Một thời học sinh. (1)

𝓐𝓵𝓵𝓲𝓪𝓷𝓬𝓮 𝓳𝓾𝓼𝓽𝓲𝓬𝓮
|6:45|

HaNeul
Hé lu:33
Sao rồi, đi chơi vui không?

BumJae
Sáng đi làm thấy anh Goo với anh Gun lái xe đi đâu á
Về hồi hôm qua hả?

Miru
Được bao ăn bao ở thì vui quá rồi còn gì

Kimyung
Ừm
Vui

Samuel
Vui vui cuccut🖕

MiJin
Gì vậy anh??

Hobin
Rồi
Có chuyện 🍿😎

JinSung
@BumJae ổng đi lên chùa tẩy uế đó cha

Vasco
Ủa j dọ?

HaNeul
Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?
@HyungSuk

JaeHye
Khỏi đâu chị ơi
Sáng em đi học thấy anh Jae Yeol lái xe chở ảnh đi đâu rồi

JinSung
@JaeHye đi lên chùa đó em:))

MiJin
Ủa?

Miru
@Kimyung chuyện là sao vậy anh

Kimyung
Kêu mấy đứa kia kể đi
Thằng Sam đợi anh dưới nhà
Anh với nó lên chùa chút xíu

Hobin
Vãi đ!t:)))

BumJae
Ngộ nghĩnh
Tự nhiên đi chơi xong nhà nào cũng dắt nhau đi lên chùa 🤷‍♂️

Miru
Trend mới hot hả quý vị ☺️

JinSung
@Yohan r mày thức chưa tao qua chở đi luôn nè

Vasco
Trời ơi, ít ra cũng phải kể cái rồi hẳn đi :"(((

JinSung
Đụ ngựa! Nó chưa thức nữa
Off đây
Bye

Hobin
Ơ cái địt cụ:)
Rồi đéo đứa nào kể luôn

HyungSuk
Alo, tớ đây
Thông báo nhiều quá ồn tớ bị thầy la 🥺

BumJae
@HyungSuk đây rồi, giờ nói coi chuyện gì xảy ra vậy?

HyungSuk
Chuyện dài lắm
Để chút kể cho nghe

HaNeul
Êy🙂

Hobin
Đụ má, tao phóng tới chùa tìm mày bây giờ nà 🙂

JinSung
Tự nhiên nhớ ra
@HyungSuk hôm qua cậu chưa kể cho tôi biết Jae Yeol kể cái gì với cậu mà

HyungSuk
Chuyện dài lắm
Để chút kể cho nghe

Vasco
Ròi xong

JaeHye
Khoan xí! Còn anh Jihan mà

JaeYeol
Đang tẩy uế chung với anh Goo kìa

Hobin
Thôi dẹp mẹ luôn đi
Cái lozzzzzzzzzzzzzzz

Miru
Muốn nghe có câu chuyện mà lên máu quá hà☺️

BumJae
Phẫn nộ x100😡

MiJin
@JinSung rồi cậu qua nhà Yohan chưa

JinSung
Tớ đang đợi nó thay đồ đây

HaNeul
Nhanh dữ

JaeHye
Không hiểu sao cái tính ức chế như vậy mà mọi người gặp nhau được cũng hay, chứ như mấy đứa trong lớp em là cạch mặt mấy đời rồi

Hobin
Anh mày cũng đang tự hỏi đây
Sao chơi được với đám ất ơ này hay nhề 🤡

Miru
Câu đó người khác hỏi chắc hợp hơn ấy:))

Hobin
Được cả con bích này nữa:))

Miru
😏😏😏

BumJae
Không phải một mà hẳn là cả tổ hợp

Vasco
Nhóm tụi mình gặp đc nhau chắc cũng do cái duyên trời định rồi

Hobin
Nói nghe mắc ỉa

MiJin
Thấy cũng đúng mà, chơi với nhau cũng từ hồi trung học tới giờ

HaNeul
Nhắc cái thấy nhớ ngày xưa ghê

Hobin
Nhớ chi mày ơi, trẻ trou chết mẹ

HaNeul
Kệ người ta 😠

BumJae
Mà nhớ thiệt
Hồi đó tụi mình quậy chấn động luôn mà



______________________

Nếu bảo chấn động thì đúng là chấn động thật, để kể về cái duyên trời định ấy thì đó là cả một chặn đường bùng binh không kém. Trở về quá khứ mấy năm về trước, bắt đầu là ở đầu năm hai và năm ba trung học. Lúc đó học chung trường thì biết mặt nhau chứ cả nhóm chưa chơi chung.

Bên năm hai, ở lớp A3 thì có Jin Sung, Mijin, Yohan, Ha Neul, Eun Tae và Bum Jae học chung với nhau nhưng lúc này do mới sắp lớp chuyển vào nên Bum Jae và Eun Tae không có thân quen gì với nhóm của Jin Sung, khi này các bạn chưa gọi Eun Tae là Vasco. Bên Miru và Hobin thì lại chuyển lên từ vùng Cheongliang nên còn lạ nước lạ cái, học riêng ở lớp 8A5.

Năm ba, Kimyung và Seong Eun học cùng khối nhưng khác lớp và để kể lại cả một dàn drama do anh này dựng nên thì lớp A1 và A2 chưa bao giờ là ưa nhau.

_______________________

Đầu năm nên cũng không có gì quá mới mẻ, có một vài trường hợp chuyển từ vùng khác đến nhập học nhưng cũng không quá được chú ý. Đến một hôm, như bao ngày đến trường, Mijin vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện cùng Ha Neul, chợt đang đi Mijin va phải một cậu bạn khiến hai bên loạng choạng. Mijin còn suýt té phải bấu víu vào Ha Neul.

- Ha Neul lo lắng: "Ấy! Mijin không sao chứ?". Cô bực tức quay sang mắng. "Cậu kia đi đứng kiểu gì vậy?"

- Mijin vội ngăn: "Kìa Ha Neul! Không phải cậu ấy đâu, là tớ va phải cậu ấy đó..."

- Ha Neul liền giật mình: "Ơ, tớ không để ý..."

- Ha Neul: "Này bạn gì ơi, cậu có sao không?"

- Hyung Suk: "Tớ...tớ xin lỗi-..."

- Jin Sung: "Ê thằng kia! Mày làm gì bạn tao!!"

Từ đâu Jin Sung hổ báo cáo chồn lao tới như muốn đấm bụp bụp vào mặt con người ta, may mà còn Yohan bên cạnh cản lại.

- Yohan: "Yên nào Jin Sung"

- Jin Sung kêu lớn: "THẰNG KIA!!"

- Hyung Suk sợ hãi: "Tớ...tớ không cố ý, tớ xin lỗi"

- Jin Sung: "Mày tính ghẹo con gái nhà lành phải không? Mà mày là thằng nào? Nhìn mày lạ quắc lạ quơ dị?"

- Hyung Suk: "Tớ-...tớ mới chuyển đến, tớ không cố ý đâu, tớ xin lỗi! Xin lỗi các cậu! Xin lỗi cậu!"

Hyung Suk rối rít xin lỗi vì sợ bị đánh như ở trường cũ nên vừa xin lỗi Mijin và tụi bạn xong liền hối hả chạy đi.

- Mijin khẽ trách móc: "Jin Sung này, cậu làm cậu ấy sợ rồi kìa, là tớ va phải cậu ấy mà"

- Ha Neul nhíu mày: "Mà cái cậu đó cũng đâu cần sợ đến mức đấy đâu nhỉ"

- Yohan: "Nhìn Jin Sung như muốn nhai đầu người ta luôn mà hỏi sao không sợ"

- Jin Sung nhún vai: "Cái thằng mập đó chết nhát bỏ xừ ra ấy"

- Yohan: "Thôi chuyện cũng không có gì, sắp trễ rồi mau đến trường đi"

_______________________

Đâu ai lường trước được chữ ngờ, cậu bạn Hyung Suk đó thế mà lại chuyển vào ngay lớp A3. Hyung Suk vào lớp cố gắng không để tâm ánh mắt bình luận của mọi người, họ thì cũng bình thường nhưng dù sao cậu lúc ấy cũng còn hơi mũm mĩm nên cũng có vài bạn học lén cười trêu chọc.

Thôi vậy cũng không sao, cậu giới thiệu rồi được sắp chỗ gần ở cuối lớp. Hyung Suk thoáng đã thấy 2-3 khuôn mặt quen thuộc đã gặp lúc sáng, Ha Neul thì không để ý lắm, Yohan và Mijin thân thiện hơn, lúc đi ngang Mijin còn khẽ nói.

- Mijin: "Chuyện hồi sáng không phải lỗi của cậu đâu, cho tớ xin lỗi nhé"

Hyung Suk chỉ bối rối gật đầu, gượng cười đi về chỗ. Mọi thứ chỉ ổn đến khi cậu bạn đang úp mặt xuống bàn ngủ bên cạnh ngóc đầu dậy, khi ánh ta chạm nhau thì Hyung Suk biết đời mình tàn rồi.

Giờ ra chơi.

- Jin Sung đập bàn, quát: "Thằng mập kia! Ai cho mày ngồi gần tao!?"

- Hyung Suk lí nhí: "Thầy sắp tớ ngồi đây mà"

- Jin Sung: "Tao không thích! Mày đổi chỗ khác đi!"

Thấy ồn thì các bạn trong lớp đều quay lại nhìn, bắt gặp Jin Sung đang bắt nạt bạn mới nên Mijin và Yohan cũng lên tiếng can ngăn.

- Mijin: "Jin Sung à, đừng vậy mà"

- Yohan: "Sáng cậu ấy đã xin lỗi rồi còn gì, đó cũng không phải lỗi của cậu ấy nữa"

- Jin Sung hậm hực: "Nhìn mặt đã thấy ghét rồi, nói mà cái mặt cứ cúi cúi làm như vô tội lắm"

- Mijin: "Thì vô tội thật mà"

- Jin Sung: "Mình không sai thì mạnh dạn lên chút coi! Cứ cúi cúi nhìn mà mắc ghét!"

- Hyung Suk mím môi: "Tớ xin lỗi..."

Jin Sung lấy cây bút chì gạch một đường ra bàn, lên tiếng cảnh cáo: "Cấm mày lấn qua đây!"

Hyung Suk có chút xấu hổ, cảm giác mấy bạn trong lớp đều nhìn mình xì xào bàn tán. Cậu lại tủi thân, ngượng ngùng đứng dậy rồi lặng lẽ đi ra khỏi lớp. Ở đây mọi thứ đều xa lạ, trong khi các bạn đang nô đùa ngoài sân thì Hyung Suk lại trốn trong nhà vệ sinh nhìn cái bóng phản chiếu của mình trong gương. Cậu vừa nhìn vừa thở dài buồn bã.

- Hyung Suk nghĩ: "Mình đã nhịn ăn nhiều đến vậy rồi mà..."

Nhớ lại lời vừa rồi của Jin Sung ở trong lớp càng khiến Hyung Suk buồn hơn, nghĩ có lẽ do ngoại hình của mình.

- Hyung Suk nghĩ: "Nếu mình giảm thêm nữa chắc là cậu ấy không ghét mình rồi...quần áo đúng là có rộng ra một chút nhưng mà mình vẫn còn mập quá..."

- Hyung Suk: "Chắc từ mai mình phải bỏ bữa trưa rồi..."

- Bum Jae: "Úi! Bạn Hyung Suk mới chuyển đến kìa! Chào cậu!"

Bum Jae và Eun Tae từ bên ngoài bước vào bất ngờ lên tiếng làm Hyung Suk có chút giật mình, cậu quay lại nhìn hai bạn. Phải nói sao nhỉ, bạn có tai to nhìn thì thân thiện lắm nhưng bạn để tóc hai mái bên cạnh trông mặt khó gần quá.

Con trai dễ nói chuyện với nhau, Bum Jae đi lại bồn tiểu vừa đứng giải quyết vừa bắt chuyện với Hyung Suk.

- Bum Jae: "Này, cậu với cậu ta sáng đụng mặt nhau có chuyện gì mà để bị chửi quá trời vậy?"

- Hyung Suk lắc đầu: "Không có gì hết, cậu ấy hiểu lầm thôi..."

- Bum Jae: "Ài! Mà cái tính của thằng đó cũng khó chịu lắm, nó không thích là nó chê ra mặt luôn nhưng cậu yên tâm, nhìn nó hổ báo vậy chứ nó không quýnh người bừa bãi đâu"

- Hyung Suk cứng người: "Cậu ấy còn đánh nhau nữa hả..."

- Bum Jae: "Ừ! thì cậu ta là tay boxing có tiếng trong trường đó, cậu ta tên Jin Sung ấy"

Hyung Suk càng nghe càng lo nên không muốn nói tới nữa, mắt lại dời sự chú ý sang Eun Tae đứng bên cạnh vẫn giữ gương mặt khó gần đó. Hyung Suk lại rụt rè cúi đầu chào.

- Bum Jae: "À quên giới thiệu, tớ tên Bum Jae, còn đây là Eun Tae bạn tớ, năm học mới tụi mình giúp đỡ nhau nha"

- Eun Tae: "Có gì khó khăn cứ nói với bọn tớ nhé"

Ra vậy, thật ra cũng không khó gần như Hyung Suk thấy, Eun Tae phải nói còn hiền nữa là đằng khác, cậu ta mà cười là còn trông có vẻ khờ khờ nữa. Hyung Suk cũng có chút vui vì trong lớp cũng có bạn muốn làm thân với mình.

________________________

Lần gặp mặt đầu tiên của họ đầy đủ khung bậc cảm xúc như vậy đấy. Mỗi ngày mới đến trường thì vẫn thế thôi, Jin Sung vẫn khó ăn khó ở với Hyung Suk, các bạn trong nhóm lại ra can. Vậy cũng ổn, cho đến một hôm...

Vào giờ ra chơi, Hyung Suk ngồi trong lớp ôm cái bụng đang réo lên, ỉu xìu ụp mặt trên bàn.

- Hyung Suk thầm than: "Đói quá...."

- Jin Sung than thở: "Trời ơi chán qué!!! Sao không ai đi xuống căn tin để nhờ mua đồ vậy nè!". Cậu nhìn qua Hyung Suk. "Ê mập, có xuống căn tin không?"

- Hyung Suk uể oải trả lời: "Tớ tên Hyung Suk..."

- Jin Sung cằn nhằn: "Mày trả treo không!? Tao quánh mày bây giờ!"

RẦM!!!

Đột nhiên có tiếng đạp cửa lớn khiến cả lớp giật mình, ngó lại nhìn thì là trên năm ba xuống tác oai tác quái. Hyung Suk nhìn cảnh này quen quá, liền nghe các bạn trong lớp bàn tán.

- "Nữa kìa..."
- "Mấy anh lớp trên xuống để trấn lột tiếp kìa"
- "Bây có gì thì bây giấu đi"
- "Mấy ổng dữ lắm á"
- "Ê, mà nghe nói làm tay sai vặt cho mấy ổng được bảo kê á"

Mấy đứa báo làng báo xóm kia đi vào nhìn quanh lớp, nhìn đứa nào cũng căng nhưng riêng Jin Sung là tụi nó không thèm động tới dù rất cay...và vì thế nên là cả Mijin, Ha Neul và Yohan đều an toàn. Nhưng xui xẻo, bọn nó lại chú ý đến Hyung Suk.

- "Ui! Thằng này lạ hoắc vậy ta!"

- "Ê ku! Mới chuyển tới hả mạy, biết bố mày là ai không?"

Hyung Suk im lặng cúi gằm mặt xuống, thật sự là đang rất sợ những tên như này.

- "Ê! Trả lời coi! Bộ câm hả!?"

- "Hỏi nó xem có thuốc lá không?"

Hyung Suk biết là sẽ chẳng có ai đứng ra giúp nhưng cậu vẫn đưa ánh mắt đáng thương nhìn các bạn, người xì xầm, người sợ hãi, người cười cợt...gì cũng có nhưng chả ai giúp cậu cả. Cứ nghĩ như thế nhưng rồi lại có người thật sự đứng ra giúp Hyung Suk trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.

- Eun Tae: "Dừng lại đi! Đừng bắt nạt Hyung Suk!"

Một bầu không khí trầm lặng bao quanh cả lớp học, lạnh lẽo và rùng mình đến ớn hết cả người. Cả lớp ngoại trừ Hyung Suk ra thì không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. "Thằng này tàn đời rồi!"

______________________

Sau ngày hôm đó, Eun Tae trở thành mục tiêu bắt nạt của chúng. Mỗi lần trở về lớp thì lại mang trên người một vết thương, có khi rỉ máu thấm ra áo trắng, Eun Tae cứng đầu lắm, khuyên bao nhiêu cũng không chịu mở miệng xin lỗi một câu nên cứ thế bị bắt nạt mãi.

- Ha Neul bức xúc: "Quân khốn nạn! Sao tụi nó vẫn chưa bị kỉ luật vậy?"

- Jin Sung vội nhắc nhở: "Nói lớn cho tụi nó nghe rồi tụi nó đi đồn 'Nhỏ Ha Neul lớp A3 năm hai bênh vực Vasco chống đối mấy anh lớp trên' là bà mệt nữa đó bà nội"

- Jin Sung: "Với lại...đây cũng đâu phải chuyện của tụi mình"

- Mijin: "Nhưng dù sao thì cũng là bạn cùng lớp mà, với lại tớ lần đầu thấy mấy anh đó ra tay nặng vậy..."

- Yohan: "Tớ cũng ghét mấy anh đó nữa, từ năm một tới giờ mà không thầy cô nào giải quyết"

- Jin Sung: "Cái trường này sắp đi vào ngõ cụt rồi!"

- Ha Neul: "Hay Jin Sung giúp cậu ấy đi..."

- Jin Sung: "Má hay nữa! Tôi mới bị bố cắt tiền tiêu vặt vì để ổng bị mời lên trường cái vụ tôi quánh thằng lớp bên bầm mắt đây"

- Yohan: "À, cái vụ nó đồn cậu tụ tập xem s*x trong lớp"

- Mijin đưa khăn cho Eun Tae: "Nè, cậu lau đi"

- Eun Tae khẽ từ chối: "Tớ ổn, tớ không sao..."

- Bum Jae trách móc: "Cậu cứng đầu vừa vừa phải phải thôi, trông bộ dạng của cậu kìa!"

Bum Jae rất xót cho Eun Tae nhưng sợ mấy đứa lớp trên nhiều hơn, lúc đó cậu rất sợ bọn bắt nạt nên để an toàn thì tốt nhất là nên nhún nhường bọn nó và cậu nghĩ Eun Tae sẽ không bao giờ chống lại được chúng.

Hyung Suk cũng thấy áy náy vì Eun Tae bị như thế là vì bảo vệ mình nhưng cậu cũng rất sợ...

Rồi đến một ngày Eun Tae đột nhiên nghỉ học, ai cũng nghĩ là vì cậu chịu không nổi sự tra tấn đó. Lúc này Hyung Suk cũng chẳng biết nói gì thêm, cậu chẳng thể làm được gì cả.

- Hyung Suk tự trách: "Eun Tae, tớ xin lỗi..."

_____________________

Gần một tuần trôi qua, Eun Tae không đi học gần cả tuần nay rồi.  Kể từ khi Eun Tae nghỉ học, bọn lớp trên không có ai để giải toả sở thích bạo lực liền tìm tới lớp A3 năm hai một lần nữa. Hyung Suk vừa thấy chúng liền căng thẳng, toàn thân run lên cầm cập, chưa gì mà lại nghe những câu đe dọa.

- "Nó lại trốn bọn tao à? Chật! Chó thật!"
- "Mày và cái thằng tai to liệu hồn mà lôi thằng đó lên đây vào ngày mai, bằng không đứa thay thế nó là một trong hai tụi bây"

Nói rồi tụi nó bỏ đi, Hyung Suk ở lại mà tâm trạng vô cùng hoảng loạn, dù có hơi ích kỷ nhưng nếu để yên vậy thì cậu sẽ lại chịu cảnh bị bắt nạt giống ở trường cũ mất.

- Mijin lo lắng hỏi han: "Hyung Suk à, cậu ổn không? Hay mình nói với giáo viên nhé"

- Ha Neul càu nhàu: "Mijin à, nhờ được giáo viên thì việc này được giải quyết từ lâu rồi"

Yohan đứng đó chẳng nói gì hết, chỉ nhìn mọi người nói qua nói lại. Bỗng Jin Sung đập bàn, lớn tiếng nạt nộ.

- Jin Sung: "Rồi tính ở yên tới bao giờ? Bộ mày không thấy áy náy hả?"

- Hyung Suk ngơ ngác: "Hả...?"

-Mijin hốt hoảng: "Jin Sung à...!"

- Jin Sung: "Tao nói mày biết, Eun Tae bị vậy cũng vì bảo vệ mày đấy, mày phải...làm cái gì đó đi chứ, ít ra cũng về nói với ba mẹ của mày đi"

- Ha Neul: "Này, tớ thấy cậu hơi quá rồi..."

- Jin Sung: "Bộ không phải sao? Thằng Eun Tae bị vậy cũng vì bênh vực nó mà? Nó một lời hỏi thăm còn chẳng có"

- Yohan: "Này, nói thế khác gì nói lỗi do cậu ấy đâu"

Trong khi mọi người đang cự cãi như thế, Hyung Suk đã bị áp lực dồn nén chịu không nổi mà nói lớn.

- Hyung Suk: "Đủ rồi! Để tớ yên đi!"

Mọi người bỗng dưng ngơ ngác nhìn Hyung Suk, ai cũng bất động mở to mắt nhìn.

- Ha Neul cau mày: "Tụi tớ là đang quan tâm cậu đấy!"

- Hyung Suk ấm ức: "Là quan tâm hay là đang trách tớ?! Tớ chuyển tới đây đâu phải để bị như vậy, tớ cũng đâu muốn thế...Eun Tae giúp tớ rồi để bị vậy thì tớ biết phải làm sao! Tớ chẳng làm được gì hết!"

Hyung Suk xả một tràng rồi xách cặp một nước chạy ra khỏi lớp, Mijin định gọi với theo thì Yohan cản lại.

- Yohan: "Được rồi Mijin, cậu ấy đang không bình tĩnh mà, có nói cũng vậy thôi"

- Mijin thở dài: "Jin Sung à, sao cậu lại nói với cậu ấy như vậy chứ..."

- Jin Sung cau có: "Aisss...tớ không biết! Không biết gì đâu!"

- Mijin quay sang Yohan: "Đây là lần duy nhất mọi chuyện trở nên tệ đến vậy đấy...lại còn nhắm vào lớp mình"

- Yohan lầm bầm: "Hay pha này làm liều một phen nhỉ?"

- Mijin: "Sao cơ?"

•••

_______________________

Thế là ngày hôm đó Hyung Suk cúp tiết.

Sau giờ học, Bum Jae đã đấu tranh tư tưởng rất lâu mới quyết định đến thăm Eun Tae. Mấy ngày qua cậu vì sợ nên không muốn cho tụi lớp trên biết cậu đang quan tâm đến Eun Tae, nhưng sợ thì sợ, Eun Tae và Bum Jae vẫn còn là bạn. Chuẩn bị tinh thần là sẽ bị Eun Tae giận rồi nhưng làm gì có chuyện đó, Eun Tae nằm trên giường lúc thấy Bum Jae tới còn có phần gọi là hớn hở, không một chút gì là giận bạn mình.

- Eun Tae: "Bum Jae, là Bum Jae hả?"

- Bum Jae rụt rè: "À...ừ, tớ đây! Mấy bữa nay thấy cậu không đi học nên tớ qua thăm"

- Eun Tae: "Cảm ơn cậu nhé, tớ ổn mà..."

Bum Jae lúc này vẫn còn đau đáu chuyện ngày mai nếu không có Eun Tae thì mục tiêu sẽ lại là cậu và Hyung Suk.

- Bum Jae ậm ờ: "Ờm...ngày mai chắc cậu nghỉ nữa hả?". Cậu đã phát hiện mấy cái băng gạt dính máu trên bàn của Eun Tae.

- Eun Tae: "Không, do bữa giờ tớ sốt...ngày mai tớ sẽ đến trường"

Thật lòng là rất khốn nạn...khoảnh khắc đó Bum Jae thừa nhận đã có chút vui mừng.

- Bum Jae: "À, vậy để tớ giảng lại bài cho cậu nhé, tớ có đem theo tập cho cậu mượn này...à thôi để tớ chép giùm cậu luôn"

Nhưng khi thấy cây bút Bum Jae cầm thì Eun Tae bất giác run người, cậu sợ hãi lẫn tránh cuộn mình vào trong chăn.

- Eun Tae: "Đừng...đem cây bút đó ra xa tớ đi..."

Bum Jae ngạc nhiên nhìn Eun Tae, rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó. Băng gạc...máu...bút...Bum Jae lập tức nhảy lên giường hất tung cái chăn ra. Bum Jae sửng sốt khi thấy những vết thương được khắc trên cơ thể mảnh khảnh của Eun Tae. Nhìn thật đau đớn...

- Eun Tae trấn an: "Tớ...tớ ổn mà, tớ không sao..."

- Bum Jae run rẩy: "Eun Tae, cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro