𝙲𝚑𝚊𝚙 14

| 🎺 PHÒNG NHẠC CỤ TẦNG 01 |

Hirai Momo ôm lấy Dahyun đang khóc trong vòng tay mình, cứ mỗi phát súng được bắn ra, em ấy lại giật mình và run sợ.

Dahyun là Cảnh sát, đương nhiên em không sợ khi nghe tiếng súng, nhưng hiện tại thì khác, Dahyun tự trách bản thân mình đã đàn bài nhạc đó, khiến cho tất cả mọi người rơi vào sự nguy hiểm.

Em tự trách bản thân như tiếp tay cho bọn sát nhân giết người, em sợ hãi khi mỗi tiếng súng phát ra lại có thông báo ai đó sẽ chết.

- Em xin lỗi...Hirai.

- Đừng nói gì cả! Cứ khóc ra hết đi! Sau đó, hãy thật tỉnh táo cùng tôi giải quyết mọi câu hỏi thử thách.

- Hirai...

Dahyun ôm chặt lấy cổ chị, cái suy nghĩ ấy lại hiện lên trong tâm trí em, rằng em ước gì Hirai chưa kết hôn, khi ấy em cũng sẽ quên đi Myoui Mina, và một lòng một dạ bên cạnh Hirai suốt cuộc đời.

Momo hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, cô tự hỏi liệu Kim Dahyun có liên quan gì đến những kẻ sát nhân mang mặt nạ trắng hay không, khi mà những hành động của em thật kỳ lạ, kể cả việc em canh thời gian và đàn bản nhạc ấy, bài nhạc như mở đầu cho loạt thử thách đẫm máu 3 ngày.


















| 🧪 PHÒNG HÓA HỌC TẦNG 04 |

Minatozaki Sana và Chou Tzuyu đã không nói với nhau lời nào kể từ khi nàng hỏi về việc liệu em có còn thích Myoui Mina hay không.

Sana thở dài, nàng mặc cho em đang nằm đè lên trên người nàng, nhưng sao cơ thể em lại lạnh đến vậy?

Sana nghe tiếng thở của em dường như không còn bình thường, nàng cảm nhận được dường như em đang đổ mồ hôi rất nhiều.

- Tzuyu?

Vẫn không có lời đáp trả, Sana bắt đầu có cảm giác bất an, mỗi khi nàng gọi, Tzuyu vẫn luôn đáp lời nàng cơ mà.

- Tzuyu? Có chuyện gì vậy?

Sana nằm nép sang một bên, vừa vặn để Tzuyu có thể nằm xuống bên cạnh, nàng nhìn thấy gương mặt em lấm tấm mồ hôi, Tzuyu đang nhắm nghiền mắt, mặt em nóng hết cả lên.

- Tzuyu! Em không sao chứ?

Sana ngồi bật dậy, nàng mặc kệ cho viên đạn tiếp theo có thể bắn ra bất cứ lúc nào, Sana thật sự đang rất lo lắng cho em, khi mà Chou Tzuyu dường như đang bị sốt.

Sana nhìn xuống, trên một chân của Tzuyu, máu đang chảy ra rất nhiều, nàng hoảng hốt kéo ống quần em lên, lộ ra vết bắn của viên đạn.

- Tzuyu...không thể nào...

Sana mở to mắt, vậy ra trong lúc ôm lấy nàng vào trong đây để tránh phát súng, Tzuyu đã bị dính đạn hay sao? Tại sao em ấy lại im lặng, tại sao em ấy lại không lên tiếng, vẫn cố cầm cự mà che chở cho nàng?

Sana không cần suy nghĩ, nàng chạy ra bên ngoài, lục tung bàn hóa học lên tìm kiếm vật dụng gì đó có thể cầm máu cho em.

Một lúc, Sana quay lại với cái kẹp nhỏ trên tay, đoạn nàng thật cẩn thận gắp viên đạn ra khỏi chân Tzuyu, và chế thuốc khử trùng lên vết thương, cẩn thận băng bó lại nó để tránh em bị mất máu quá nhiều.

- Chou Tzuyu! Em không được có bất cứ mệnh hệ nào...

"Sana......"

Tzuyu nằm đấy, em nhìn thấy tất cả, cảm nhận được tất cả sự đau đớn từ chân mình, nhưng ánh mắt quan tâm, gương mặt lo lắng khi Sana băng lại vết thương cho em, nó đã đánh tan đi phần nào cơn đau ấy.

Tzuyu thấy có bóng người ở cửa, em lấy hết sức lực của mình, mặc cho cơn đau từ vết đạn bắn đang hành hạ em bằng cơn sốt, Tzuyu ráng ngồi bật dậy, ôm lấy Sana kéo nàng nằm đè lên người mình.

*đoàng*

Phát súng thứ 4 vang lên, bay ngang qua lưng Sana, nếu như khi nãy nàng còn ngồi đấy, có lẽ người trúng đạn tiếp theo là nàng mất.

- Tzu...Tzuyu...

Tzuyu thở gấp, em cố nằm nép sang một bên để Sana nằm xuống dưới sẽ an toàn hơn.

- Không sao chứ?

Sana mỉm cười, nhưng mắt nàng đã đỏ hoe hết cả lên, đã đến nước nào rồi, Tzuyu lại còn hỏi nàng có sao không trong khi em ấy đã bị thương đến như thế.

- Cảm ơn chị...

Tzuyu nói với một tông giọng yếu ớt, một tông giọng mà Minatozaki Sana chưa từng nghe bao giờ, và nàng ước rằng bản thân sẽ không bao giờ nghe thấy nữa, nàng chỉ muốn em khỏe mạnh, là một vệ sĩ mạnh mẽ để bảo vệ nàng mà thôi.

Đôi môi Tzuyu mở nhẹ, dường như em định nói thêm điều gì đó, nhưng Sana biết rằng, đó sẽ lại là những câu nói quan tâm đến nàng, những câu nói dặn dò nàng hãy cẩn thận.

Và nàng quyết định ngăn cản những lời nói ấy được phát ra, Sana chồm người đến, hôn lên môi em, nàng khẽ nghiêng đầu, vừa vặn cho đôi môi nàng có thể phối hợp với em nhẹ nhàng.

Tzuyu đặt bàn tay lên một bên cổ chị, luồn những ngón tay vào mái tóc phía sau, đẩy Sana nằm hẳn xuống bên dưới cho nàng thoải mái hơn.

Đôi môi em không nỡ tách ra, em cuối xuống và hôn Sana như thế, như thể em đã khao khát nụ hôn ấy từ rất lâu, như thể em muốn chạm vào đôi môi ấy đến nhường nào.

Tzuyu di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ chị, hơi thở nóng hổi liên tục phả vào làm cho Sana phải rùng mình.

Sana tự hỏi tại sao Tzuyu lại làm như thế, hay em ấy nghĩ khi nãy do nàng chủ động nên muốn đáp ứng điều đó cho nàng?

- Tzuyu!

Sana đẩy em ra, mặc dù nàng đang rất tiếc nuối rằng có lẽ gần gũi với Tzuyu là điều nàng luôn nghĩ đến, nhưng hiện tại thì không, họ đang trong hoàn cảnh nào, em ấy đang bị thương, và thực chất việc Tzuyu làm như thế chẳng có nghĩa em ấy cũng có tình cảm với nàng.

Tzuyu thở hắt ra, em mỉm cười nhìn Sana, kéo cổ áo ngay ngắn lại cho chị và định nằm xuống bên cạnh Sana như ban đầu, nhưng viên đạn khi nãy Sana lấy ra từ chân em, trên đó dường như có gì đó thì phải.

Tzuyu cầm lên quan sát, có một chữ cái trên viên đạn, em nhìn viên đạn thứ 4 vừa bắn đang ghim vào tường, trên đó cũng có một chữ cái tiếng Anh.

- Sana...em tìm ra câu hỏi rồi.

- Sao cơ?

















| 🏓 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO TẦNG TRỆT |

- Park Jihyo! Có phải cô đã biết điều gì không?

- Tại sao cô lại hỏi thế? Là cô đang đề cao tôi quá thông minh hay là do cô đang che giấu điều gì nên trong lòng cứ nơm nớp lo sợ?

- Thật không bình thường khi cô cứ liên tục hỏi về vợ tôi và cô bé Dahyun.

- Sao thế? Cô ghen hả?

- Đừng quên tôi là một Cảnh sát, và cách dò la tin tức của cô tuy khá thông minh nhưng xin lỗi, không qua mắt được tôi.

- Thế cô nghĩ tôi đã biết chuyện gì nào?

Yoo Jeongyeon im lặng, cô không chắc Park Jihyo có thật là một sát thủ như cô ta nói không, hay cô ta đang dò la vợ cô, Hirai Momo, người liên quan đến cái chết của gia đình Kim Dahyun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro