04.

bế em trên tay, động tác mở cửa nhanh chóng trường linh đưa em bước vào nhà. anh không nhịn được mà ép em vào tường rồi hôn em, nụ hôn miên man môi lưỡi cứ thế quấn quít vào nhau không ngừng. đặng thành an bị hôn đến choáng váng, em không nghĩ đến kiểu anh người yêu cũ của em sẽ vồ em như sói đói thế này.

nhưng rất nhanh em cũng phối hợp theo nụ hôn triền miên của gã, nụ hôn không nhanh không chậm nhịp nhàng cuốn lấy cả hai. nụ hôn kéo dài đến khi em mềm nhũn người, bùi trường linh mới chịu nhả đôi môi nhỏ xinh ra.

"ha~ " _ em khẽ thở ra sau khi môi gã rời đi em như thể được thả tự do mà hít lấy hít để bầu không khí.

"linh nhớ an lắm, an nhớ anh không?" _ bùi trường linh gục lên vai em, giọng nói trầm ấm thủ thỉ vang bên tai em.

"thế sao lúc đó lại chia tay? chẳng phải vì yêu một người có ước mơ à" _ đặng thành nhẹ nhàng rũ mi mắt, quay mặt đi chẳng muốn nói thêm gì. em vẫn còn giận vì ngày đó anh chọn rời đi, rời đi vì cái lí do ngớ ngẩn là "em cần phải thật thành công, anh chỉ vướng chân em" đcm xàm l*n bố khinh.

nghe giọng điệu này bùi trường linh biết em còn giận anh lắm, nhưng lúc đó em nổi lên như hiện tượng vậy đó, em lúc đó quá rực rỡ anh chạm vô không nổi, anh thật sự không chịu được cảm giác được, cái cảm giác người mình yêu nhưng mình lại không chạm vào được đó làm anh chịu không nổi và chỉ muốn hủy hoại em. đó là lí do chính khiến anh chia tay, chia em rồi anh lại ra bài "lỡ yêu người có ước mơ" chính xác là viết vì em.

chẳng biết giải thích sao cho rõ ràng cho em hiểu, bùi trường linh đành dùng hành động chứng minh với em. anh ôm em vào căn phòng, căn phòng hai ta từng ngủ chung. trường linh nhẹ nhàng đặt em lên giường, cởi chiếc vest của mình ra. anh nhìn bộ đồ em đang mặc trên người.

" an muốn anh cởi hay an tự cởi"

" lựa chọn nào anh cũng lời mà? " _ vừa khó chịu vừa cởi bộ đồ bên ngoài ra, gương mặt không mấy hài lòng lườm nghuých bùi trường linh.

sau khi thành an cởi sạch bộ đồ trên người xuống, bùi trường linh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể trần truồng xinh đẹp của em. đã rất lâu rồi anh chẳng thể thấy được cơ thể xinh đẹp, trắng nõn không tì vết của em. gã nhớ nó lắm, chỉ nhẹ nhàng hôn lên từng tấc thịt trên người em. nếu được thì anh còn muốn đem em ghim chặt vào người hơn bao giờ hết.

đặt em ngồi lên con cặc đang căng cứng bên dưới lớp quần áo, gã không ngừng ma sát vào phần mông của em. gã nhẹ nhàng hôn lên gáy, rồi di chuyển đến phần vai mảnh khảnh mà hôn lên chút, nâng niu hơn bất cứ thứ gì vì với gã những thứ dành cho em đều phải tuyệt nhất.

" đừng có hôn nữa, anh thiếu hơi em lắm à" _ đặng thành an quay đầu lại nhìn vào mắt bùi trường linh như thể đang xác nhận.

" vợ nói đúng rồi đó, chia tay lâu như vậy rồi anh thật sự rất nhớ em đó" _ nói đoạn này, bùi trường linh nâng cầm thành an ghé sát lại kéo em vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn kiểu pháp kéo dài miên man làm đầu óc mụ mị.

cont...

bộ này kết SE đó và chap sau là SE đó🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro