9.
khoé môi có chút máu rỉ ra, chưa kịp đứng dậy đã thấy gã điên cuồng cởi áo của mình ra làm cậu sợ hãi. tên này điên thật rồi! theo quán tính mà lùi về sau, hai chân cậu bị kéo lê xuống. quần áo bị xốc hết cả lên, sức yếu ớt đẩy hắn ra nhưng bất thành.
"cút ra!.."
"sao hả? thân hình đẹp đẽ này tao đã khao khát quá lâu rồi. nói xem, cơ thể này qua bao nhiêu thằng đàn ông rồi hả? tao không tin loại như mày lại có hứng với đàn bà"
"anh bị cái chó gì vậy...cút cho tôi.."
chát!
"a..."
"phải, cứ tiếp tục rên như vậy đi. giọng cưng rất tuyệt đó hahaa"
bỗng cảm nhận được có người bước tới chỗ mình, gã bị nắm tóc lôi dậy. cậu nhận ra người kia trong khoảng khắc
"hoseok..."
"chơi trai hay gái không quan trọng, quan trọng là chơi đẹp"
"mày làm gì vậy?"
"cút!"
hắn trầm giọng nói nhưng lạnh lẽo tới ớn lạnh, gã ta cũng tự biết đường mà chạy đi để bảo toàn cái mạng của mình. jimin cố đứng dậy, chân khập khiễng không vững vì chuyện khi nãy. tay cậu bị hắn lôi đi
"anh muốn làm gì...chúng ta sắp vào tiết rồi.."
"tôi cúp"
bị kéo đi giữa đám đông, cậu cúi mặt mình để không ai thấy vết thương trên mặt ban nãy của mình. cửa ra vào sân thượng bị hắn lấy đồ khoá lại để không ai có thể lên đây, jimin lảo đảo khi bị hắn thẳng tay quăng như đồ vật.
"tại sao đưa tôi lên đây?"
"cậu rất thích đàn ông chứ gì! đêm qua đã ngủ với tôi, rên rĩ cả đêm. giờ vẫn còn chưa thoả mãn mà đi quyến rũ cả bạn tôi sao?"
cổ áo bị hắn nắm giật lấy, jimin cố tình né tránh khoảng cách gần đến khó xử của cả hai càng khiến hắn phát điên lên.
"hừ...né tránh?"
"đêm qua chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, cứ xem như chưa có gì là được"
"xem như chưa có gì? tôi lại muốn có gì nên chắc phải làm lại rồi"
chưa kịp định hình điều hắn muốn nói thì áo cậu đã bị xé toạc ra, cúc áo bung ra tứ tung. dựa lưng vào lan can, tay cậu cố đẩy hắn ra
"khôn..không...dừng lại đi.."
môi chạm lên da thịt trắng mịn kia, những dấu vết đêm qua vẫn còn hiện rõ như vết son quyến rũ. xương quai xanh bị cắn một cái rõ đau, jimin nghiến răng đau đớn, tay cấu lấy gấu áo hắn.
"đừng mà...đây là trường học..đấy.."
"gọi tên tôi!"
đầu lưỡi trêu đùa cái nhũ hoa nhỏ bé, hồng hào đáng yêu kia. jimin dù không muốn vẫn bị lôi vào sự sung sướng rơn người này
"ho..hoseok ha..không được mà...a..mau.. dừng lại...a.."
áo bị trễ xuống để lộ gần như toàn bộ ngực của cậu, bên dưới dần có chút dấu hiệu khó chịu trước kích thích. eo nhỏ bị bao quanh bởi vòng tay của hắn, chất giọng mỏng thanh kia thật câu dẫn biết bao.
"miệng thì cầu xin dừng lại, thân thể lại có vẻ rất thèm khát. ý cậu là sao đây?"
"không..có mà..."
cái vẻ mặt oan ức đó đáng yêu thật đấy, nó làm mặt hắn có chút đỏ lên. khoé mi có chút nước mắt đọng lại bởi sự ức hiếp quá đáng của hắn, cậu nhóc này vốn dĩ sinh ra để thoả mãn hắn rồi. đầu lưỡi liếm đi giọt kim cương ấm nóng kia, dần nhắm tới đôi môi căng mọng và mềm mại như cách hoa hồng nhưng mang vị sữa dâu quen thuộc. hương vị ngọt ngào này, nó dành cho cậu nhưng chỉ để mỗi jung hoseok này được nếm thôi.
"ưm..."
jimin rất rất chi là hay ngại, nhất là mỗi lần ở cùng hắn. môi lưỡi mãnh liệt quấn lấy nhau đến mức khiến đối phương không còn chút sinh khí nào nhưng cũng không nỡ buông nhau ra.
cậu thở dốc, mắt mơ hồ nhìn hắn. liếm môi rồi trao cho cậu ánh nhìn quỷ dị
"chúng ta...đều là nam..chuyện này có hơi không nên.."
"tôi không quan tâm!"
giọng điệu ngang hơn cả cua này, thật muốn cho ngài jung đây một trận nhớ đời mà. hai tay bị nắm chặt, hắn ngang nhiên lộng hành trên thân thể cậu.
khoá quần bị cởi ra, jimin đỏ hết mặt mày của mình lên. chết tiệt! hắn nhận ra rồi...
"không mặc boxer?"
"tô..tôi..sáng nay vội nên..quên mất...không phải cố ý đâu..."
chả là cậu chỉ mới nhận ra vào khoảng giờ ra chơi thôi, lúc đi vệ sinh. thế là phải dùng cái áo thùng thình của mình mà che đi, may mắn thay cho cậu vì không còn cỡ nhỏ nên phải mua đỡ loại bự. giờ thì thật hữu ích, cho tới bây giờ...
"thật hư hỏng!"
trừng phạt cậu bằng cách nắm lấy cây kẹo mút vị dâu kia thật mạnh bạo. người run lên, mặt cậu như cầu xin hắn buông tha vừa đáng thương vừa khát tình.
"đa..đau.."
"còn dám hay không?"
"không...hic.."
hắn cởi dây nịt của mình ra, cột hai tay cậu ra phía sau. tự giải thoát cho thằng nhỏ của chính mình, nghiêng đầu nhìn cậu quỳ bên dưới ngại đến chín mặt.
"mau khẩu giao cho tôi"
"không..không đời nào"
lườm cậu một cái khét lẹt, jimin vì thế mà sợ hắn sẽ khiến cậu đi không vững liền nghe lời một cách ngoan ngoãn. đêm qua cậu say tới mức quên đường về nên chẳng rõ bộ dạng đêm qua ra sao trước cái này nhưng bây giờ thì...cậu thật sự rất rất hoảng! cùng là con trai với nhau nhưng cả hai khác nhau quá nhiều.
to be continued...
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro