thế mà ngại ngùng. cứ thoải mái như nhà của mình thôi

vừa định gọi đồ ăn nhanh cho đỡ tốn sức, ai dè hắn lại tới nhà cậu. tên này rất giỏi trong việc làm phiền cậu đấy, thế quái nào lại có chút thích điều này. dở hơi thật...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro