Điều bí ẩn xung quanh căn nhà trên đồi ở đảo Muuido. (3)

Tiếng la thất thanh làm cho nguyên đám đang ngồi chờ ở dưới phòng khách phải hết hồn một phen.

- Joon Goo hỏi vu vơ: "Hai đứa nó uýnh lộn dành đi cái toilet hả gì vậy bây?"

Goo chỉ vừa mới hỏi xong thì từ trên cầu thang, tiếng bước chân chạy ầm ầm lao xuống, Jin Sung do bất cẩn mà vấp chân té ngay ba bậc thang cuối cùng còn Seong Eun vừa chạy vừa hốt hoảng ngó ra sau nhìn như lo có thứ gì đó đuổi theo. Tuy cũng trong trạng thái không mấy tích cực nhưng phải thừa nhận, cái thứ khiến hai thanh niên này sợ hãi cũng đã góp phần khôi phục thể trạng nên trông cả hai không còn rệu rã bởi tào tháo nữa.

Jin Sung khóc sướt mướt lồm cồm bò dậy chạy tới chỗ của Hyung Suk và Jae Yeol, cậu còn không ngừng la hét.

- Jin Sung: "Quỷ- Quỷ! Có quỷ...!"

- Hyung Suk còn hoang mang: "Jin Sung...?"

- Jae Yeol y như Hyung Suk: "...?"

Khác với Jin Sung, Seong Eun có vẻ bình tĩnh hơn, dù sắc mặt cứ như xém hẹo mấy lần nhưng không tới mức la ó như Jin Sung. Hắn thở mạnh, từng bước đi lại gần chỗ mọi người, thấy thế ai cũng hỏi.

- Joon Goo: "Ra quần chưa?"

- Jonggun: "Bây làm trò cười gì thế?"

- Hyung Suk: "Jin Sung bị sao vậy anh?"

- Jae Yeol: "...?"

- Kimyung hỏi Seong Eun: "Mày ổn không?"

- Seong Eun lắc đầu: "Đéo ổn"

Jin Sung lại mếu máo cả lên, nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại.

- Jin Sung: "Trên kia...trên kia kìa, tôi với ổng đang đứng đợi...cái trên tường...có con quỷ bò bằng hai tay hai chân..."

Trái với mong đợi của Jin Sung, sau khi lắng nghe câu chuyện khó tin đó thì phản ứng đầu tiên của mọi người là... "Nó đang nói cái quái gì vậy?". Vừa nhìn mặt thôi Jin Sung cũng biết họ đang muốn nói gì, cậu ấm ức liền nhanh chóng giải thích.

- Jin Sung: "Nó to vậy nè...da trắng như xác chết...tóc dài ơi là dài...nó- nó bò trên tường vầy nè...ghê lắm..."

Và hồi âm của mọi người là:

- Joon Goo: "Ổn hông bé?"

- Jonggun: "Tao nghĩ thần kinh mày có vấn đề"

- Kimyung: "Nghe vô lý bỏ xừ"

- Hyung Suk: "Jin Sung à..."

- Jin Sung: "Cả-...cả Hyung Suk cũng không tin..."

- Hyung Suk: "Nhưng mà ý là...nó khó tin thật mà"

- Kimyung: "Ưm....sao tự nhiên lạnh sống lưng"

Jin Sung lúc này từ sợ hãi chuyển sang bức xúc, tức đến khóc không ra nước mắt. Cậu liền hướng đến Seong Eun, người cùng chứng kiến với cậu và ra sức kêu hắn đính chính.

- Jin Sung: "Anh Seong Eun! Nói gì đi chứ!? Anh cũng thấy mà"

Ngạc nhiên là lúc này Seong Eun lại như bất động, im bặt không trả lời nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm về phía Kimyung. Có điều, ánh mắt hắn lạ lắm, như thế thấy cái gì đó không tin vào mắt mình được.

- Joon Goo: "Đó thấy chưa? Nó như con nai tơ không biết mi đang nói cái chi nữa kìa"

- Jonggun: "Mày cũng đã tàn canh cỡ đó rồi nhiều khi quáng gà thì có chứ ở đó mà ma với chả quỷ"

- Hyung Suk: "Anh Seong Eun có tin mấy chuyện đó đâu, có khi cậu sợ quá rồi tưởng tượng thái quá lên thôi"

- Jin Sung: "Sao nói mà không ai tin hết vậy? Không tin thì hỏi ổng đi"

Mọi người đồng loạt nhìn sang Seong Eun, người vẫn đang bất động nhìn Kimyung và lúc này ánh mắt đã có hơi hoảng loạn nhưng không ai nhận ra. Kimyung đẩy vai Seong Eun khiến hắn giật mình.

- Kimyung: "Nó nói có phải không? Mày với nó gặp ma thật hả?"

Seong Eun mới đầu bối rối vì lơ đãng nãy giờ nhưng sau đó lại phủ nhận lời nói của Jin Sung.

- Seong Eun: "À...hả? Ma gì? Mày lại mê tín à? Tao với nó có thấy gì đâu?"

Câu nói của Seong Eun khiến Jin Sung sượng ra mặt, mắt mở to nhìn hắn sửng sốt.

- Joon Goo: "Nó nói không có kìa?"

- Hyung Suk khựng lại: "Ủa nhưng mà...vừa nãy em có nghe tiếng anh Seong Eun la mà"

Mọi người nhìn nhau, nhớ lại thì đúng thật là vậy.

- Seong Eun lập tức thanh minh: "Đang đứng đợi sắp phọt ra tới nơi tự nhiên nó la làng lên thì tao giật mình tao la theo thôi"

- Kimyung: "Vậy mà chưa đầy quần, hay thật"

Seong Eun cố bình tĩnh lại giải thích, còn nói Jin Sung nhìn lầm.

- Seong Eun: "Chắc mày sảng rồi nhìn lộn thôi chứ có gì đâu"

- Jin Sung: "Nhưng ông là người thấy đầu tiên-..."

- Seong Eun: "Mày khùng vừa vừa thôi"

Nói qua nói lại, nói miết rồi Jin Sung cũng dần nghi ngờ bản thân có khi nào nhìn lộn thật không? Cậu chàng mơ hồ còn cả đám cứ khăng khăng là cậu nhìn nhầm rồi.

Một lúc sau thì Jihan cũng từ trong toilet ôm bụng đi ra, Yohan cũng xong, anh mệt người đứng trên lầu nhìn xuống đám người bên dưới.

- Jihan: "Chắc chết quá...mà nãy giờ có chuyện gì ồn dữ vậy?"

- Yohan: "Ê! Thằng kia...mắc giống gì mày với ông nội đó la um sùm trời đất lên vậy?"

Vừa nghe tiếng, Jin Sung ngước mặt nhìn thấy Yohan đứng trên đó liền nhảy cẩn lên.

- Jin Sung: "Yohan! Yohan mày ổn không? Mày có gặp gì không? Nó có làm gì mày không?"

- Yohan: *loading....

- Hyung Suk: "Thôi Jin Sung à, chắc cậu lầm thật rồi đó"

- Jin Sung: "Lầm quái gì? Yohan nó còn nói nghe tiếng ai kêu..."

- Hyung Suk kiên quyết: "Lên phòng nghỉ ngơi! Đi, tớ đưa cậu đi!"

Thấy Jin Sung một mực khẳng định là có vấn đề nhưng không ai tin cả, Hyung Suk cũng vậy, Hyung Suk đi đến định đưa Jin Sung lên phòng nhưng khi nghe đến chuyện bước lên lầu thì Jin Sung rùng mình níu lại.

- Hyung Suk: "Tớ đi với cậu mà, có Yohan và Jihan, Jae Yeol chút cũng lên nữa, đừng sợ..."

Trấn an một hồi thì Jin Sung cũng chịu đi, dù bị thao túng là do mình quáng gà nhưng thật sự hình ảnh kinh dị đó khiến cậu không vứt nó ra khỏi đầu được. Cũng đã không còn sớm, Jonggun và Goo cũng về phòng ngủ, Kimyung thì đi vệ sinh cá nhân, Jae Yeol đi vào bếp dọn số bánh gạo còn lại như lời Hyung Suk nhờ. Chỉ riêng Seong Eun là thấp thỏm âu lo chuyện gì đó nhưng không nói ra.

___________________________

Nửa đêm.

Tiếng đóng mở cửa vang lên trong căn phòng yên ắng, Jae Yeol vừa trở về phòng. Jin Sung, Yohan, Jihan đều đã ngủ trước vì bị rượt tới kiệt sức. Còn mỗi Hyung Suk là thức chờ, cậu mắt nhắm mắt mở thắc mắc vì không nghĩ vứt có mớ bánh còn sót lại thôi mà lại lâu đến thế.

- Hyung Suk hỏi với giọng buồn ngủ: "Jae Yeol...cậu về rồi, sao lại đi lâu quá vậy?"

Jae Yeol lắc đầu bảo không có gì nên không cần phải bận tâm, anh tắt đèn, chậm rãi bước đến gần chỉnh lại gối cho Hyung Suk nằm. Đương nhiên là Hyung Suk ngủ ngay lập tức, Jae Yeol xác nhận lại là Hyung Suk đã ngủ rồi thì mới cẩn thận kiểm tra tay cậu, anh thở phào.

May quá, chiếc vòng vẫn còn.

____________________________

Sang ngày hôm sau, lại có thêm vấn đề xảy ra...

Không biết vì lí do gì sáng giờ mặt của Seong Eun cứ như chấn bé đù, Kimyung có hỏi thì hắn lại lờ đi. Lúc sáng hắn có đi đâu đó rồi đến chiều quay về với mấy cái vòng ngũ sắc trong tay, hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ cho Kimyung đeo vô.

Đợi đến khi Kimyung đi ngủ trưa, Seong Eun lại kéo Jin Sung nói chuyện riêng, có cả Yohan và Jihan cũng nhiều chuyện đi theo, Seong Eun cũng không cấm chỉ sợ hai người này không tin.

Jin Sung còn cay cú chuyện hôm qua nên làm mình làm mẩy, khó ăn khó ở với Seong Eun.

- Jin Sung: "Ông biến đi, tôi éo thèm nói chuyện với ông! Cút!"

- Seong Eun: "Mày yên giùm tao cái coi"

- Yohan: "Bỏ ra coi! Ông làm gì mà lôi kéo nó dữ vậy?"

- Jihan: "Gì vui dạ? Cho đi chung với"

Jin Sung dứt khoát hất tay Seong Eun, thái độ khẳng định từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, đếch có anh em bạn bè gì hết.

- Jin Sung: "Từ nay hai ta là người dưng nước lã, tôi không ngờ hai đứa gặp hoạn nạn mà ông lại nói không tin làm tôi trong mắt mọi người không khác gì thằng điên"

- Jihan: "Sao giống mấy phim tình cảm ba xu quá ta"

- Seong Eun: "Tao tin"

- Jin Sung sửng người: "Hở?"

Lời nói của Seong Eun làm cả Jin Sung, Yohan, Jihan đồng loạt ngơ ngác. Nói thế là có chuyện hai người Seong Eun và Jin Sung gặp ma, điều đó càng làm Jin Sung nóng ruột hơn, cậu hỏi.

- Jin Sung: "Đồ dối trá! Hôm qua hỏi thì ông chối còn hơn bị đổ vỏ"

- Seong Eun: "Tại thằng Kimyung..."

Đột nhiên lại nhắc đến Kimyung, Seong Eun đang nói thì dừng lại làm ba người kia ai nấy cũng thắc mắc hỏi dồn. Seong Eun đảo mắt một vòng đắn đo mới cẩn trọng nói.

- Seong Eun: "Tao kể cái này chắc còn khó tin hơn chuyện của thằng Jin Sung nữa"

- Yohan nóng lòng muốn biết: "Thì cứ kể đi"

- Jihan: "Ý là hôm qua em còn không biết chuyện gì đã xảy ra khi em đang bị rượt té khói trong toilet"

- Jin Sung xanh mặt: "Còn chuyện gì kinh khủng đến mức khó tin hơn chuyện của tôi?"

Seong Eun nghiêm túc kể lại.

Hôm qua.

- Kimyung: "Nó nói có phải không? Mày với nó gặp ma thật hả?"

Khi mọi người và Jin Sung cự cãi qua lại với nhau thì Seong Eun đã nhìn sang hướng của Kimyung và thấy được cảnh tượng kinh dị hãi hùng...

"M.À.Y. T.H.Ử. N.Ó.I. C.Ó. Đ.I....."




____________________________

- Yohan lắp bắp: "Thật...Thật hả?"

- Seong Eun gật đầu: "Cái lúc mày chửi tao với thằng Jin Sung là...thì đó... là ai kêu chứ hai đứa tao không có kêu"

- Jihan nói đâm nói chọt Seong Eun: "Úp mở chi nữa, ông bà ta có câu có kiêng có lành, hồi lúc mới vô cha nội miệt thị người ta cỡ đó rồi mà giờ còn bày đặt nói tránh-...."

Jihan đang nói thì bị Jin Sung bịt miệng lại, cậu ta sửng sốt kêu lên.

- Jihan: "Trời ơi! Mày còn nhắc cho người ta nhớ nữa, lỡ người ta quên rồi sao"

Mặt Jihan nhăn lại khó coi vô cùng, Yohan cũng đứng hình vài giây trước phát ngôn của Jin Sung. Anh bất lực, nhìn Jihan và giải thích.

- Yohan: "Nó khuyết tật não bẩm sinh, nói chuyện ngu ngu suy nghĩ cũng chỉ đến đó thôi là cùng"

- Jihan: "Vậy nhà có ma chắc chắn không phải là lời đồn bịa đặt rồi"

Seong Eun nghiêm túc nói với cả bọn cùng nhau xâu chuỗi lại các sự việc rồi cùng đặt nghi vấn.

- Seong Eun: "Tao nói nè, tao nghi cái bữa mà thằng Jae Yeol nó tìm Hyung Suk là do thằng Hyung Suk bị dắt quá tụi bây"

- Yohan đồng ý: "Chứ gì nữa, trời ơi...! La banh họng mà ảnh không thèm quay lại dòm luôn ấy chớ"

- Jihan cũng kể thêm: "Phải ha, cái đêm đầu tiên ở đây nè, em nhớ Hyung Suk nửa đêm không ngủ mà mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, kêu cũng không trả lời luôn"

- Jin Sung: "Vậy Hyung Suk là đứa đầu tiên bị người ta nhắm tới rồi...mà sao qua giờ thấy nó bình thường vậy ta? Trong khi đó người bị tào tháo rượt còn bị nhát lại là tụi mình?"

Jin Sung đặt câu hỏi đúng chỗ đúng người luôn rồi đấy. Seong Eun nhanh nhảu trả lời.

- Seong Eun: "Đó! Đó! Đó! Đó chính là lí do tao vắng nhà lúc sáng đó"

- Cả ba đồng thanh: "Why?"

- Seong Eun: "Để kể theo trình tự, thằng Jihan biết nè, hôm qua Kimyung nó than với mày vụ tao cọc với nó ấy"

- Jihan gật đầu lia lịa: "Đúng rồi! Đúng rồi! Anh ấy còn bảo mắt anh bị chột mới không nhìn thấy anh ấy"

- Seong Eun: "Ừ! Lúc về thì ông Goo chỉ tao ra sau nhà tìm thằng Kimyung, vậy mà hai đứa ngay trước mặt nhau mà tao không nhìn thấy nó thì tụi bây hiểu rồi ha"

- Jin Sung ớn lạnh rít lên: "Anh bị che mắt hả?"

- Seong Eun: "Ừ! Có mỗi Kimyung thấy tao thôi chứ tao đâu thấy nó, tao còn tưởng ông Goo lừa tao nên tao mới tức, mà thằng Kimyung thấy cái nó tưởng tao cọc nó"

- Yohan cười ra nước mắt: "Vậy là tối đó tôi chửi lộn với ma hả trời?"

- Jin Sung: "Cái mỏ mày cũng quá trời mà"

- Seong Eun nói với Jin Sung: "Rồi chuyện sau đó tại sao tao không đứng ra lên tiếng cho mày thì tao cũng kể rồi đó"

- Jihan quay lại chủ đề chính: "Ủa rồi tại sao họ lại chuyển mục tiêu từ Hyung Suk qua tụi mình?"

Seong Eun chỉ vào cái vòng trên tay Jihan, cái vòng mà Jihan xin của Jae Yeol khi anh được tặng ở ngôi đền. Seong Eun bảo đó là nguyên nhân, Jihan bất ngờ liền nhìn xuống cổ tay mình.

- Seong Eun lập luận: "Hôm qua tao cứ suy nghĩ mãi, để ý thấy lúc đầu toàn là Hyung Suk bị theo thôi nhưng mà từ lúc Jae Yeol đưa cho nó cái vòng này rồi bảo nó đeo vào là tự nhiên toàn bộ mũi giáo chỉa vào tụi mình hết còn nó thì không sao"

Rồi Seong Eun từ vẻ mặt nghiêm túc chuyển sang nghiêm trọng bà nó luôn, hắn đa nghi lại chuyển hướng sang Jae Yeol.

- Seong Eun: "Mà tao cũng thấy Jae Yeol nó kì kì sao ấy bây ơi"

- Yohan: "Vụ gì nữa?"

- Seong Eun: "Tao mới để ý sáng nay thôi, sao thấy nó cứ...bám theo thằng Hyung Suk miết"

Sự tò mò vừa mới dâng trào lên liền cạn kiện khô héo.

- Jin Sung: "Ủa anh...!?"

- Jihan: "Ông nội đó lúc nào mà chả bám theo Hyung Suk?"

- Yohan: "Ông nội này cũng làm quá tưởng cái gì nghiêm trọng lắm"

- Seong Eun phản bác: "Không phải! Nó lạ vô cùng tận! Tao thấy nó đi theo thằng Hyung Suk mà trông nó vui cười gượng ép thấy mẹ, giống như nó lo lắng cái gì á..."

- Seong Eun hoài nghi: "Giống như kiểu...nó biết mà nó không nói"

Nghe thì chưa đủ bằng chứng thuyết phục nhưng đúng là ở Jae Yeol vẫn lạ lùng và bí ẩn như tính cách đặc trưng vốn có của anh ấy, mà cắt ngang câu chuyện một chút...Jin Sung đột nhiên quay sang tán cái chát vô người Jihan làm cậu mặt nặng mày nhẹ đôi phần.

- Jihan quát: "Khùng hả? Ông bị nhập rồi đúng không!?"

- Jin Sung cũng không vừa, liền đáp: "Bạn bè cục cức!!! Nói là chỉa vào tụi mình mà có ên mày là bình an vô sự à"

- Jihan: "Gì vậy ba!? Tôi cũng không biết như mấy ba mà, tại tính tôi với Hyung Suk ở quê cũng na ná nên mới xin Jae Yeol cái vòng đeo thôi chứ biết mẹ gì đâu? Tôi cũng bị tào tháo rượt chứ bình an vô sự cái quần què!!!"

- Yohan: "Ê mà nhắc tới tào tháo là nhớ tới bánh gạo, mà nhớ tới bánh gạo là nhớ tới hai cha Gun với Goo. Sao hai ổng bình thường vậy ha?"

- Seong Eun cười khinh: "Có mà ma nó sợ hai thằng chả ấy, Jonggun ổng là quỷ luôn rồi còn Goo..."

- Joon Goo: "AI KÊU MÌNH ĐÓ?"

- Seong Eun: "MẸ MÀY TRỜI SẬP!!!"

Tự nhiên Goo từ đâu lòi ra hù tụi nhỏ làm Seong Eun giật mình la lên câu cửa miệng quen thuộc, còn Jihan, Yohan, Jin Sung chỉ biết chửi trong lòng chứ không thể sỉ vả vào cái mặt siêu nhây của Goo.

- Joon Goo: "Mấy đứa đang nói cái gì mà vui quá dạ? Nói anh nghe với"

Cả bọn liếc mắt nhìn nhau, ai cũng ngầm hiểu là tuyệt đối không nói chuyện này cho Goo nghe. Vì biết thừa là anh sẽ không tin, mà qua miệng của Goo thì họ sẽ trở thành trò cười. Ai nấy đều giả ngơ với Goo nhưng không qua mắt được anh, Goo cũng cố hỏi nhưng đều nhận lại những lời qua loa nên phát cáu nhưng Goo cũng đâu thể lấy kiếm kề cổ bắt tụi nó nói được, cũng phận nhiều chuyện nên mới xuống nước năn nỉ.

- Joon Goo: "Tụi bây nghĩ tao là con nít hả?"

- Seong Eun: "Có cái gì đâu, đi ra kia chơi"

- Joon Goo: "Mấy đứa ~ ~"

- Yohan chê méo cả mặt: "Đừng có làm vậy, mắc ói lắm anh biết không?"

- Jin Sung: "Đã bảo là không có dễ thương bằng Yena đâu mà cứ dẹo hoài"

- Jihan: "Chuyện người lớn, anh không nên biết đâu"

- Joon Goo: "Nói đi mà ~"

Không! Không! Không! Không!

- Joon Goo: "Nói đi rồi tháng này tao giảm tiền nhà cho"

- Seong Eun: "Chuyện là như thế này....

bla... bla...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro