28.

chân hắn bị thương rất nặng, hoàn toàn không thể chạy được. dù vậy thì phải tìm ra jimin, cậu đang gặp nguy hiểm. xung quanh toàn là rừng cây rậm rạp lại còn rất tối khiến hắn hoàn toàn không thấy đường để đi. bụi cây vang lên những tiếng xào xạc, hình như có người đuổi kịp hắn rồi. hoseok nhíu mày, chân hắn đau quá, làm sao đối phó với bọn chúng đây?

"mày cũng giỏi đấy! đi tới tận đây."

"khốn! jimin đang ở đâu?"

"thử nói tao nghe xem! tao rất muốn biết là mày hiểu tao tới mức nào đấy!"

đúng như hắn nghĩ, bọn chúng lôi jimin từ trong rậm ra. trán cậu ướt đẫm máu, đôi chân không thể đứng vững được. bên mắt có vết bầm tím như vừa bị đánh xong. hắn thấy cảnh đó liền tức giận mà gào lên với gã một cách mất bình tĩnh vô cùng.

"mau để cậu ấy xuống!"

"ho..seok..."

tên kia giơ súng lên, chỉa vào hắn trước mặt cậu. jimin trợn trừng mắt nhìn theo cử chỉ của gã rồi nhìn hắn sợ hãi.

"vĩnh biệt, jung hoseok!"

hắn cắn răng, tiếng súng vang lên bên tai nhưng có gì đó không đúng. súng đã vang lên rồi mà hắn chẳng thấy đau gì cả, không lẽ cậu đã...

"chạy đi...hoseok.."

toàn thân cậu đổ xuống nền đất sau khi bị đạn bắn thẳng vào bụng. là cậu đỡ cho hắn, lại lần nữa.

"không!!!!"

hoseok choàng tỉnh lại trong hoảng hốt, mồ hôi ướt đẫm cả trán. ra là mơ, hắn đang ở trong bệnh viện chứ không phải khu rừng u ám kia. không ngờ lại có lúc hắn trở nên sợ hãi tới vậy, cảm giác như không còn là mình nữa rồi.

"jimin.."

chợt nhớ ra về chuyện ban nãy, hôm qua cậu đỡ cho hắn một gậy rồi sau khi đưa cậu tới đây thì hắn ngất đi. trong lúc loay hoay đi tìm cậu thì hắn mới nhận ra, jimin đang ở đây, bên cạnh giường của hắn chứ không đi đâu cả. thở phào nhẹ nhõm một cái, may chỉ là mơ, nếu thật thì...

trán cậu quấn miếng băng trắng, sắc mặt cũng tốt lên, hơn hẳn lúc đưa cậu đến bệnh viện. jimin thật sự ngốc hơn hắn nghĩ, sao cứ tự tìm đến nguy hiểm mà không chịu yên phận vậy chứ? đến mấy cô bạn gái trước, kể cả người nói yêu hắn suốt đời còn không dám xen vào. vậy mà, có một park jimin yếu đuối, không danh phận mà dám đứng ra bảo vệ hắn.

"chẳng qua là cậu đặc biệt hơn nên tôi mới bỏ qua thôi chứ thử là kẻ khác thì đừng nghĩ rằng tôi cảm kích. cả gan làm tôi mất mặt!"

đúng thật là vậy. nổi danh là kẻ nắm trùm, chuyên đi gây sự với trường khác nhưng giờ lại thay đổi tới lạ. thường không còn hứng thú để trốn tiết, nhìn vào ai cũng nghĩ hoseok đã hết thời huy hoàng của mình nên sợ hãi. giờ thì lại để một đứa khối dưới bé nhỏ đỡ đòn hộ, nếu là người khác thì có khi bị hắn tẩn cho trận nữa huống chi là biết ơn hay là đau lòng.

"ưm.."

mi cậu động đậy khó chịu, vốn dĩ là bị đánh thức bởi tiếng thở liên tục phà vào tai. vừa mở mắt thì thấy hoseok đang nhìn cậu, cậu vẫn chưa chết sao?

"cậu tỉnh rồi sao? tôi đi gọi bác sĩ!"

hắn mừng rỡ khi thấy jimin tỉnh lại, liền tìm bác sĩ tới kiểm tra cho cậu.

"khoan.."

tay hắn bị níu lại, là một lực rất nhẹ cứ như mèo khều vậy nhưng hoseok lại bị nó níu lại thành công. vì là jimin nên hắn không dám mạnh bạo rời đi, chỉ nhẹ nhàng cầm tay cậu hỏi han, lo lắng.

"thấy trong người thế nào?"

"đầu còn hơi đau..."

"cũng vừa lắm, ai bảo cậu khi không tới đó làm gì. chưa chết là may rồi!"

gần như có khói bốc trên đỉnh đầu, jimin đang lồm cồm ngồi dậy thì câu nói của hắn làm cậu khựng lại. nghe là muốn đem hoseok ra bắn bỏ cho rồi, ăn nói nghe là ứa gan rồi mà.

bụp!

chiếc gối trên giường bay thẳng vào mặt, là jimin quăng nó. hắn thì chẳng giận gì mà còn có ý giỡn lại với cậu nữa. nói rồi, cậu có ưu ái đặc biệt từ hắn nên muốn gì cũng được cả.

"giận rồi à?! tôi chỉ đùa thôi mà, cậu lên cơn nữa hay sao vậy?"

"lên cái đầu nhà anh, đi ra ngoài!"

cậu thừa biết hắn không thể làm gì cậu nên mới có gan lên giọng kiểu này chứ thử lúc hắn đang bực bội gì mà xem, cậu sẽ vào đây với lý do khác đấy.

"đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu."

"thử đi!"

"thôi được rồi, tôi thua được chưa? thấy mệt gì thì gọi tôi."

"anh định đi đâu à?!"

vội bật dậy khi nghe tiếng hắn bước đi, nói thế chứ không thích thế chút nào. ở đây một mình thì chán với tủi thân chết mất thì đến khi nào mới hồi phục. có lẽ vì ngồi dậy quá nhanh nên đầu cậu lại ong ong đau nữa rồi. đưa tay ôm đầu mình, mặt cau có vì đau, hoseok thấy vậy liền có chút xót nhưng lại vờ lơ đi khiến cậu muốn điên lên.

"chẳng phải vừa bảo tôi ra ngoài sao?"

"th..thì đi đi!"

rõ muốn giữ lại nhưng lại nói ra như thể cậu chẳng cần hắn như vậy. ai ngờ hoseok đi thật, mặt hiện hẳn vẻ chán chường. tên đó chẳng hiểu cậu gì cả, uổng công cậu...thích hắn thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro