17.

"ơ? cậu..."

"chào buổi sáng, taehyung!"

việc jimin đi học lại bình thường sau 2 ngày liền nghỉ khiến anh hơi bất ngờ. cậu chẳng phải nói sẽ chuyển trường sao?

"cậu nói chuyển trường mà.."

"cho mượn tập toán của cậu đi, taetae. hai hôm nay tôi nghỉ nên tranh thủ chép bài"

cách cư xử của cậu rõ là né tránh chuyện chuyển trường kia đi. thật kì lạ!

"hoseok đã nói gì với cậu trong nhà vệ sinh?"

"cậu nói gì vậy chứ? mấy hôm nay tôi có gặp hoseok đâu. bị hâm à?!"

"khỏi giả vờ. hôm đó tôi còn đấm cho hắn một cái thì nhầm gì ở đây?!"

"sao?!!"

jimin bị kích động liền đứng phắt dậy khiến cho bàn ghế va chạm nhau mà tạo nên tiếng động lớn. nhận ra mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình liền ngại tới chín mặt.

"chuyện hôm đó là như nào?"

"ban đầu chỉ muốn nói chuyện nhưng thái độ anh ta khiến tôi ngứa tay"

"aizzz cậu giết tôi rồi taehyung à ~ huhu mẹ ơi rút hồ sơ lại đi, con đổi ý nữa rồi"

anh sau cả ngày đanh mặt thì cuối cùng cũng có thể giãn cơ mặt ra được một chút khi thấy dáng vẻ lăn lộn trên bàn ăn vạ của cậu. gì thì một park jimin như vậy vẫn tốt hơn là jimin u sầu, trông thiếu năng lượng tới chán.

"mà đừng xấu hổ về bản thân mình."

"hả?"

"tôi..cũng là gay, tôi không phải trai thẳng đâu nên không việc gì phải ngại về chuyện cậu và hoseok"

"taehyung..cậu đừng đùa. chuyện này không đùa được đâu"

"tôi đang để ý một người khối 11"

cậu nhìn anh với con mắt chứ a và cái mồm chữ o không tin được. trong khi đó, taehyung lại có vẻ rất chi là mùi 'u mê' khi đang nghĩ về chàng trai khối 11 kia.

"này, cậu nhìn thế mà lại nằm dưới giống tôi à?"

"ha! tôi không đè cả thế giới thì thôi chứ nghĩ gì mà đè thằng họ kim này được"

"ồ..."

ra là vậy, giờ jimin có thể hiểu rằng vì sao anh lại tỏ ra bình thường khi biết cậu thích một nam nhân và đồng cảm với cậu rồi.

cũng sáng hôm đó, cậu mới biết được một chuyện. hoseok chia tay kang yerim từ hôm qua rồi, không biết lý do có dính gì tới cậu không nhưng mong là không. dù gì cũng là bạn cùng lớp, cậu không muốn mang tiếng với cô bạn đấy đâu.

"tiết tiếp theo là gì vậy?"

"nhạc"

"ok ở lại vui vẻ, tôi trốn đây!"

"yah park jimin!!!"

chưa kịp nói gì thì jimin đã cao chạy xa bay rồi, cũng phải thôi, cậu không đi thì thể nào cũng vô sổ đầu bài vì ngủ gật tiết nhạc thôi. khá thông minh!

chạy một mạch lên tầng thượng của trường, nơi này yên tĩnh và vắng vẻ nhất ở trong trường. không khí ở đây rất thích hợp cho bầu tâm trạng tôi tệ của cậu hiện tại. nụ cười gắn trên mặt cậu sáng giờ trút bỏ ra thật thoải mái, mang nó nặng nề tới mỏi cả quai hàm rồi đây này.

gục đầu lên thành lan can, jimin cứ thế mà thở dài, trút hết sự uể oải trong mình. mà hình như..có gì không ổn

"giáo viên?"

thoáng qua đầu cậu là suy nghĩ đó, giám thị mà bắt thì ăn cám mà sống chứ đùa.

"ra là ở đây"

giờ thì cậu nhẹ nhõm rồi, không phải giọng cô giám thị. à thôi, hết nhẹ nổi rồi khi đó là giọng của tên trời đánh ám ảnh cậu cả ngày còn đêm thì mơ thấy, jung hoseok. cậu quyết định không ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản là không biết cư xử như nào thôi. taehyung đánh hắn như thế thì biết ăn nói làm sao đây nhưng cậu không muốn xin lỗi vì trong lòng hả hê với việc làm của taehyung lắm.

"không trả lời tôi?"

"hớ?"

"này..an..anh làm gì vậy hả..."

cuối cùng cũng thấy cái bản mặt của cậu, jimin vì ngại ngùng mà đâm ra khó xử. hắn quàng tay ôm cậu từ phía sau, thản nhiên gác cằm lên vai cậu.

"đừng nháo"

"buô..buông ra...có chuyện gì thì nói đ.."

chưa nói được một câu trọn vẹn thì đã bị hắn dồn dập hôn tới không kịp định hình gì cả. jimin vì sức nặng của hắn dồn ép mà khó khăn tìm chỗ dựa để không bị ngã. môi lưỡi hôm nay cuồng nhiệt và gấp gáp tới lạ, cứ như kẻ thiếu thốn bị bỏ đói vậy. hai tay ôm lấy eo nhỏ của cậu mà kéo sát về phía mình.

dứt khỏi nụ hôn đó thì liền đưa tay cởi từng cúc áo của cậu ra. dán môi mình lên da thịt trắng trẻo, hắn cứ thế mút mát nó tới ửng đỏ cả lên.

"khoan..này...đừng như thế.."

jimin đẩy hắn ra khiến hoseok có phần hơi hụt hẫn mà nhíu mày không vui.

"chúng ta..làm chuyện đó sau đi..."

"mất cả hứng!"

"tôi có chuyện muốn nói với anh"

"chuyện của tôi và yerim giải quyết cả rồi, còn gì sao?"

"việc taehyung..đánh anh, tôi xin lỗi"

"mấy cái võ mèo cào đó, tôi không quan tâm"

"thế thôi..."

"vậy thì chúng ta tiếp tục thôi"

cái giọng điệu biến thái như muốn ăn sống jimin, hắn thản nhiên đưa tay vuốt ve mông của cậu mặc cho cậu có ngại và né tránh như nào đi chăng nữa. tên này bị bệnh khát tình dục sao? ham muốn cao quá thể.

"vào nhà vệ sinh..được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro