Điều bí ẩn xung quanh căn nhà trên đồi ở đảo Muuido. (2)
Dọc bờ biển cũng không có nhiều thứ để chơi, đi lòng vòng được một lúc lâu thì cũng đã thấm chán nên mọi người kéo nhau về nhà. Lúc về đến thì đã thấy Goo và Jonggun chiếm ngự sofa ở phòng khách rồi, ba người Hyung Suk, Jae Yeol và Seong Eun có hơi ngạc nhiên vì hai người họ làm cách nào mà đã làm lành với nhau rồi. Đám của Jin Sung hay chuyện trước nhưng không biết ai là người xuống nước trước nên kể lại rất qua loa, quan trọng là anh Goo đẹp trai đã lôi kéo được anh Jonggun mua bánh gạo về cho đàn em ăn.
Jin Sung và Yohan mặc kệ tất cả hớn hở chạy vào bếp, nơi mà những hộp bánh gạo đang chờ. Seong Eun cầm theo hộp mì tương vừa rồi mua ở cửa hàng tiện lợi đem cất vào tủ lạnh, còn cẩn thận nhắc nhở.
- Seong Eun: "Của thằng Kimyung, bây mà sờ tới nó la làng la xóm lên lúc đó đừng có mà than, tao nói trước rồi đó"
Hai cha nội đang bận ăn chỉ hời hợt gật đầu cho có, dù gì cũng có đồ ăn ở đây rồi đâu cần ăn vụng đồ của người khác. Seong Eun không tin tưởng hai thằng tham ăn này cho lắm nhưng mà nếu có mất sợi mì nào thì đứa bị chửi là tụi nó chứ đâu phải mình, hắn suy luận cho thật hợp lí xong mới thả lỏng người, bỗng nhớ đến Kimyung.
- Seong Eun: "Sao thằng đít bự đó tới giờ chưa thức nhỉ?"
Hắn quay lưng đi về hướng phòng của Kimyung, khựng lại vì thấy cửa phòng không đóng mà trong phòng cũng không thấy Kimyung đâu.
- Seong Eun: "Nó đi đâu rồi ta?"
Seong Eun đi ra hỏi Goo và Jonggun.
- Seong Eun: "Hai anh thấy thằng Kimyung đâu không?"
- Joon Goo: "Nãy về thấy nó đi đâu ra ngoài vườn ấy, ra đó tìm đi"
Seong Eun chỉ muốn biết Kimyung đã thức hay chưa nhưng nghe Goo nói vậy cũng bất giác nghe theo rồi đi ra ngoài sân vườn tìm, trong vườn chỉ đặt trang vài chậu cây cảnh với một hồ nước nhỏ nên nhìn không bí bách. Tuy nhiên, nếu đúng là thế thì vừa bước ra là phải thấy Kimyung rồi, Seong Eun hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, thiếu điều ngước lên trời kiếm còn chẳng thấy Kimyung đâu.
- Seong Eun lầm bầm: "Không lẽ tên Joon Goo đó lừa mình!?"
Hắn có thử lên tiếng gọi một hai lần nhưng không nghe Kimyung trả lời, hắn bực mình, biết thế nào Goo cũng bày trò lừa mình. Seong Eun mặt hầm hầm quay người bỏ đi vào trong.
Còn về Hyung Suk thì bản thân cảm thấy lúc khỏe lúc mệt liền muốn lên phòng ngủ lấy sức, Jae Yeol nắm tay Hyung Suk cẩn thận đưa cậu lên tầng. Jihan cũng phụ một tay, cậu cũng muốn đánh một giấc ngủ trưa thật ngon.
Một lúc sau, Jonggun đi vào bếp kiếm chút nước uống, thấy hai đứa loi choi kia đang ăn đồ ăn ngon lành, không biết hình ảnh đó có chỗ nào làm ngứa mắt hắn không mà đang yên đang lành hắn nói.
- Jonggun: "Ăn nhiều vậy thì bây sớm muộn gì cũng hối hận"
Cả hai ngơ ngác: "Oắt?"
- Jonggun: "Tao tính quăng rồi mà tại bực thằng Goo"
- Yohan: "Là sao?"
- Jonggun: "Mấy cái này-..."
Jonggun đang định nói thì bị lời của Goo cắt ngang, anh ngồi ngoài phòng khách ngóng vào trong kêu lớn.
- Joon Goo: "Gun ơi! Lấy nước gì mà lâu dữ vậy!?"
Rồi hắn ta cầm theo hai lon Coca đi thẳng ra ngoài để lại hai đứa em như mới từ trên trời rớt xuống.
________________________
Đến tối, từ khoảng thời gian 7 giờ tối trở đi là sự trỗi dậy đam mê quậy phá của đám quỷ yêu trong nhà, cụ thể là đang nói đến vài thành viên của nhóm bạn 𝓐𝓵𝓵𝓲𝓪𝓷𝓬𝓮 𝓳𝓾𝓼𝓽𝓲𝓬𝓮. Nhưng lạ thay, sau hôm nay yên ắng đến kì lạ mà nói yên ắng thì cũng chẳng phải, vẫn có người sinh hoạt. Chẳng hạn như Jihan đang ngồi trong bếp ăn mớ bánh gạo mới hâm nóng lại.
Từ bên ngoài Kimyung bước vào, vẻ mặt bình thường không có gì lạ, thấy Jihan ngồi một mình liền nổi hứng nói chuyện cùng.
- Kimyung: "Mấy đứa kia đâu? Sao nhóc ngồi ăn một mình?"
Jihan nuốt vội đồ ăn rồi nhìn Kimyung, trả lời.
- Jihan: "Hyung Suk với Jae Yeol đang nói chuyện điện thoại với đám con gái trên phòng đó anh, Jin Sung với Yohan không biết làm gì cứ chạy ra chạy vô nhà tắm hoài còn anh Seong Eun đang ở trong phòng ấy"
Kimyung gật đầu, bỗng nghe Jihan nhắc đến Seong Eun thì sắc mặt anh thay đổi, có chút muốn thăm dò.
- Kimyung: "Này! anh bảo"
- Jihan: "Dạ?"
- Kimyung: "Sáng đi chơi bộ Seong Eun đụng chuyện gì nghịch ý nó hả?"
Jihan chưng hửng, ngây ngô lắc đầu. Cậu nghĩ chuyện bị Jae Yeol kéo chạy đi tìm Hyung Suk mệt đến hộc hơi thì Seong Eun cũng có phần muốn giúp chứ đâu đến nỗi khó chịu.
- Kimyung cau mày: "Kì vậy ta? Hay tại anh làm gì sai mà anh không nhớ..."
- Jihan: "Sao vậy anh?"
- Kimyung: "Tự nhiên về tới vừa thấy anh cái thấy mặt nó quạu ngang"
- Jihan: "Tự nhiên quạu là sao? Anh ấy còn mua mì cho anh ăn mà tự nhiên quạu anh!?"
- Kimyung: "Ủa có hả?"
- Jihan: "Trong tủ lạnh kìa!"
Kimyung đứng dậy mở tủ lạnh ra, đúng là có hộp mì thật này. Anh đem sớt ra dĩa rồi cho vào nồi vi sóng, trong lúc đợi thì anh tiếp tục ngồi nói chuyện với Jihan.
- Jihan: "Tự nhiên cái anh ấy giận hay sao?"
- Kimyung mơ hồ: "Anh cũng không biết nữa...mới sáng lúc mấy đứa về là anh đang ở sau nhà cái thấy nó đi ra, anh có hỏi mà nó không trả lời, tới lúc nó gọi tên anh thì anh cũng trả lời mà làm như nó không nghe, thằng đó cứ nhìn đi đâu trong khi anh thù lù trước mặt nó"
- Seong Eun: "Nói gì vậy Kimyung?"
Hai anh em giật mình quay ngoắt ra cửa thấy Seong Eun đã đứng ở đó từ bao giờ, mặt hắn còn khó hiểu hơn Kimyung và Jihan gấp vạn lần. Seong Eun chậm rãi bước đến gần Kimyung nói.
- Seong Eun: "Sáng tao đi ra đó thấy mày đéo đâu!?"
- Kimyung: "Mắt mày chột hả mà không thấy? Mà không thấy thì thôi đi, tao kêu cũng không trả lời"
Seong Eun nếu còn cái thời trẻ trâu sẽ liếm tay thề với trời là lúc đó hắn mà thấy được một cọng lông dò của Kimyung là hắn chết liền:))
- Seong Eun kiên quyết khẳng định: "Không có!!"
- Kimyung: "Mệt quá...lại coi cái dĩa mì rồi đem ra giùm tao luôn đi"
Kimyung quay mặt đi phớt lờ Seong Eun làm hắn ngơ ngác, hắn còn không hiểu mình sai ở đâu. Hắn miễn cưỡng đi đến kiểm tra rồi lấy dĩa mì ra đem để trước mặt cho Kimyung, anh ăn nhưng không thấy ngon lành gì, chắc do tâm trạng.
Seong Eun nhận ra được liền lên tiếng giải thích.
- Seong Eun: "Lúc đó không phải là tao cọc với mày đâu, tại tao tưởng ông Goo lừa tao nên tao cọc ổng thôi"
- Kimyung: "Ừa"
- Jihan: "Anh ơi ăn bánh gạo không?"
Jihan đẩy nồi bánh gạo cay qua cho Seong Eun, hắn nhìn rồi cảm thấy mấy lời trong sạch nói cũng chán ngán rồi, thôi ăn cho bớt buồn.
Thình lình Jihan nhận ra một điều kì lạ liền hỏi Kimyung.
- Jihan: "Ủa mà anh ra sau vườn chi vậy?"
Gãi trúng chỗ ngứa, đang bực mình mà có chỗ giải bày luôn thì tốt. Kimyung tuôn một tràng.
- Kimyung: "Giờ nghĩ lại còn thấy tức mình, đang ngủ mà cứ nghe lũ điên nào chửi bới sau nhà, tao tưởng có trộm rồi năm lần bảy lượt chạy ra mà có thấy ai đâu. Giỡn kiểu đó chắc chỉ có mấy đứa ở thôn dưới đồi thôi, tụi nó trùm quậy cũng một chín một mười như tụi bây ấy"
- Kimyung căm phẫn: "Giỡn kiểu đó mà để tao bắt được là tao đập cho ba má nó nhìn không ra"
Cả hai người Seong Eun và Jihan nghe vậy cũng chỉ nghe cho biết thôi, thấy Kimyung đang giận nên cứ để anh chửi anh bới cho đã cái nư còn hai người thì ngồi nghe, bầu không khí bữa ăn dần trở nên im lặng.
Bỗng Jihan khựng lại, nét mặt hơi nhăn nhó nhìn rất kì cục rồi sau đó lại chuyển sang đau đớn, miếng chả đang nhai trong miệng thiếu điều muốn phun ra ngoài. Kimyung và Seong Eun được một phen hoảng hốt.
- Seong Eun: "Ê...ê...Ê!!"
- Kimyung: "Gì vậy? Nhóc bị cái gì vậy?"
Jihan luống cuống bỏ cái muỗng trên tay xuống, mặt xám xanh nhăn nhó lại khó coi, cậu ôm bụng lắp bắp nói một cách khó khăn.
- Jihan: "K-Không biết...tự nhiên...bụng em đau"
- Kimyung: "Trời đất ơi! Gì mà như đau đẻ vậy em?"
- Seong Eun: "Coi mặt nó xanh lè xanh lét luôn kìa, sáng giờ mày có ăn bậy ăn bạ cái gì không?"
- Jihan khổ sở: "Không...từ sáng tới giờ ăn có mấy miếng bánh tokbokki này à..."
- Seong Eun nói với Kimyung: "Ê kêu mấy đứa kia xuống đây coi sao tự nhiên thằng này nó bị cái g-..."
Seong Eun đang nói bỗng im bặt, tay từ từ đưa xuống ôm bụng và y như vậy, hắn với Jihan ôm bụng rên la một cách quằn quại.
- Kimyung hoang mang: "Gì...Mày bị gì nữa?"
- Seong Eun cắn răng hận đời: "Đụ má...tới tao luôn rồi..."
- Kimyung nghi ngờ: "Tao thấy hai tụi bây...giống hai thằng kia"
"Hai thằng kia" là Jin Sung và Yohan đấy, Kimyung bất giác liếc xuống cái nồi tokbokki trên bàn rồi liếc mắt lên nhìn Seong Eun. Hắn có vẻ hiểu, thôi mẹ ơi nó chứ còn ai nữa.
- Seong Eun: "Má nó...mày...tụi bây cho tao cái gì vậy...ui.."
Seong Eun một mặt tức giận mặt kia đau đớn đến nổi cả da gà cục cục, hắn quay qua rầy Jihan cũng đang ngày càng bẹo hình bẹo dạng.
- Jihan: "Em...Em có biết đâu...này là của anh Goo mua..."
- Seong Eun: "Mày hỏi ổng bỏ thuốc sổ vô hả!!!!?"
- Jihan: "Ảnh mua ở...ở cái khu ban sáng..."
Không nói thêm câu gì nữa, tới dữ lắm rồi. Cả hai bỏ mặc Kimyung ngồi đó rồi phóng như bay ra ngoài, Kimyung ngó tới cũng hết muốn ăn.
•••
Seong Eun chạy tới nhà vệ sinh đập cửa đùng đùng, tay vặn tay nắm cửa như vặn cổ người ta nhưng vẫn không mở được cửa, điều này khiến hắn gào thét.
- Seong Eun: "LỤ ĐẠN!!! ĐỨA NÀO Ở TRONG ĐÓ!!!?"
Từ bên trong truyền ra ngoài là âm thanh rên rĩ nghe hết sức thê lương.
- Yohan: "Ai....?"
- Seong Eun: "Yohan hả? MÀY XONG CHƯA?"
- Yohan: "Mần cái chi?"
- Seong Eun: "DM! TAO CŨNG DÍNH RỒI MÀY RA LẸ COI!!"
- Yohan: "Nhắm nhịn không nổi thì đi ra gốc cây làm đi"
- Seong Eun: "Mày điên hả!?? Thời đại nào rồi với lại đây đếch phải nông thôn!! LẸ LÊN!!! THẰNG LÒN!!!"
Cùng lúc đó, Jihan ôm bụng đi gấp gáp vừa nín nhịn chịu đựng để lết lên nhà vệ sinh tầng trên. May cho cậu chàng là Jin Sung vừa giải quyết xong, Jin Sung lê cái thân tàn vào phòng và nhanh chóng ngã xuống giường, mới ban sáng còn tươi roi rói mà giờ trông mặt mũi hốc hác như bệnh.
- Jin Sung: "Khốn nạn...tao đi 6 lần rồi..."
Hyung Suk khéo léo chào tạm biệt với nhóm con gái trong video call xong thì mới quay lại hỏi han Jin Sung.
- Hyung Suk: "Đi vậy là mất nước dữ lắm đó"
Jae Yeol cũng hiểu mà đi lấy cho Jin Sung ly nước ấm mà xem chừng Jin Sung còn uống như mèo liếm.
- Hyung Suk: "Tối nay chắc cậu chạy đứt dép luôn"
- Jin Sung: "Chứ gì nữa!! Biết ngay là dính vô hai cha nội đó là không có cái gì tốt đẹp-...ui...". Đang chửi hăng thì bụng quặn.
Vậy là buổi tối đó có bốn thanh niên chạy đứt dép tuột quần vì tranh nhau hai cái toilet:))
________________________
Bây giờ đã là 23 giờ 38 phút...
- Jihan: "Trời ơi Jin Sung ơi...lẹ đi Jin Sung ơi..."
Trên trán Jihan đổ mồ hôi hột, đứng trước cửa toilet dậm chân hối thúc.
- Jihan: "Jin Sung ơi! Jin Sung ơi! Lẹ lên Jin Sung ơi!"
Cửa toilet mở ra, Jin Sung thần sắc trắng bệch rệu rã bước ra ngoài.
- Jin Sung: "Đi...đi đi"
Jihan phóng như bay vào nhà vệ sinh để giải quyết, Jin Sung một tay ôm bụng một tay vịn tường cố đi ra phòng khách. Hyung Suk vừa thấy liền đi lại đỡ Jin Sung, dìu cậu chàng lại ngồi xuống. Ở đó còn có Seong Eun đang nằm dài úp mặt trên ghế sofa...tình trạng không ổn hơn là bao.
Vì sự việc này mà Jonggun và Goo phải vác mặt ra đây để hỏi han cũng như giải thích cho thứ nghiệp chướng mà hai người mua về.
- Jonggun: "Đã bảo ăn ít rồi"
- Joon Goo tức giận la Jonggun: "Cậu cũng hay quá à!? Sao lúc đó cậu không cản tôi lại?"
- Jonggun: "Cản mà có nghe không?"
- Joon Goo: "Nói chuyện cứ úp mở ai mà biết"
- Jonggun: "Bảo đừng mua thì kêu nhỏ nhen, kêu qua chỗ khác thì nói tôi rảnh, không lẽ giờ đứng trước quán người ta tôi lại nói 'đồ mất vệ sinh lắm, ăn vô đau bụng đừng có mua' ?"
- Joon Goo: "Thì ít ra cũng nói một tiếng còn biết đường đem vứt chứ để tụi nó ăn giờ mặt đứa nào đứa nấy-..."
- Jonggun: "Đã sai còn cãi, cũng cái miệng cậu đấy!!". Hắn bụp vô miệng Goo.
- Joon Goo: "UI DA...! MÁ MÀY, GUN!!"
Hyung Suk thở dài bất lực xen ngang câu chuyện của hai người.
- Hyung Suk: "Hai anh à, giờ có cự cãi thì mấy cậu ấy cũng đã ăn rồi còn đâu"
- Hyung Suk: "Jae Yeol! Chút cậu dọn mớ bánh gạo còn sót trong bếp giùm tớ"
Jae Yeol khẽ gật đầu, anh quay lại tiếp tục nhắn tin cập nhật tình hình vào nhóm. Kimyung đem trong bếp ra cốc nước ấm đi tới chỗ Seong Eun, anh ngồi xuống bên cạnh lay hắn.
- Kimyung: "Ê, dậy đi, tôi lấy nước ấm cho cậu uống nè..."
Seong Eun nghiêng mặt qua nhìn rồi mệt mỏi ngóc đầu dậy cầm đi nước lên uống.
Nhìn cảnh tượng này thì Jonggun và Goo cũng chỉ biết im lặng, đôi khi phụ dìu mấy ông tướng này chạy ra chạy vô toilet cho mấy ổng đi chứ làm gì nữa bây giờ.
- Seong Eun: "Chết- Chết...tới nữa rồi..."
- Jin Sung: "Đây...đây cũng tới..."
Và Jihan vẫn đang dính mông trong toilet, Seong Eun thấy vậy thì bằng sức mạnh nội tại hắn vọt chạy lên toilet trên lầu, Jin Sung cũng ráng mà chạy theo. Cả hai nhanh làm cho nguyên đám còn chưa kịp quan tâm dìu dắt gì đã tự thân đi rồi.
Chạy lên tới nơi, Seong Eun nhanh chóng vặn tay nắm cửa thì y như rằng nó đã được khoá trong:)) Và vẫn là âm thanh rên rĩ thê thảm đó.
- Yohan: "Cái gì.........!"
- Seong Eun: "Trời đất ơi....". Hắn suy sụp.
- Seong Eun: "Sao mày hoài vậy...?". Hắn gục ngã.
- Yohan: "Đã kêu đi ra gốc cây đi...."
Jin Sung vừa chạy đến nơi liền đập cửa.
- Jin Sung: "Thằng ông nội ơi...nãy giờ có một mình mày ở trên đây...mày đi ra cây luôn hay sao mà giờ chưa xong nữa!??"
Lúc này, Yohan lại nóng máu hét lên chửi hai người bên ngoài.
- Yohan: "Tao bực rồi nha! Tụi bây bị thì tao cũng bị vậy, làm như tao muốn lắm! Đang đi mà cứ kêu...từ nãy tới giờ!!!"
- Jin Sung không hiểu gì: "Mày khùng hả? Tụi tao mới lên mà?"
- Yohan: "Mày đừng có giả ngu, làm như tao không nghe mày kêu vậy, tưởng tao điếc chắc!?"
- Jin Sung càng không hiểu: "Mày nói gì vậy? Ai kêu?"
- Seong Eun: "Chắc nó kêu"
- Jin Sung: "Nó nào?"
Jin Sung nhìn Seong Eun thì thấy mặt hắn lúc xanh lúc trắng kì lạ, nhìn theo ánh mắt hắn đang hướng đến có lẽ là đằng sau lưng cậu. Jin Sung quay lại nhìn...
- Jin Sung: "Đụ mẹ..."
- Seong Eun: "Nín luôn"
AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!............
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro