Chương 13

-" CLARA !"

Tiếng thắng xe kéo dài , Yoongi mở cửa xe ra nhìn thấy cô . Thật may mắn là cô không sao , chỉ xầy xước ở đầu gối .

-"Clara ! Anh xin lỗi . Để anh đưa em đi khám nhé ?!"

Cô lắc đầu cười nhẹ , đứng lên lấy tay phủi phủi quần áo .

-" Anh có thể đưa em tới trường được không ? Em muốn học piano . Vì tới đây em sắp có bài kiểm tra ..."

-" Được chứ !"

Yoongi đỡ Clara vào xe , nhanh nhẹn đóng cửa cho cô rồi bắt đầu di chuyển đến trường học . Vì hôm nay trường được nghỉ nên rất vắng , chỉ có một số học sinh đến thư viện hoặc diễn tập ở khu văn hóa để chuẩn bị cho giờ kiểm tra .

Jungkook đứng ngay ở cửa cổng , anh khẽ nhếch miệng .

-" Rẻ tiền y như mẹ của mình vậy !"

°°°°°°°

 

Yoongi bắt đầu hướng dẫn chi tiết cho cô từng chút một . Nhưng có vẻ Clara không tập trung cho lắm .

-"Clara ... ổn chứ ?"

Clara giật mình , nhanh chóng gật đầu . Mọi thứ im lặng đến đáng sợ . Cô  đang bị rối bời trong chính những thứ cô đang tự tạo ra .

-" Em lại suy nghĩ đến Jungkook à ?"

Yoongi lấy điếu thuốc lá ,đương với lấy bật lửa thì Clara giật lại .

-"Hút thuốc không tốt Yoongi à ! Em đã nói nó rất độc mà !"

-" Em cũng rất độc đó Clara ! Độc tới nỗi anh không thể nào cứu bản thân mình nữa !"

-" Thôi nào dạy cho em đi !"

Cô vòi vĩnh anh một cách đáng yêu . Yoongi ra hiệu cô ngồi xuống ghế , còn anh sẽ từ phía sau cầm tay hướng dẫn cho Clara .

Cơ thể của anh chạm vào cô làm cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim của anh . Bàn tay anh đang chạm vào bàn tay nhỏ bé của cô rồi di chuyển trên từng phím đàn . Clara đang chết chìm trong crush của mình nên người cứ ngơ ngơ .

-"Ya ! Clara . Anh nghiêm khắc lắm đấy nha . Em tập trung vào chứ ! "

-"Em xin lỗi ....".

Yoongi nhìn Clara một cách khó hiểu . Anh để cô đứng ra phía sau và bắt đầu chơi một bản freestyle.

Âm thanh thật sự rất nhẹ nhàng rồi nhanh dần nhanh dần xong trầm lắng một chút . Như thể Clara đang quyện vào âm hưởng bài hát . Cuộc sống cô vốn dĩ yên bình , vậy mà giờ chỉ vì một tên Jungkook làm tất cả bị xáo trộn.




*****

Clara tạm biệt Yoongi , bây giờ cũng đã là đầu giờ chiều . Cô đến bệnh viện thăm người bố của mình .

Cô vừa bước vào thì thấy Jimin ở đại sảnh đang chờ mình . Anh dẫn cô lên phòng của ông .Cánh cửa mở ra , ông đang nằm trên giường . Chuwa đảo mắt về hướng vừa phát ra tiếng động .

-"...Clara..."

Ông cất giọng yếu ớt gọi cô , Clara không kìm nổi nước mắt , nhanh chóng xà vào lòng ông . Ông Chuwa mỉm cười mãn nguyện , mười tám năm rồi ông mới thấy hạnh phúc như vậy . Đứa con mang dòng máu của ông và người ông yêu , nay đã là một thiếu nữ trưởng thành và xinh đẹp rồi .

-" Clara ... ta thật sự xin lỗi !"

-" Ba ... Không , ba không có lỗi gì hết ..."

-" Clara con gái , đã để cho con chịu thiệt thòi mười tám năm qua . Bản mặt già này chẳng còn dám nhìn con nữa !"

-" Ba ... ba đừng nói vậy mà !"

-" Ngày mai ta xuất viện , Clara ... ta thật sự muốn đón con về ở với ta .!"

Clara khựng lại , đón về ở sao ? Không thể được , cô không thể để Jungkook chế giễu được . Đau lắm !

-" Clara ,cái gì cũng cần có thời gian mà ? Phải không ...?"

-" Nhưng con...."

Clara nhìn vào mắt của ông. Thật sự sâu trong đôi mắt là sự mong mỏi vô bờ bến , cô không nỡ từ chối . Thôi thì mong về nhà mới , cô và Jungkook có thể gỡ bỏ sự ganh ghét nhau .

○○○○○○


NGÀY HÔM SAU .....


Clara đến trường bằng xe bus . Vài ngày tới , trường sẽ tổ chức buổi ngoại khóa ở vùng ngoại ô thành phố . Cắm trại trong hai ngày một đêm . Gremma phấn khích với tay đập vào người Clara .

-" Làm gì mà ngồi thần ra thế ! Nghe nói hôm qua mày với tiền bối Yoongi học phụ đạo hả ?"

-"Ừ !"

Hoseok nhìn Clara , vẻ đẹp của cô có cái gì đó rất cuốn . Chỉ cần cô ngồi im như vậy thôi mà trái tim cậu đã lung lay đôi phần rồi .

-" Tớ biết cả đời này cậu chẳng bao giờ thuộc về tớ hay chẳng bao giờ cậu sẽ thích tớ . Nhưng tớ vẫn sẽ yêu cậu . Thật khó để xóa bỏ người mình thương đã hằn sâu trong trái tim của mình  , Clara à ..."


Hết giờ , cô nằm gục trên bàn thì Taehyung cầm một hộp sữa nho lạnh lên áp vào má Clara .

-"Mệt mỏi thế ? Nhớ Taehiong hỏ ?!"

Clara ngóc đầu dậy ,anh nhanh tay véo má cô .

-" Uống đi nhé ! Anh phải về lớp rồi !"

Anh nở nụ cười tươi rồi rời khỏi lớp . Doris nhìn Clara bằng ánh mắt căm hận . Ả nhìn như sắp khóc , ả mất Taehyung thật rồi .

-" Tại sao không phải là em hả  Taehyung ? "


*****

Jungkook đang đứng trên sân thượng ,anh cúp tiết . Thật sự anh chẳng muốn học hành gì nữa .

Jimin từ cầu thanh đi lên ,đứng trước mặt Jungkook , cậu đưa cho anh bao thuốc .

-" Sao cúp học thế này ?"

-" Chán !"

-" Jungkook ,mày trả lời tao thật nhé ?!"

-" Hỏi đi !"

-" Mày yêu Clara à ? Tại sao khi biết Clara là em gái nghe có vẻ mày như một con người khác vậy !?"

-" Hừ ! Tao mà yêu nó ư ?"

Jungkook cười lớn sau khi nghe Jimin hỏi một câu thật sự ngốc nghếch .

-" Chỉ có trời mới biết tao hận Clara đến nhường nào ! Tao ghét cô ta đến tận xương tủy !"

-" Dù gì thì nó cũng là quá khứ ; Vả lại Clara không hề có lỗi . Lỗi chính là ở người lớn đã không kìm nén được cảm xúc của mình thôi !"

Jungkook nhả một làn khói trắng vào khuôn mặt trắng trẻo của Jimin làm cậu ho sặc sụa .

-" Cho dù là lỗi của ai ,tao -Jungkook Jeon vẫn hận cô ta !"

-" Tao chỉ muốn nói mày đừng đi quá xa và đừng làm tổn thương Clara . Tao không muốn thấy như vậy đâu . Sẵn tiện hôm nay ,Clara sẽ về nhà theo lời bác Chuwa đấy !"


-" Sao ? Nó về nhà tao à ? Thật tuyệt !"

Tiếng cười Jungkook vang lên làm Jimin nổi cả da gà . Jungkook như bị thù hận ăn mất hết toàn bộ sự minh mẫn rồi . Khi bạn đã ghét ai thì người ta thở thôi bạn cũng ghét .

-" Clara , chào cô đã đến với ngôi nhà của Jeon Jungkook !"










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro