Điều bí ẩn xung quanh căn nhà trên đồi ở đảo Muuido. (5)

Không một ai thắc mắc vì sao lúc cả nhóm đang khốn đốn thì Jae Yeol lại biệt tâm đâu mất, trước mắt chỉ biết có thêm người thì càng thêm yên tâm. Hyung Suk là người vui nhất khi nhìn thấy Jae Yeol, Jihan cũng an tâm không kém nhưng chỉ mỗi Jin Sung là chưa hết sợ hãi.

Hyung Suk mừng còn hơn mẹ tìm thấy con, cậu xoay Jae Yeol như chong chóng để kiểm tra, thấy mọi thứ có vẻ ổn mới bắt đầu hỏi.

- Hyung Suk: "Cậu đi đâu từ chiều giờ vậy? Sao không nói với ai tiếng nào hết?"

- Jae Yeol: "..."

Jae Yeol lắc đầu nhẹ, khuôn miệng lúc cười lúc không, hành động lại không nhanh không chậm nắm tay Hyung Suk muốn kéo cậu đi. À quên, Hyung Suk còn kịp níu tay Jae Yeol lại để nhờ phụ đỡ cậu bạn Jin Sung hai chân đã mềm nhũn kia.

Jae Yeol chỉ cho mọi người chạy vào căn phòng cạnh bên để đi ra từ đường cửa sổ, lúc ra đến bên ngoài, tất cả khoan hãy để ý Jae Yeol. Hãy tập trung dành một chút sự quan tâm chân thành ít ỏi cho Jin Sung trước, cậu ta vẫn còn bấn loạn.

- Jihan: "Bạn mình ơi...đừng như thế, tỉnh táo lại đi"

- Hyung Suk: "Có khi nào bị hù mất hồn mất vía luôn rồi không?"

- Jihan: "Trời ơi! Hồn ơi! Về đây!"

Jin Sung, người tưởng chừng như sắp bất tỉnh liền bật dậy khều "nhẹ" vào má Jihan.

- Jin Sung: "Mày kêu hồi là hồn ai về đếch phải hồn tao, nghĩ sao mà đứng trong nhà ma kêu 'hồn ơi! Về đây'?!!!"

Và bây giờ trở lại vấn đề chính, từng ánh mắt bắt đầu hướng về Jae Yeol.

- Jihan: "Giờ thành ra nồi cháo heo luôn rồi vậy thì tôi hỏi thẳng luôn. Cái nhà này có vấn đề và tôi thấy cậu cũng có vấn đề luôn đó Jae Yeol, sao bữa giờ cậu cứ thần thần bí bí kiểu gì vậy, tóm lại là trong lúc mọi người bị khủng bố suýt rặn ra quần thì cậu đã ở đâu?"

- Hyung Suk: "Jae Yeol...?"

- Jin Sung: "Đúng! Đúng! Nói mau!"

Jae Yeol bị mọi người gấp gáp đòi câu trả lời nên nhất thời hoang mang, anh rối rít lắc đầu rồi tay thì quơ loạn xạ nên cả đám cũng chẳng hiểu quái gì. Tóm lại vẫn là Hyung Suk giải vây cho.

- Hyung Suk: "Hai cậu, cứ từ từ rồi cậu ấy kể cho nghe, Jae Yeol cậu kể đi"

Điều chỉnh tâm trạng lại một chút, Jae Yeol mới từ từ kể lại mọi chuyện. Thật ra chẳng có gì là thần thần bí bí cả, chuyện trong nhà này thật sự có vong thì Jae Yeol đã biết rồi, biết trước tất cả mọi người.

Ngay cái hôm mà Hyung Suk bị dắt đi lang thang ở phía sau chân đồi và được Jae Yeol đeo cho chiếc vòng ngũ sắc, thì trưa hôm đó lập tức Jae Yeol gặp chuyện. Chàng thiếu gia trải qua hơn 20 cái sinh nhật lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị bóng đè...Dù nằm kế bên nhưng Jae Yeol có ú ớ gì đi chăng nữa thì Hyung Suk cũng không hay biết, nhúc nhích cũng không được, chỉ biết trơ mắt ra nhìn người đàn bà quái dị đang ngồi trên người mình.

"SAO MÀY ĐEO CHO NÓ...MÀY MUỐN PHÁ HẢ?...MÀY CHỊU THÁO NÓ RA CHƯA... THÁO NÓ RA NHANH...TAO KHÔNG LẠI GẦN NÓ ĐƯỢC..."

Trong lúc kinh hãi thì Jae Yeol nhận ra thứ yêu nữ này đang nhắm tới Hyung Suk, ra là chiếc vòng anh lấy từ đền thờ đã giúp cho Hyung Suk không bị ma quỷ bám vào quấy rầy. Kèm theo đó, Jae Yeol và cũng như các anh em khác phải chịu trận thay cho Hyung Suk.

Khi mụ ma buông tha cho Jae Yeol thì anh còn tưởng mình mộng mị tào lao, dù cho cảm giác đó rất thật, toàn thân anh ê ẩm và anh cảm thấy khó thở. Jae Yeol tự nhủ chắc không phải đâu, quay sang Hyung Suk còn ngủ ngon kia mà, anh còn mỉm cười yên tâm. Nhưng không ~ ở cái đêm mà ba ông thần may mắn bị tào tháo rượt, Jae Yeol lúc nhóm bạn đang ai về phòng nấy thì anh ở dưới bếp dọn số bánh gạo còn dư đem đi vứt ở thùng rác ngoài cửa. Vừa trở vào là y như rằng cảm giác có ai đó rình rập phía sau, nghĩ có trộm, anh quay lại đằng sau nhìn...

"SAO MÀY CHƯA CHỊU THÁO CÁI VÒNG RA!!!"

Một tiếng thét chói tai và một gương mặt dị dạng đen đúa thình lình xuất hiện như muốn đập thẳng vào mặt Jae Yeol, anh điếng hồn bật ngửa ra sau té xuống đất. Anh hoảng loạn bò dậy chạy vào nhà, đóng cửa rồi tiến lại ngồi đối diện Seong Eun đang bần thần.

Thật rồi! Không phải mơ cũng không dám nghĩ là ảo giác nữa...anh không dám chủ quan. Bỗng lúc đó thấy Seong Eun, phải rồi, nhờ sự trợ giúp, phải cảnh báo cho mọi người, phải rời khỏi đây...và như ai cũng đoán ra được, Seong Eun chẳng những không hiểu và còn đang bị đả thương tâm lý sau hai đợt nhìn thấy ma nên đang có dấu hiệu loạn thần. Jae Yeol tuyệt vọng đành lủi thủi đi về phòng, thấy Hyung Suk lúc đó còn chưa ngủ, chỉ có cậu hiểu ý anh mà riêng cậu là người mà anh chẳng muốn kể cái chuyện này ra cho cậu nghe tí nào. Giả vờ rồi tỏ ra bản thân không sao, thế là thôi, anh quyết định chịu hết, nếu hiểu được lời anh muốn nói, anh còn lo mọi người nghĩ mình bị khùng như Jin Sung. Đó cũng là lý do mà Jae Yeol càng bám Hyung Suk nhiều hơn và luôn đảm bảo là cái vòng luôn ở trên tay cậu.

Còn lí do vắng mặt từ chiều cho đến bây giờ là anh cắm đầu cắm cổ ở trong sân mò tìm mấy cái vòng mà Seong Eun mang về. Chuyện là khi Seong Eun bắt ép Kimyung đeo vòng thì cả hai giằng co, vô tình mà Kimyung hất tung túi vòng ra cửa sổ nhưng lúc đó Seong Eun không quan tâm, đeo vòng cho thằng bạn xong hắn mệt thấy bà nội thì hơi đâu mà để ý...cốc thèm để ý:))

Jae Yeol đi ngang thấy được liền chạy ra ngoài tìm, đương nhiên là anh cũng tự đeo cho mình một cái rồi. Xong thì nhanh chóng đi tìm mọi người, khổ cái cúp điện nên là tìm trong vô vọng.

Nghe Jae Yeol kể xong thì Hyung Suk không khỏi buồn bã, vừa buồn vừa cảm thấy tội lỗi.

- Hyung Suk: "Vậy là cậu chịu đựng hết luôn...sao cậu không nói với tớ..."

Jae Yeol hoảng hốt khi thấy Hyung Suk cúi mặt tưởng là cậu khóc nên ra sức trấn an rằng bản thân không sao.

- Jin Sung lắp bắp: "Ê t-tao chưa hiểu câu chuyện..."

- Jihan: "Ủa là kể rồi đó hả?"

- Jin Sung gật đầu: "Ừa!"

- Jihan ngã ngửa: "Ớ!?"

Jihan và Jin Sung còn đang bất mãn thì Jae Yeol đưa cho cả hai cái vòng mới để đeo vào, thấy cái vòng còn mừng hơn thấy vàng trên trời rớt xuống. Đeo vào liền cảm thấy an tâm hơn, Hyung Suk lúc này trấn tĩnh lại tinh thần, kiên quyết nói.

- Hyung Suk: "Thôi, gì cũng được nhưng tụi mình cũng phải đi tìm mấy người kia chứ"

- Jin Sung kéo tay Hyung Suk lại: "Ê khoan, mà vừa nãy Jae Yeol nó kể gì cho cậu nghe vậy?"

- Hyung Suk: "Lát kể cho nghe, giờ thì đi!"

- Jihan: "Ớ!?"

___________________________

Khi bị nhốt trong một không gian hay một nơi nào đó đầy rẫy nguy hiểm, việc ưu tiên không chỉ tìm chỗ ẩn nấp an toàn mà còn là nơi dự định sẽ dễ dàng tìm cửa thoát hiểm. Thế mà hai bố đời Goo và Jonggun chạy kiểu gì mà lọt thẳng vào phòng của đám Hyung Suk tuốt ở tầng trên, nơi chỉ có một cửa thoát hiểm duy nhất là nhảy khỏi ban công.

- Joon Goo: "Ê Gun!"

- Jonggun: "Gì?"

- Joon Goo: "Sao hai đứa mình lại ở đây?"

- Jonggun: "Cậu nắm tay tôi chạy lên đây mà còn hỏi!?"

- Joon Goo: "Lỡ ma tới bắt tụi mình rồi sao?"

- Jonggun: "Rồi giờ muốn chạy ra ngoài hay sao?"

- Joon Goo: "Hay trốn vô tủ đi"

- Jonggun: "Rồi ma nó không tìm được chắc"

Đối mặt với sự hời hợt trước tình thế cấp bách của Jonggun, Goo lại luyến thoắng về những kinh nghiệm gom góp được từ những bộ phim kinh dị cho Jonggun nghe.

- Joon Goo: "Tôi bảo cậu này, thường mấy đứa trong phim nó trốn vô mấy cái góc chết của ma không à, chẳng hạng như cái tủ hay gầm giường nè, thường thì tụi nó sẽ không được tìm thấy trừ khi có sự xuất hiện của mấy thứ óc chó như...một cuộc gọi bất ngờ nè, một cái hắt xì hay một tiếng động nhỏ"

- Jonggun nhăn nhó: "Có bị lộn qua phim sát nhân không? Sao không nghĩ giờ mở tủ thì con ma nó ngồi trong đó đi!?"

Chợt nhận ra điều gì đó...cả hai nhìn nhau...

- Joon Goo ngập ngừng: "Có khi nào..."

Cả hai chậm rãi bước lại gần phía tủ đồ, Goo căng thẳng chiếu đèn flash nhìn theo bàn tay của Jonggun đang đưa ra nắm lấy tay nắm cửa tủ...Và rồi Jonggun mở ra!!

- Joon Goo: "Có gì đâu". Anh nhún vai.

- Jonggun: "Chắc chưa?"

Jonggun hỏi khi nhìn Goo nhanh chóng trở lại vẻ mặt đắn đo hoài nghi, Jonggun bạo dạn kéo cả dãy quần áo sang một bên!!

- Joon Goo: "Cũng có gì đâu!?"

- Jonggun: "Ừ, thì có gì đâu"

Một trò đùa khiến Goo bất mãn vì độ kịch tính và thú vị là 0%...Jonggun đóng cửa tủ lại và khi cánh cửa đóng lại thì lập tức hiện ra trước mặt là... một "hình người"...

Jonggun hơi giật mình mà rụt tay lại, trông cái thứ trước mặt hiện ra thình lình như thế cũng hãi đấy. Nhưng bình tĩnh lại rồi thì trong mắt Jonggun nếu nói thẳng ra...nhìn chẳng khác gì nghiện, thứ đó ốm nhom, da trắng như bệnh và gương mặt thì hốc hác và...

Đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jonggun...

- Joon Goo: "Phụt!!...HÁ HÁ HÁ HÁ....!!!!!"

- Jonggun: *loading...

- Joon Goo: "Trời ơi...Gun ơi! Mày lại đây mày coi cái mặt con ma này nó NGU VÃI luôn á Gun ơi... HÁ HÁ HÁ HÁ...!!!"

- Jonggun: "..."

- Vong:....

__________________________

- Seong Eun: "Ê...hình như tôi mới nghe tiếng ai cười phải không?"

- Kimyung: "Không phải mỗi mình cậu nghe đâu"

- Seong Eun: "Cười như âm binh vậy chắc cũng cô hồn trong đâ-...!!". Đang nói thì bị Kimyung vả miệng.

- Kimyung nhắc nhở: "Đang ở trong sân chơi của người ta đó"

- Seong Eun: "Má mày!...dám đánh tao!"

@#):((ditbu....ngoosi##$...zubu...ddaanf,dđonj -@₫)x....##***dm***...

- Yohan: "Trời ơi...hai cái cha nội này..."

Yohan không khỏi ngán ngẩm khi thấy hai đàn của mình vẫn vô tư cãi lộn với nhau trong cái tình cảnh này được. Yohan thở dài, xem xét lại tình hình của cả ba...cả ba đang chụm lại ngồi thu mình trong góc phòng, đến giờ vẫn chưa đi ra khỏi phòng của Gun. Vì không có kế hoạch với lại bây giờ bên ngoài còn nguy hiểm, cả ba chán ngán ngồi đó chờ cho đến khi điện thoại bắt được sóng thì liên lạc với mọi người.

Yohan cứ chăm chú nhìn vào điện thoại, anh lo lắng, bồn chồn muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ngón tay cứ lướt lên lướt xuống màn hình những dãy số điện thoại, đang lướt thì chợt dừng lại ở số điện thoại của Jin Sung, Yohan bỗng chốc trở nên trầm ngâm...

- Yohan nghĩ: "Giờ mày sao rồi Jin Sung...?"

Đang tâm trạng mà hai bên cứ chèn ép anh như cái bánh mì kẹp thịt, Yohan tuột hứng cau có cằn nhằn.

- Yohan: "Ơi là trời! Có cãi thì đi ra kia cãi đi! Đã chui vô góc ngồi chật thấy mẹ ra mà còn coi tôi là bức bình phong nữa!"

Kì lạ thay...không một câu trả lời. Yohan khó hiểu quay sang nhìn thì thấy Seong Eun và Kimyung đang đơ mặt ra nhìn anh.

- Seong Eun: "Mày nói ai là bức bình phong...?"

Chỉ vì một câu hỏi đơn giản thế mà sắc mặt Yohan trở nên tệ hơn bao giờ hết. Seong Eun nuốt nước bọt chậm rãi đưa đèn flash về phía Yohan, nói đúng hơn là rọi sáng cái thứ sau lưng Yohan ấy....

- Kimyung: "Ôi má ơi...."

- Yohan cười cay đắng: "Nó đó...phải không?"

- Seong Eun: "Sau lưng mày kìa..."

Nói rồi cả ba không hẹn mà la ó lên bò dậy tháo chạy, Seong Eun không nói nhiều, hắn đưa chân đạp tung cái cửa rồi chạy bán sống bán chết. Vừa cầm điện thoại vừa chạy nên đèn flash cứ chỉ sáng lung tung chẳng nhìn được gì, cả ba hết va chỗ này lại đập chỗ kia.

- Seong Eun gắt gỏng, quát: "Bà mẹ!!! Đừng có đưa đèn lung tung coi!!"

- Kimyung còn nóng máu hơn: "Mày là đứa cầm đèn chứ ai?!!"

- Yohan: "UI DA...!!!"

Nghe Yohan kêu đau một tiếng, bên kia đồng thời cũng đáp lại một tiếng. Seong Eun đang chạy cũng bởi vì đập vào lưng Yohan mới chịu dừng, biết nhóm của mình vừa tông phải cái gì đó hoặc tông phải ai đó nên lập tức rọi đèn lên xem.

- Seong Eun: "!?"

- Hyung Suk: "Ớ...hai anh...". Cậu vừa xoa trán vừa nói.

- Jin Sung kêu lớn: "YOHANNNN~~~!!!!"

Không nói gì thêm, Jin Sung mừng rỡ chạy lại kéo Yohan đang ngồi xiểng niểng trên đất.

Thế mà vận may đưa đẩy sao cho nhóm của Seong Eun và Hyung Suk gặp nhau, Hyung Suk mừng khôn xiết, tiến lại hỏi han quan tâm đủ điều như gà mẹ tìm thấy đàn con. Yohan và Jin Sung còn đang bận tay bắt mặt mừng với nhau.

- Yohan: "Nhìn mặt mày chướng khí dữ vậy? Có làm sao không?"

- Jin Sung: "Sợ lắm Yohan! Ma nó nhát tao sợ chết mẹ luôn Yohan!"

- Jihan lên tiếng nhắc: "Ê! Ăn nói kiểu gì đó!?"

- Kimyung: "Gặp lại mấy đứa anh mừng còn hơn bị bố từ mặt nữa, thấy mấy em không sao thì anh mừng lắm"

- Seong Eun: "Thật là mắc địch"

- Kimyung: "Giờ mọi người tề tựu đông đủ hết rồi, tụi mình mau chóng rời khỏi đây đi"

- Hyung Suk ngăn lại: "Ơ khoan! Còn anh Gun mà, cả anh Goo nữa"

- Jin Sung: "Gì?"

Đang nói chuyện với Yohan, Jin Sung cũng phải quay sang Hyung Suk nhìn một cách ngờ vực. À, nhắc cho nhớ thì cái chuyện gặp ma với chuyện bị tào tháo rượt nhiều phần là do hai cha nội này.

- Yohan bất mãn: "Vậy phải vòng lên tìm hai ổng hả?"

- Jihan: "Mất công quá à...chắc không sao đâu, thứ như hai ổng thì ma nào hù được"

- Hyung Suk e dè: "Nhưng mà...cũng phải đưa hai anh ấy về cùng chứ..."

Jae Yeol bên cạnh gật đầu lia lịa.

- Jin Sung: "Thôi đi mấy ba, anh ruột của nó mà cứ bắt ép nó hoài"

- Seong Eun: "Xong vụ này thì sau này hai ông thần đó mà rủ đi đâu sống chết tao cũng không đi cùng!"

- Kimyung: "Lần trước mày cũng nói vậy á"

Khi đó Yohan lên tiếng ý kiến về rủi ro sẽ gặp.

- Yohan: "Mà không ổn, giờ biết là có vòng tay là tránh được nhưng ai biết hiệu nghiệm được với mấy thành phần...có khi người ta quạu điên lên rồi làm đủ thứ trò thì cái này cũng vô dụng"

- Jihan ngờ nghệch không hiểu ý trọng tâm: "Là ý cậu muốn nói là sao?"

- Seong Eun giải thích hộ: "Là ý nó nói đi lên kiếm hai ông nội kia không biết thấy không chứ tụi mình là đi đời trước rồi đó, quý thân mình đi"

- Jin Sung: "Rồi giờ làm sao?"

- Kimyung: "Giờ có cách nào triệu hồi hai ổng ra liền, ngay và luôn được không?"

Tích tắc, tích tắc...rồi cặp mắt của Yohan và Jin Sung sáng lên, cả hai lại nhìn nhau như hiểu được ý đồ của nhau rồi. Cả hai tự tin với mọi người chỉ với hai câu nói, nhanh chóng hai người thay phiên nhau nói lớn.

- Jin Sung: "TRỜI ƠI! TIỀN AI ĐỂ RỚT QUÁ TRỜI NÈ!"

- Yohan: "TRỜI ƠI! PARK HYUNG SUK UÝNH LỘN THUA SEO SEONG EUN!!!"

Vừa dứt câu thì từ trên cầu thang loé sáng lên ánh đèn flash, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy ầm ầm lao xuống. Goo và Jonggun có mặt, người thì mặt tươi roi rói, người thì mặt hầm hầm như bị mất sổ gạo.

- Joon Goo: "Đâu? Đâu? Tiền đâu? Nói tao biết để tao lụm coi"

- Jonggun: "Thằng kia lại đây tao bảo"

Nguyên đám nhìn mà hết biết bình luận sao luôn...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro