Chương 5

Yoongi đưa Clara về nhà của mình, lấy cho cô chiếc áo sơ mi kẻ caro trong tủ. Anh tự thay áo cho cô. Nhưng anh biết mọi chuyện rất xấu nếu như nghĩ theo chiều khác, anh không phải loại người đó. Việc gì phải ăn vụng trộm chứ? Anh muốn cưới Clara và anh muốn cả hai đều nghĩ về nó.


Nhưng đang cài cúc áo, bộ ngực của cô thở phập phồng làm cả thân nhịêt anh nóng ran . Yoongi tát vài cái vào mặt mình cho tỉnh rồi hít thở để làm cho anh. Anh sắp thành "Người đẹp trai sắp bị nướng chín khuôn mặt " rồi .



Xong , anh kéo chăn lên cho cô. Vệ sinh vết thương cho Clara ngồi ngồi đó trầm tư một lúc. Vết thương cũ chưa lành mà vết thương mới đã chồng lên. Kể từ lúc gặp và tiếp xúc với Jungkook thì mọi chuyện tồi tệ đều diễn ra cả.


*

  Jungkook nằm ở trong phòng sau khi kết thúc buổi học. Đang lướt facebook thì cái video Clara bị xé áo được đưa lên. Jungkook đột nhiên cảm thấy khó chịu, dẫu biết cô đã làm anh ra nông nỗi như vậy, anh ghét cô nhất trên đời. Nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ về Clara được.

Dòng cap của cái này thật sự muốn gây hiểu lầm, bất lợi cho Clara.

"Nữ sinh Kang Clara 11A2 là một tiểu hồ ly tinh, mê hoặc ngũ thị. Đây là hình phạt vì tội lăng loàn."



Thật sự Jungkook không hiểu ai đã ghét cô đến như vậy. Lại dính dáng đến hình ảnh anh, chắc chắn không xong rồi.


Jungkook gọi điện cho một người và nhờ rip tài khoản đó. Xong anh ngả lưng xuống, bỗng cánh cửa mở ra.


-"Jungkook, bố muốn nói chuyện với con?!"

Jungkook ngồi dậy, ánh mắt khinh bỉ coi thường dồn cho người đã sinh thành ra mình. Càng nhìn ông ta, anh càng thương mẹ, và nhớ mẹ!

-"Ông muốn nói gì?"


-"Jungkook, bố hy vọng con biết bố là bố của con, con đừng cư xử như vậy được không?"


-"Tại sao không? Ông đã giết chết mẹ tôi cơ mà?"

-"Chuyện của 18 năm trước, con đừng nhắc lại nữa!"



-"Tôi sẽ và luôn luôn nhắc lại. Chính ông! Chính ông đã giết chết mẹ tôi. Ông đã làm những gì? Lúc mẹ tôi mang thai tôi, ông đã cho mẹ tôi ăn những thứ gì? Ông không thương thì thôi, ông còn hành hạ bắt mẹ tôi uống thuốc xảy thai. Mẹ tôi đều cam tâm cả. Khi mẹ sinh tôi ông đã ở đâu? Ông ở đâu? Ông đang ở bên bà ta đúng không?"




-"Thật sự hôm đó ta không biết mẹ con sinh con ra, vì con sinh non! Vả lại hôm con chào đời thì...."



-" Thì bà ta cũng sinh con đúng không? Tôi và con riêng của ông sinh cùng một ngày chứ gì? Ông ở bên phòng kia chăm sóc vợ riêng của mình, còn mẹ tôi nguy kịch. ÔNG BIẾT KHÔNG?"


-"Thật sự bố xin lỗi, nhưng bố muốn chúng ta hãy nhìn về tương lai đừng nghĩ đến quá khứ được không?"


-"Nghĩ đến tương lai? Làm sao mà nghĩ khi cái hậu quả của quá khứ nó vẫn còn sờ sờ ở hiện tại? Chưa kể mai mốt ông dẫn bà ta về làm mẹ kế của tôi. Tôi thề ông Jeon Chuwa à! TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ VÀ KHÔNG BAO GIỜ CHÂP NHẬN SỐNG VỚI BÀ TA!"


Jungkook bước ra ngoài, đi qua người và va vào vai của Chuwa khiến ông suýt ngã. Ông bất lực quá, khi biết vừa sinh đã phải chọn một mẹ hoặc một con thì ông đã chọn con của mình. Thật sự ông mơ hồ, nếu lúc đó ông chọn vợ của mình thì không xảy ra chuyện ngày hôm nay.



*


Yoongi ngủ ở phòng bên cạnh bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn làm anh cựa quậy tỉnh giấc. Anh bước xuông dưới thấy Clara đang vào bếp nấu nướng. Yoongi chợt cảm thấy tình yêu chảy qua cả cơ thể của mình.


-"Clara, sao em không nghỉ ngơi mà dậy sớm vậy?"

-"Em không sao đau, cảm ơn anh nhé! Hôm nay có kết quả cuộc thi rồi, em nhất định phải tới!"


-"Được rồi, để anh phụ em!"

Yoongi đưa tay chạm vào cái dao cạnh đó thì tay của Clara lại đặt xuống. Cả hai nhìn nhau, không khí trở nên thật ngại ngùng.

-"Clara, nhìn anh!"

Cô đưa khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn Yoongi.

-"Clara, anh thích em! Anh có thể theo  đuổi em không?"


*

Đến trường bằng chiếc xe của Yoongi một thoáng mà đã tới trường rồi. Mỗi tội anh phóng nhanh làm tóc cô rối mù hết cả lên.

Bảng tin đang đông nghẹt, à chắc dán công bố kết quả đây mà. Clara chen chúc vào. Cô được 9,75 điểm còn Jungkook được 9,70 điểm.


Ông trời đã độ KANG CLARA này rồi!!!!!!!!!!


Clara hí hửng chạy ra ngoài, Jungkook vừa hay đi tới.


-"Chúc mừng!"



-"Sời! Ngay từ đầu nhận chậm hiểu đi thì chị đây đã không ra tay! Chả qua chị mày giấu nghề thôi!"


-"Cứ cho là vậy đi! Đồ yếu thể thao!"

-"Này! Tôi chơi bóng hơi bị tốt đấy!"

-"Vậy đi! Đấu với tôi!"

Clara chưa kịp phản ứng thì đã bị Jungkook lôi đi. Những tia mắt nóng ran của những nữ sinh đang chiếu rọi vào cô.


Clara đứng trong sân như một chú chó đờ đẫn. Jungkook quá cao mà cô thì hơi thấp . Bóng toàn bị anh giành lấy. Nhưng cô quyết định quả này phải cướp được .


Clara nhảy lên, tay hướng về quả bóng khi Jungkook đang định tung vào rổ.  Thật không may Jungkook đã tung bóng đi rồi và cô lại vồ vào Jungkook . Cô đè lên người anh, cánh môi nhẹ chạm vào môi của Jungkook khiến anh mở to mắt.



Clara hoảng hốt ngồi lên, xin lỗi lấy xin lỗi để.


-"Cô rời khỏi bụng của tôi đi rồi xin lỗi! Cô nặng chết đi được!"

Clara rời khỏi Jungkook rồi cười, gãi đầu.


-"Ngốc lắm!"

Jungkook tủm tỉm bước đi, Clara như mất hồn nhìn theo bóng của anh.


-"Môi có son dưỡng môi Nivea vị Đào sao? "

Hoseok đi ngang qua, lại gần cô. Ngồi xuống cùng.

-"Clara! Chúc mừng cậu nhé!"

-"Đâu có gì đâu! Chuyện muỗi ấy mà!"

-"Vì cậu đã đánh bại được cựu của 11A1 nên thầy Hechi rất mừng, mừng đến nỗi đi mua sách và thu gom tài liệu hóa cho cậu. Nghe nói bồi bổ thi cấp quốc tế đó!"

-"Jung Hoseok! Cậu.... Cậu lấy dây thừng thắt cổ tớ được không? Tớ sắp thành một Clara nhai giấy Hóa mà sống qua ngày mất!"

Hoseok mỉm cười, đứng dậy rồi đỡ Clara lên. Cậu luôn bị xao xuyến bởi cái tính vừa ngốc vừa đáng yêu này. Hoseok crush Clara thật sự.



*



  Jimin đi tới cạnh Layla, giật chiếc điện thoại của cô ta rồi đập xuống dưới sàn. Chiếc iphone thẳng cánh mà bay đi.

-"Này! Hoa khôi phải trong sạch! Đừng làm những cái trò bẩn thỉu để hãm hại người khác!"

-"Tôi không có làm gì Clara cả! Cậu đừng vu oan!"

-"Tôi tưởng phải chất vấn lâu lắm cậu mới khai. Hóa ra, đúng là có tật giật mình. Tôi mới nói vậy mà đã khai hết rồi!"

-"Jimin... Xin đừng nói cho Jungkook..."

-"Tôi sẽ nói nếu như cậu còn làm chuyện đâm sau người mà tôi thích! Layla, tôi sẽ rất đáng sợ nếu cậu còn thích đụng vào đấy!"








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro