26.
"hoseok."
"yah! jung hoseok!"
không rõ đã là lần thứ bao nhiêu gọi tên hắn, từ lúc tới trường tới bây giờ thì đầu óc luôn trong tình trạng như vậy.
"chuyện gì?"
"nãy giờ làm sao vậy? chiều nay cúp tiết đi giải quyết bọn trường bên."
"không có hứng, chúng mày đi đi."
"cái gì?! chuyện bọn nó gây chuyện lần này là mày với thằng nhóc nào khối dưới ấy."
mày hơi nhíu nhìn bạn mình, khối dưới? là jimin sao? sắc mặt thảnh thơi liền thay đổi ngay khi nghe câu nói đó. đúng là chỉ có cậu mới khiến hắn bị kích động tới vậy.
"là ai?"
"park jimin, nghe là vậy. thằng nhóc đó bây giờ ai cũng biết nó cả!"
"thế bọn trường bên làm gì rồi?"
đúng như bạn hắn nghĩ, hoseok chỉ cần nghe tới cậu liền tỏ vẻ quan tâm tới. rốt cục thì giữa hai người họ là gì và lý do jimin bị bọn trường bên kéo vào cuộc?
"tao có nghe là đêm qua nó bị chặn đường rồi dằn mặt hay sao ấy. rồi bọn chúng đồn um lên mày và jimin đó không bình thường, từng ngủ với nhau tại nhà cậu ta!"
"chiều nay chúng mày ở lại đi, tao tự lo!"
trong đầu hắn chỉ suy nghĩ về việc cậu bị chặn đường, bọn chúng liệu có làm gì khiến cậu bị thương không? nếu có thì tuyệt đối phải giết sạch bọn chúng không chừa một tên nào lại. mọi người đều nhăn mặt trước lời nói của hoseok, chẳng rõ lý do gì mà trông hắn tức giận như đánh mất lý trí như bây giờ. vì bọn họ nói hắn đồng tính sao?
"điên sao?! bọn nó là lũ chuyện kéo bè phái từ xưa giờ rồi. mày đi một mình như chui đầu tìm đường chết vậy."
"mặc kệ, tao phải giết chúng nó mới hả dạ!"
"bình tĩnh đi jung hoseok..thì cứ làm theo lời mày nhưng tụi tao vẫn đi. phòng trường hợp tệ nhất là mày bị hội đồng..."
jimin buổi chiều có xuống lớp tìm hắn để đưa đồ hắn để quên ở nhà mình nhưng hắn lại không có ở lớp. nghĩ chắc lại đi đánh nhau với mấy bọn khác trường nên cậu chỉ biết thở dài rồi thôi. đêm qua khi đi về thì có một nhóm tầm 7,8 đứa gì đó đứng trước cửa nhà cậu đợi sẵn trông vô cùng hung tợn. đến lúc hỏi ra thì đó là bọn trường bên cạnh có xích mích với đám hoseok.
chúng bắt cậu phải nói ra mọi quan hệ giữa cậu với hoseok ra. jimin chỉ biết lắc đầu không biết gì, không moi được từ cậu khiến bọn chúng tức giận, liền đấm cậu một cái. khoé môi cậu bầm tím nên phải dùng kem che khuyết điểm che lại. chẳng lẽ hắn biết rồi sao? không được...bọn đêm qua nhìn rất nguy hiểm, không thể đùa được.
"park jimin! cậu đi đâu vậy?!"
"giúp tớ xin giáo viên vắng mặt..thật sự có chuyện gấp!..."
cậu hớt hải chạy vào lớp rồi ôm cặp chạy đi, taehyung bị cậu làm cho một phen hú vía. cứ như là ma rượt vậy, thật là..
cánh cửa lớp hắn bị cậu mở toạc ra, tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý về phía của jimin vì khó hiểu. khi không lại tông vô lớp người khác với bộ dạng tả tơi như chạy marathon về vậy. jimin nhìn quanh để tìm mấy tên trong đám của hắn, tất cả đều đi hết rồi nên hẳn đây là trận đánh rất nguy hiểm. nhất định phải tới đó!
"hoseo..anh hoseok đâu rồi ạ?..."
"có lẽ là sân sau trường WIF, ở đó vắng lắm mà em hỏi có chi không?"
"em..có chuyện cần nói với anh ấy thôi ạ..."
"để sau rồi nói đi. đừng tới đó, không phải chỗ để chơi đâu nhóc à."
"vâng..."
cậu gấp gáp chạy đi mặc kệ lời khuyên kia, biết là nguy hiểm nhưng hoseok có thể bị bọn họ làm hại. nhanh chóng bắt taxi rồi tới chỗ của hắn và bọn trường bên kia. cậu có nên gọi cảnh sát không? tại sao trong lòng lại sợ tới vậy?
chân hắn gục xuống, quần áo đã sớm bẩn bởi bùn đất. không hề sai, bọn khốn này hội đồng hoseok chứ chẳng tốt đẹp gì. đáng lý ra hắn không nên chủ quan nhưng kệ đi, dù gì thì cũng không bao giờ chịu thua.
"cả gan đến đây một mình, mày làm tao bất ngờ đấy hoseok."
"ngang nhiên chơi bẩn còn la to, độ hèn hạ của mày hơn cả tao tưởng tượng."
"chó chết!"
bụp.
sức hắn cũng kiệt, một đám những nửa lớp còn bên hắn thì chỉ vỏn vẹn 7 người. hắn chết cũng không gọi bạn bè đang núp trong cây của mình ra, đơn giản bọn khốn này không dễ đối phó. đến hắn chơi còn có chút mệt, tuyệt đối không lôi những người còn lại vào. bạn hắn dù đang tức điên muốn lao ra nhưng hoseok đã dặn trước, nếu như hắn chưa ra dấu mà bước ra thì coi như bạn bè chấm dứt.
"thằng khốn này, sao nó lại cứng đầu tới vậy? nó chết mất..."
"hoseok không muốn bọn mình giống nó, vì bên kia đông quá. ra cả lũ khác gì chôn xác nhau?"
"nhưng..chẳng lẽ nhìn nó chết?"
"bởi vậy. suy cho cùng thì nó thật sự là một thằng đần không hơn không kém."
"làm ơn, kêu bọn tao ra đi. mày không trụ nổi đâu hoseok.."
ai nấy đều nhìn hắn lo ngại cả, hoseok sau khi chọc giận tên cầm đầu thành công thì bị hắn đấm thẳng vào mặt. lực đánh mạnh với việc hắn vừa một mình cân 5 tên khiến hoseok chao đảo ngã xuống đất. bên kia có vẻ rất hả hê, chỉ đánh khơi màn một chút mà đã thắng đậm rồi.
"chấp nhận đi, mày thua!"
"hừ...tao thua thì mày nên chấp nhận mày là một thằng sống trong ảo tưởng!"
bụp!
"thôi ngoan cố, cứ chửi rủa bọn tao đi. vì kẻ bị đau là thằng ất ơ họ park nào đó, chắc mày biết nó mà. gì ta?! à..là p.a.r.k.j.i.m.i.n."
cách chúng gằn mạnh cái tên của cậu, gã ta khiến cho hắn bỗng điên lên. ánh mắt ngày một sắc lẹm, tay hắn nắm chặt lại chực chờ giết chết tên khốn trước mặt mình.
"câm miệng!"
hắn nhào tới, như một gã điên mà đấm tên kia tới chới với không tài nào chống đỡ được. một tên điên không ai nhận ra này là jung hoseok, không sai đâu. đến đồng bọn hắn còn ngỡ ngàng bởi sự tức giận điên cuồng này. gã ta bị hắn đánh tới bầm tím cả mặt mày lên, lại xịt cả máu mũi. thật hãi hùng...
"tụi bây đứng đó làm gì?! lôi thằng chó chết này ra cho tao!"
"buông ra! tao giết mày con chó! nếu muốn chết thì cứ thử động vào jimin đi rồi biết!"
bọn chúng quả thật rất đông, hoseok bị lôi ra bởi ba tên to cao. giờ thì thật sự không chịu được nữa rồi, không thể đứng nhìn hắn một mình đánh bọn chúng được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro