Điều bí ẩn xung quanh căn nhà trên đồi ở đảo Muuido. (4)

- Jihan: "Khoan...ý là..."

- Jin Sung: "Thằng cha đó...tin thật luôn"

Theo đúng kịch bản thì Goo phải cười phá lên rồi chạy lòng vòng bêu riếu sự mê tín nhảm nhí của cả bọn cho mọi người trong nhà nghe mới đúng, thế nhưng khi kết thúc câu chuyện thì Goo lại gật gù rồi ồ lên một cách bất ngờ. Dù có hơi nhây nhưng biểu hiện thì vẫn là sẽ tin, Goo tin thật.

- Jin Sung ngáo ngơ: "Thật hư cấu"

- Seong Eun: "Lần đầu kể chuyện tâm linh mà bây mong người khác đừng tin hả?"

- Jihan: "Ổng còn tính kéo thêm đồng minh nữa"

- Yohan: "Ổng nói đi kể lại cho ông Gun nghe để kiếm cách đấy"

- Jin Sung giật mình: "Chết mẹ! Cản ổng lại nhanh lên!"

- Yohan: "Đẹ mụ! Ổng đi được nửa tiếng sau khi kể xong chuyện rồi thằng hâm!"

- Jihan: "Mà thôi...chắc không sao đâu, biết đâu anh Gun tin lời anh Goo..."

- Jin Sung: "Ổng mà tin tao livestream ngồi nghe thằng Hobin rap ba tiếng đồng hồ cho bây coi!"

- Seong Eun: "Chuẩn bị quần đi, nghe tao, thằng chả chắc ăn là không tin"

____________________________

Thời gian nhanh chóng kéo đến tối, khi mặt trời chỉ mới vừa lặn đi thì không khí trong nhà đã bắt đầu u ám hơn bao phần. Trong nhà đèn điện đều bật sáng nhưng vẫn không bớt đi cảm giác gai gai sống lưng, ngoại trừ Goo, Seong Eun, Jin Sung, Yohan và Jihan thì mọi người trong nhà vẫn rất chi là vô tư. Riêng Jonggun không biết đã nghe được chuyện này chưa nhưng từ chiều giờ vẫn không thấy hắn ta hiện hồn về.

- Hyung Suk: "Không sao đâu, cứ khóc đi ~ Cứ khóc nếu bạn muốn ~"

Hyung Suk vừa rửa chén vừa ngân nga hát trong phòng bếp.

- Yohan: "Trời ơi..."

- Jin Sung: "Nó hát hồi tao khóc thiệt á bây ơi..."

- Jihan : "Phải mình không biết gì như tụi nó thì nhẹ người biết mấy ha..."

Đám người Seong Eun đang rầu rĩ ngồi than ngắn thở dài ngoài phòng khách.

- Seong Eun: "Ủa mà tại sao tụi mình phải cam chịu mấy thứ này vậy?"

- Yohan: "Chứ giờ sao? Hyung Suk nói nhiều khi nó còn không tin, anh 'ruột' của nó thì y chang, Jae Yeol thì nghe lời nó, anh Kimyung thì nhìn mặt bắt hình dong...ông coi đám tụi mình toàn thành phần bất hảo không thì anh Kimyung theo phe ai?"

Yohan bất lực tuôn một tràn, nghĩ đến nghĩ lui thì rõ là đến đây để chơi mà mấy ngày qua toàn gặp âm binh chướng khí, nghĩ cũng thấy đời bất công.

- Jihan thở dài: "Giờ mà đòi bắt xe về thì không ổn rồi, có khi làm mất lòng anh Goo thì mệt"

- Jin Sung: "Ê tui chợt nhận ra là tại ông Goo nên tụi mình mới bị vạ lây á"

Bỗng câu nói của Jin Sung cất lên như một sự thức tỉnh, Yohan kích động đến không nói rõ ra câu.

- Yohan: "Ừ...Ừ! Ừ...!"

- Jihan: "Ừ phải ha!"

- Seong Eun tặc lưỡi: "Đó thấy chưa! Tao biết ngay mà! Cứ dính tới thằng cha đó là không có cái gì tốt đẹp hết!"

- Joon Goo: "Ê! Đụ Má! Tao nghe hết rồi nha!"

Bỗng từ đâu Goo từ ngoài cửa sùng máu bước vào, phía sau còn có Jonggun đi theo làm "Hội đồng quản trị" hoá đá trong giây lát.

- Seong Eun che miệng nói thầm: "Sao cha nội này cứ nói xấu ổng là ổng hiện hồn lên vậy bây?"

Goo bật mood đạo lí lên, chỉ thẳng mặt từng đứa một mà nói bằng thái độ thất vọng vô cùng.

- Joon Goo: "Nâng đỡ tụi bây lúc tụi bây còn chập chững, yêu thương tụi bây như em ruột trong nhà vậy mà bây giờ đủ lông đủ cánh rồi quay sang đâm tao một nhát đau thấu xương!"

- Jin Sung lầm bầm: "Nói có sai đâu..."

- Joon Goo: "Mày nói gì?"

- Jin Sung giật mình: "Dạ đâu...em không..."

- Joon Goo: "Mày khỏi chối! Bây giờ mày không nói thì cũng sẽ tới lúc mày nói! Tao rành tụi bây quá mà! Thử hỏi ở đây có đứa nào chưa từng nói xấu tao!? Hỏi xem? Mày phải không?"

Goo đột ngột chỉa súng vào Jihan mà hỏi khiến chàng trai xịt keo cứng ngắt.

- Jihan: "Làm người mà ai không nói...không phải nấu xói mà là nói thiệt"

- Joon Goo: "Là có đúng không!!!!?"

- Jihan: "Ừ...ừ thì là em có nói nhưng mà anh hỏi là em chối liền"

Nói chung là nó thè lè như nồi cám heo, Goo chửi cho nguyên đám không ngóc đầu lên nổi. Jonggun định về còn dí cả bọn chuyện tin ma tin quỷ nhưng thôi coi thằng bạn mình chửi cũng sướng lỗ tai nên hắn im luôn. Nhưng đột nhiên...Bụp!!

Ơ...Cúp điện! Nhà cửa tối thui...

- Hyung Suk: "Cả nhà ơi! Nhà cúp điện rồi ai mang giúp tớ cái đèn pin với"

Không gian yên tĩnh ấy chỉ nghe được giọng nói của Hyung Suk với gọi ra từ phòng bếp, chẳng ai đáp lại cả. Trong sự im lặng đó chỉ nghe được tiếng thở ngày càng dồn dập, rồi mới nghe được những tiếng thì thầm nho nhỏ sau cùng mới quơ tay quơ chân tìm kiếm nhau mà bấu víu.

- Hyung Suk: "Mọi người ơi..."

- Jonggun kêu lớn bảo Hyung Suk: "Chờ một chút!"

- Joon Goo: "Tối quá, đứa nào bật đèn flash lên coi!"

- Jin Sung: "Y-Yohan...mày đâu rồi..."

- Yohan: "Đây nè! Tao bên này nè"

- Jihan: "Điện thoại đâu rồi..."

- Seong Eun: "Đây! Đây! Mất thời gian quá!"

Seong Eun mò được điện thoại đầu tiên, hắn nhanh tay mở flash lên nhưng vừa mở lên thì...


Đồng loạt những tiếng la thất thanh vang lên như chọc thủng màng nhĩ, Jin Sung xin phép rời khỏi cuộc chơi vài giây...cậu đã bất tỉnh nhân sự.

- Seong Eun: "Má mày!! mày vui không!!?"

- Kimyung vẫn còn say ke, anh hỏi: "Vui gì...?"

- Joon Goo kêu lên ai oán: "Mả cha nó...mất mẹ ba năm tuổi thọ của bố rồi con ơi!!"

- Kimyung: "Mọi người đang chơi cái gì mà tắt đèn tối thui vậy...?"

- Seong Eun: "Chơi cái đ-...."

- Hyung Suk: "Mọi người ơi chuyện gì thế? Sao ai cũng la um lên hết vậy? Ai rọi rèn cho tớ đi ra với...tớ không thấy gì hết"

Hyung Suk nghe tiếng la của mọi người thì lo lắng không thể đứng yên chờ được mà cố mò đường đi ra ngoài, Seong Eun cũng tạm thời lia đèn flash về phía tiếng gọi của Hyung Suk. Nhưng khi vừa thấy bóng dáng của Hyung Suk, đồng loạt trong nhà vang lên hàng loạt âm thanh "huỳnh huỳnh", "rầm rầm" y như khủng bố.

Cả đám vừa yên được một chút thì lại hoảng hốt chạy toáng loạn, người va người, người va vật gì loạn lên hết. Mắt người quen dần với bóng tối cũng thấy lờ mờ được một chút mà tự mò đường cắm đầu chạy, tình hình trong căn nhà nhanh chóng trở nên căng thẳng.

Vì chuyện này mà cả nhóm vô tình bị tách ra. Hyung Suk, Jin Sung, Jihan chung một nhóm. Kimyung, Seong Eun, Yohan chung một nhóm. Còn lại là Jonggun và Goo nhưng riêng Jae Yeol từ đầu đã không thấy có mặt nên không biết đã lạc đi đâu.

_________________________

Ở phía của Seong Eun, hắn cùng với Kimyung và Yohan kéo nhau chạy vào phòng của Goo và Jonggun. Tạm thời ở đây, Seong Eun cố bấm số liên lạc với mọi người nhưng không bắt được sóng.

- Seong Eun tức giận chửi thề: "Má!!!! Ở đây mà cũng không bắt được sóng nữa!??"

- Kimyung bàng hoàng: "Trời...vừa rồi là họ đó hả...?"

- Yohan: "Tôi còn không nghĩ là ma nó còn quậy tới mức đó"

- Seong Eun: "Hai đứa bây cũng vô tư quá trời"

- Yohan phản bác: "Vô tư gì? Bị lạc mấy người kia rồi, tầm này đem mỡ dâng miệng mèo rồi các huynh"

- Kimyung: "Giờ làm sao?"

- Yohan: "Sao chăng gì nữa, giờ đợi bắt sóng được thì gọi cho mấy người kia thôi...chậc! Không biết Jin Sung nó bên mấy người kia có sao không nữa? Thằng đó nó sợ ma gần chết"

- Seong Eun: "Không sao đâu, chiều tao có đem mấy cái vòng...vòng?"

Seong Eun đang nói thì đột nhiên dừng lại, giống như hắn vừa chợt nhớ ra điều quan trọng mà bản thân lại quên mất. Đúng rồi, chính vòng ngũ sắc ấy, mấy cái vòng xua đuổi tà ma...hắn để quên ở xó nào mất rồi.

- Kimyung: "U! hên ta, vậy có cái này là tôi không bị sao hết hả?"

Kimyung đưa tay đeo vòng cho hai tên kia xem khiến Yohan hận không thể nhai đầu Seong Eun để xem trong đấy có não không.

__________________________

Trong khi đó, ở dọc hành lang gần phòng nhạc thì có ba bóng người đang lọ mọ tìm đường đi. Không ai khác ngoài nhóm của Hyung Suk, chuyện là nguồn pin ít ỏi trong máy của Jihan đã cạn kiệt với lại cứ chờ đợi là rất khó chịu nên Hyung Suk quyết định đi tìm đèn pin rồi sẵn tiện đi tìm mọi người. Điều này làm hai thánh Jin Sung và Jihan ra sức ngăn cản hành động ngu si ấy lại nhưng thành chịu thua, vừa lo vừa tức mình Hyung Suk nên cả hai mới bấm bụng đi theo.

Jihan phải vừa lết đi vừa xách quần vì Jin Sung túm quần cậu chặt quá.

- Jihan: "Điên à? Bỏ ra coi!"

- Jin Sung: "Jihan ơi...cản nó lại đi..."

- Jihan: "Tôi bảo này, giờ để cậu ta đi một mình cậu ta hẹo, tôi với cậu long nhong vậy hoài cũng hẹo, giờ đoàn kết là sức mạnh cậu hiểu hôn!"

- Jin Sung: "Nhưng mà tôi sợ lắm...cậu với nó có vòng tay còn tôi thì..."

- Jihan: "Thì bởi vậy mới kêu cậu đi theo đấy, giờ thì bỏ ra đi, đừng có nắm quần tôi nữa, tuột quần bây giờ"

- Jin Sung: "Ây da...!"

- Jihan: "Ê! Ê! Ê!...Không có được bấu bậy! Không có được bấu bậy! Bỏ ra!"

Trong lúc giằng co thì Jin Sung vô tình giựt đứt cái vòng tay của Jihan nhưng cả hai đều không để ý, Hyung Suk mò mẫm trong bóng tối tìm được cái tủ ở cuối hành lang và lục ra được vài cây nến và một cái đèn pin cũ vẫn còn dùng được.

- Hyung Suk: "Hình như thiếu pin rồi, để tớ đốt nến lên trước đã, hai cậu đợi chút nha"

Khi Hyung Suk tập trung thắp nến cho Jihan và Jin Sung thì hai tên này cứ như mèo với chuột, cứ vờn rồi cào cấu nhau.

- Hyung Suk: "Xong rồi nè, giờ tụi mình đi ngược ra phòng khách tìm pin nha...hai cậu..."

Lời nói của Hyung Suk nhỏ dần, ngắt quãng một cách kì lạ rồi im bặt khi cậu đưa nến cho Jihan và Jin Sung. Cả hai nghi hoặc nhìn Hyung Suk, rõ ràng là sắc mặt cậu không tốt và hình như cũng đâu phải nhìn họ. Khoảnh khắc này Jihan và Jin Sung cũng nhận biết được điều đó, cả hai ngậm đắng nuốt nước bọt từ từ quay ra sau...

- Jihan: "Trời ơi...."

- Jin Sung: "Hức...bả đó...trời ơi..."

Jihan và Hyung Suk đã sốc đến mức toàn thân cứng đờ, chỉ có Jin Sung là run lẩy bẩy sợ hãi làm nước mắt rưng rưng. Trước mặt họ là người đàn bà gầy gò xanh xao xơ xác, mái tóc dài rủ rượi trông rất kinh dị. Và bà ta khập khiễng bước lại gần...

- Jin Sung hoảng sợ tột độ: "Jihan...Jihan...làm cái gì đó đi..."

- Jihan xanh mặt: "Thấy ghê quá má ơi..."

- Jin Sung: "Cái vòng...cái vòng của cậu, cậu có vòng mà"

- Jihan: "V-vòng..."

Vừa mới nói được vài câu thì quay lại Jin Sung lại thấy bà ta ngay trước mặt, cậu giật mình bật ngửa ra sau, mếu máo lết lại chỗ của Hyung Suk. Jihan đối mặt với một thứ đáng sợ như vậy thì hai chân đã mềm mèo không chạy nổi, mụ ma đó nhìn thẳng vào mắt Jihan, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn cậu bằng cặp mắt trợn trừng. Một giọng nói cất lên mà nó nghe âm trì gì đâu...

"Mày....tính làm gì...tao...?"

- Jihan: "Em...chị nhìn đi...em làm được gì chị..."

"Tại sao...mày...không làm gì tao?"

- Jin Sung: "Làm hông nổi đâu...đừng có làm...hu"

- Jihan: "Chị...em...em không biết làm..."

"Vậy....tao chỉ cho mà làm...hé...hé hé..."

- Jihan rớt nước mắt, đắng cay lắc đầu: "Không- Không! Đừng mà chị...em còn nhỏ..."

"Vậy hả...Vậy kêu cái thằng kia lại đây ơi..."

Jihan như chim thoát khỏi lồng, cậu lạnh người đi lại chỗ hai người kia và làm một hành động rất bản năng...

- Jihan: "Bả kêu kìa!"

Đúng vậy! Cậu ta kéo Jin Sung đứng lên rồi thẳng thừng đẩy Jin Sung lên trước mặt mụ ma.

- Jin Sung nghĩ: "Đậu mé mày...thằng bất nhơn..."

Mụ này trông rất hài lòng khi thấy Jin Sung, bà ta nở một nụ cười không gì "ấn tượng" hơn. Đảm bảo Jin Sung sẽ nhớ mãi nụ cười này:))

"Nhớ...ai...không....?"

Jin Sung run rẩy, sợ hãi đến nổi không nói nên lời, cố gắng lắm cậu mới nhắm nghiền mắt mà khổ sở gật đầu.

"Hé hé hé...mới gặp hôm qua mà...sao mà...quên được...hé hé hé"

"Tao...thích..mày lắm....Nhìn mày... dễ thương lắm chàng trai...é hé hé hé..."

"Mà thôi...không thích chơi với mày...e he he...kêu cái thằng tóc đen kia lại đây ơi...". Bà ta vừa nói vừa ngoắc.

- Jihan: "Có tới ba thằng tóc đen lận..."

"Cái...thằng nhỏ kế mày ớ..."

Và không ai khác ngoài Hyung Suk, nhận ra mình là mục tiêu làm Hyung Suk thót tim điếng người. Cùng lúc đó, Jihan nhận ra vòng tay của mình đã bị đứt và cậu nhớ Hyung Suk có đeo vòng tay ngũ sắc, gần như lượm được chút hi vọng mỏng manh. Jihan lùi về sau túm chặt vai Hyung Suk đẩy cậu lên phía trước, Hyung Suk bàng hoàng không kịp nghĩ ngợi gì thì đã ngay trước mặt của mụ ma.

Jihan kéo Jin Sung lại nếu không chỉ chốc lát thôi tên này sẽ chết đứng theo đúng nghĩa, lúc đó Jihan cũng không quên nói với Hyung Suk.

- Jihan: "Không sao đâu Hyung Suk...không sao đâu..."

Người đàn bà kinh dị đó dường như đã đạt được mục đích của mình, trước sự dè chừng của Hyung Suk thì bà ta liền vồ tới. Hyung Suk theo phản xạ đưa tay lên che chắn, bất ngờ một tiếng thét chói tai vang lên.

"ÁAAAAA!!!!!!!!"

Mụ ma kia bị đánh bật ra sau, cả ba người đều trở nên ngơ ngác chưa kịp hiểu tình hình. Mụ ta sau khi bị đánh bật ra thì tức giận, bà ta gào rú lên khiến cả ba sợ hãi bịt tai lại.

"AGHHH!!! TỨC CHẾT MÀ!! TỨC CHẾT MÀ!!!"

"Cái vòng chết tiệt!!! THẰNG ĐẦU VÀNG CHẾT TIỆT!!! AAA!!!!!"

Đối mặt với thứ đáng sợ như vậy đủ lâu thì bản thân Hyung Suk và Jihan cũng tạm cho là lấy lại được chút bình tĩnh, cậu định quay lại cùng Jihan đỡ Jin Sung lên chạy thì bà ta vồ tới. Đối với bà ta, nếu không bắt được đứa này thì bắt hai đứa còn lại, nhưng chưa kịp chạm tới thì từ đâu vọng về tiếng em bé khóc. Bà ta dừng lại, rồi lầm bầm trong miệng.

"Lại khóc...lại khóc...nó lại khóc..."

Nói xong thì mụ ta rời đi.

Dù khó hiểu nhưng cả ba đều lấy đó làm mừng, vừa mới thở phào thì bất chợt cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, cả ba thót tim nhìn xem lại thứ kinh khủng gì sẽ xuất hiện. Bất ngờ thay, dáng người quen thuộc bước ra từ căn phòng ấy.

- Hyung Suk mừng rỡ kêu lên: "Jae Yeol!"

__________\\\\_________

Chap trước chèn mấy cái ảnh minh họa kinh dị để hù mấy bạn chơi vậy thôi, từ chap này thì có cũng chỉ đại loại mấy ảnh như của Kimyung á nên mấy bạn nào đọc truyện ban đêm thì cứ yên tâm nha😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro