một đời
𝗔 𝗝𝗘𝗡𝗢𝗥𝗜𝗡𝗔 𝗙𝗔𝗡𝗙𝗜𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡
𝙇𝙀𝙀 𝙅𝙀𝙉𝙊
𝙔𝙊𝙊 𝙅𝙄𝙈𝙄𝙉
♡
Năm tôi 17 tuổi, bố mẹ làm ăn thua lỗ, đến căn hộ ở Gangnam cũng bán đi mất để đền bù tổn thất cho công ty.
Thế là, tôi từ một cậu thiếu gia sống trong nhung lụa bây giờ lại đến cái thị trấn nhỏ bé này sống qua ngày. Tuy bố mẹ nói chỉ vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ quay lại cuộc sống trước kia nhưng bản thân tôi hiểu rõ, đó là điều viển vong chẳng thể xảy ra.
Vì thế, tôi tập chấp nhận cuộc sống mới này của mình. Khi chúng tôi chuyển đến không mang theo quá nhiều đồ, tôi chỉ có một balo nhỏ đựng hai, ba bộ quần áo hay mang.
Hàng xóm tập trung rất đông, dường như rất lâu rồi họ mới thây một gia đình chuyển đến đây. Tôi lắc đầu, mặc kệ những gì họ xì xào, bây giờ chỉ muốn bước vào "nhà" và ngủ một giấc.
"Con bé này, đứng lại."
Theo tiếng nói của cô ấy, một cô bé tầm 8,9 tuổi đã chạy ra trước mặt gia đình tôi, tùy tiện giật lấy thanh chocolate yêu thích của tôi mà bỏ chạy mất.
"Xin lỗi gia đình rất nhiều, cô bé nhà tôi tâm trí không bình thường."
Nói rồi, người đó chạy theo cô bé kia, vẻ mặt rất tức giận, tôi còn nghe loáng thoáng bà ta nói rằng: "Lần này tao mà bắt được mày thì tới số với tao."
Xem ra là một cô bé không được yêu thương.
🎞//
Gia đình tôi vốn dĩ trước nay chưa từng đụng đến mấy việc như quét nhà, rửa chén, phơi áo quần. Dù cho mẹ tôi cố gắng bao nhiêu thì cũng nhận lấy bấy nhiêu thất vọng.
Bất đắc dĩ, bố tôi đã thuê một người giúp việc với cái giá rẻ bèo ở cái thị trấn này.
Một hôm đi học về, tôi nhìn thấy em ấy đang đi lại trong nhà mình, trên tay còn là món đồ chơi yêu thích của tôi.
Thế là trong lúc tức giận, tôi đã tiến đến phía em ấy, đẩy em ấy một cái thật mạnh rồi dành lấy món đồ chơi từ tay em.
Bất ngờ thay, em một chút cũng không khóc, có vẻ như em đã quen với chuyện này rồi. Tôi vô tình nhìn thấy mấy vết bầm trên bụng em lúc té xuống, hóa ra là bạo lực gia đình.
Tôi đỡ em ấy dậy, đưa cho em một thanh chocolate. Em ấy hạnh phúc nhận lấy nó, từ khóe mắt em tôi nhìn thấy nước mắt đang rơi.
"Jimin, mày làm gì đấy?"
Là người hôm đó đến xin lỗi khi em lấy mất thanh chocolate của tôi.
Bà ấy đã định tát vào mặt em, nhưng dường như ý thức được tôi đang ở đây, vậy là nói với em ấy.
"Jimin, con hư quá! Đây là đồ của cậu chủ. Sao con lại lấy?"
Cậu chủ? Hóa ra người giúp việc mà bố tôi nói đên chính là bà ấy.
Thôi được rồi, dù cho tính tình bà ấy không tốt thật nhưng ít nhất chúng tôi đã không cần ra tiệm ăn chỉ vì không thể nuốt nỗi thức ăn của mẹ tôi làm.
Đến giờ ăn cơm, tôi nhìn thấy em ấy đang lủi ngồi ăn ở nhà dưới trong khi "mẹ" của em ấy đang ngồi trên cùng bàn ăn với chúng tôi.
Tôi chẳng thể rời mắt khỏi cô bé ấy, phần ăn của em chỉ là cơm cháy và một ít rau luộc trong khi ở độ tuổi này vốn dĩ em nên được tẩm bổ để phát triển hơn.
Tôi nhìn thấy em gầy gò, đôi tay của em ấy rất gầy, thậm chí không cần nắm lấy, tôi cũng có thể cảm nhận được nó như thế nào.
Mẹ tôi thấy tôi cứ nhìn cô bé đó mãi, bà đành kêu con bé lên ăn cùng gia đình chúng tôi. Lúc cùng ngồi ăn, em ấy rất ngại, thậm chí còn ăn không hết phần ăn ít ỏi của mình. Mẹ tôi gấp cho em vài ba miếng thịt, thật lòng mà nói đứng trước cảnh tượng đó không ai không thể lặng im cả.
Tôi không biết lấy dũng cảm từ đâu ra, dõng dạc nói với em ấy.
"Sau này chocolate trên phòng anh em cứ lấy ăn đi."
Dường như bố mẹ cũng rất bất ngờ với câu nói đó của tôi. Trời sinh tôi dễ tụt huyết áp, vì thế trên người lúc nào cũng phải đem theo đồ ngọt. Trước kia, chúng tôi sẽ không tiếc rẻ vài ba thanh chocolate này nhưng bây giờ, tôi đoán bố mẹ đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua loại chocolate yêu thích cho tôi.
Chúng tôi cứ thể trải qua vài tháng cùng nhau, em ấy cũng đã mập lên đôi chút, hai cái má trước đây khi em cười có thể thấy phần xương lộ ra bây giờ đã đầy đặn hơn một chút, trông giống hai chiếc bánh bao vừa mới hấp xong.
"Anh Jeno, có thể giúp em làm bài tập này không?"
Không phải tự khen bản thân đâu, nhưng sự thật tôi học cũng rất khá. Năm trước có thể là do may mắn nên tôi đã đứng đầu toàn trường ấy.
"Được thôi, nhưng mà Jiminie phải thưởng cho anh cái gì đó."
Không biết từ khi nào tôi rất thích chọc em ấy. Có lẽ bởi vì em ấy sẽ luôn ngại ngùng mà đỏ cả mặt lên trông rất đáng yêu.
🎬//
Năm tôi 20 tuổi cuối cùng cũng đến. Trong suốt ba năm nay tôi làm việc vất vã ở cái thị trấn nhỏ này sau khi bố mẹ tôi qua đời...
Chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau, Jimin bây giờ cũng đã 12 tuổi, trông em rất xinh đẹp. Dáng người em cao gầy nhưng cũng chẳng thể giấu đi vẻ đẹp của em ấy.
Tôi rất thích ngắm Jimin, dường như là mọi lúc bởi ở em có thứ mê lực nào đó khiến tôi chẳng thể thoát ra.
📽//
Tôi đã từng nghĩ đến việc sống ở đây cả đời mà không quay lại thành phố. Tôi nghĩ ở đây cũng tốt, ít nhất bởi vì tôi có Jimin.
Nhưng một cơ hội lớn đã đến với tôi. Bởi vì biểu hiện xuất sắc trong suốt quá trình làm việc, tôi được tổng bộ của công ty để ý và mời tôi đến thành phố để làm việc.
Lúc tôi nói điều này với Jimin, bao nhiêu tinh tú trong mắt em như biến mất, chì còn lại một khoảng lặng. Ấy thế mà em vẫn mĩm cười nói với tôi.
"Anh đi đi, em ở đây đợi anh Jeno về. Về cưới em..."
Ừ, đúng rồi. Tôi đã từng hứa với em là sẽ cười em vào năm em 18 tuổi. Tôi muốn cho em một gia đình thật sự, khiến em yên tâm giao phó cuộc đời còn lại của em cho tôi.
Hôm tôi lên đường, Jimin đã khóc rất nhiều. Tôi biết, dù cho em có nói với tôi rằng "em ổn mà" nhưng đâu đó tôi vẫn nhìn ra được em đang cầu xin tôi ở lại.
Tôi nghĩ đến tương lai của chúng tôi, chỉ cần tôi tiết kiệm đủ tiền sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ.
Tôi hứa với em!
📽//
"Ngày rời đi, tôi đã để quên con tim của mình ở lại."
🎞//
7 năm tôi làm việc ở thành phố số cuộc điện thoại của chúng tôi cứ ít dần.
Và tôi cũng đã bỏ quên lời hứa sẽ kết hôn với em vào năm em 18.
Lúc đó, tôi chưa đủ năng lực, tôi hứa với em nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhất định là như vậy...
🎬//
Dù cho tôi cố gắng nhưng cuối cùng, em ấy đã đợi tôi 10 năm. Tôi giờ đây là một ông chú 32 tuổi, có thể nói là có một chút thành tựu trong tay.
Và giờ đây, tôi sẽ thực hiện lời hứa năm 18 tuổi của mình, cưới em...
Tôi đã luôn thầm tưởng tượng em đã lớn như thế nào, đã trở nên xinh đẹp ra sao và đôi lúc sợ rằng liệu em đã quên tôi hay chưa?
Jimin của năm 24 tuổi không biết sẽ xinh đẹp đến nhường nào...
📽//
Lúc tôi trở về cái thị trấn đó, mọi thứ đã phát triển hơn một chút. Tôi nhìn lại mọi thứ, cảm giác thật hoài niệm...
Tôi trở về căn nhà của chúng tôi, mọi thứ đều ở đó. Còn em? Em đâu mất rồi?
Tôi đã rất hoảng loạn, thậm chí là chết đứng tại chỗ khi không thấy em đâu...
Ngàn vạn lần, xin em bình yên.
Tôi chạy xung quanh, hỏi mọi người có biết em đã đi đâu không? Nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.
Tôi đã chạy đến cây táo đầu thị trấn, nơi em rất thích mỗi khi chúng tôi cùng nhau đi chơi.
Nhưng...em vẫn không ở đây.
Jimin ơi, em đâu rồi?
📽//
Suốt một tuần, tôi điên cuồng tìm em nhưng càng ngày hi vọng của tôi lại càng bị dập tắt. Không lẽ, em đã không còn?
Không, không thể như vậy được.
Jimin của tôi thông minh như vậy, nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân.
Gần một tháng sau, tôi đã tìm được em.
Nhưng
Hình ảnh em gầy gò ốm yếu đó lại khiến tôi nhớ lại...
Đầu tóc em rối xù, chân tay khắp nơi chỉ toàn là những vết bầm và những vết máu khô...
Jimin của tôi, trân quý của tôi...
Tôi đưa em đến bệnh viện ngay lập tức, cầu mong em không sao.
Ấy thế mà,
Bác sĩ đã nói với tôi rằng, dường như em đã bị tâm thần, một phần là do bị đánh đập khiến cho thần trí em bất ổn, một phần là vì ám ảnh thứ gì đó quá lâu...
Tôi hiểu, tất cả lỗi lầm là do tôi. Em ấy đợi tôi 10 năm, trong khi tôi vùi đầu vào công việc thì đã bỏ quên em. Quên rằng em vẫn còn có một bà dì luôn đánh đập em...
Jimin ơi, tôi xin lỗi.
Bác sĩ nói rằng có lẽ bệnh của em có thể cứu được, nhưng tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc.
Tôi không sợ, bây giờ tôi sẽ luôn bên cạnh em, cùng em trải qua hết cuộc đời còn lại.
🎬//
Ngày cưới cuối cùng đã đến. Không có ai đến tham dự cả.
Không sao, chỉ cần chúng tôi là đủ.
Và tôi luôn tự hào khi nói em ấy là người vợ duy nhất của tôi.
"Phải, cô ấy bị tâm thần
Nhưng ít nhất, cô ấy là người phụ nữ tâm thần của tôi!"
♡
ENDED
5th, August, 2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro