Một thời học sinh. (3)

Đến đầu học kì hai, lúc này Hyung Suk mới dần cởi mở hơn với các bạn ở trường lớp. Ngoại hình cũng dần cải thiện hơn, cũng nhờ vào cậu bạn Vasco. Trộm vía là trai ngoan nên đi đâu cũng bị ghẹo cho mặt mũi đỏ chét.

Có lần, Hyung Suk được cô chủ nhiệm bảo đem tập tài liệu lên cho một giáo viên nam đang có tiết ở lớp năm ba. Hyung Suk từ bao giờ thành chân sai vặt cho các thầy cô rồi, cũng đành chịu. Đây là lần đầu tiên Hyung Suk bước chân lên địa bàn của khối lớp đầy tai tiếng nhất cái trường này, nhưng đang vào giờ học, có các thầy cô đang đứng lớp nên chắc không sao.

- Hyung Suk gõ cửa: "Dạ! Thưa thầy, cô giáo chủ nhiệm lớp A3 năm hai có tập tài liệu muốn đưa cho thầy!". Cậu khẽ mở cửa. "Dạ thưa-..."

Lời nói của Hyung Suk như sợi dây bị chặt đứt khi nhìn vào trong lớp chả thấy giáo viên đâu mà toàn là dân anh chị thứ thiệt...

- "Gì đây?năm hai hả?"
- "Thằng này gan nhể! Dám lên đến tận đây cơ đấy!"
- "Nhìn mặt ngáo ngơ ghê! Lại đây chị cho kẹo nì"
- "Mi lên đây làm cái chi?"

Một hai ba giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán của Hyung Suk, cậu đứng chết chân ngay tại cửa lớp. Trong lòng đấu tranh tâm lý dữ dội.

- Hyung Suk nghĩ: "Không sao đâu, mình chưa vào lớp...bây giờ quay đầu chạy còn kịp...đúng rồi, chạy!"

Cùng lúc đó gần hành lang có ba học sinh nam đang đi đến, miệng còn luyên thuyên nói chuyện phiếm.

- Kyung Hyun: "Ở đây mà còn nghe tụi nó nói chuyện, chắc thầy chưa về lớp rồi"

- Gun Woo: "Kệ đi, mong thầy bận lâu lâu chút, tôi đang nản học lắm"

- Kyung Hyun phàn nàn: "Mà tự nhiên hôm nay căn tin đóng cửa bất chợt, không mua được cái gì hết"

- Gun Woo: "Thôi để chút ra chơi nhờ đứa nào ra ngoài cổng trường ấy"

- Kyung Hyun: "Ừ...ủa?". Thắc mắc. "Thằng nào đứng trước cửa lớp vậy?"

Đang thắc mắc nhưng cũng vừa lúc đi đến, chưa kịp xem xem là ai thì Hyung Suk bất ngờ quay người lại. Định cắm đầu cắm cổ chạy thì như đập đầu vào xe tải vậy, cậu tông vào người đối diện rồi té ngược vào trong lớp.

- Gun Woo tức giận: "Oái! thằng mập này! Dám tông vào anh tao hả?"

- Kyung Hyun quan tâm anh lớn: "Anh có sao không?". Quay sang Hyung Suk, mặt đen xì: "Còn không mau xin lỗi!"

- Kimyung: "Thôi được rồi, nhóc này cũng có cố ý đâu? Mà cũng đừng có làm quá lên như vậy chứ"

Nghe có người nói đỡ cho mình, Hyung Suk liền ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy bóng dáng của một học sinh nam cao thườn thượt, cấp hai mà ở cái chiều cao đó là quá giới hạn cho phép rồi, hay cậu quá thấp chăng:)) Phía sau hai bên còn có hai học sinh khác, trông như đàn em của người kia.

Hyung Suk nhìn mặt ai cũng rén, cái anh cao cao ở giữa có vẻ là người nói đỡ cho cậu nhưng mặt nhìn cũng căng không kém nên thoáng qua làm Hyung Suk sợ điếng người. Cậu vội vàng đứng lên đưa tập tài liệu ra.

- Hyung Suk lắp bắp: "Dạ, em...em là Hyung Suk học năm hai, cô giáo...có nhờ em đem cái này lên cho thầy. Hồi nãy em không cố ý đâu, em...xin lỗi"

- Gun Woo nghi ngờ: "Đưa thì đưa, làm gì mà hớt ha hớt hải không nhìn trước nhìn sau gì hết vậy?"

Hyung Suk không dám trả lời mà chỉ rụt rè đưa ánh mắt sợ sệt nhìn cả lớp ngồi bên dưới, Kyung Hyun như hiểu được liền quay xuống lớp học cằn nhằn.

- Kyung Hyun: "Cũng tụi bây nữa, ăn không ngồi rồi khoái chọc mấy đứa lớp dưới lắm"

Nguyên lớp còn kiểu: "Đã có ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu?"

Gun Woo nhận giùm tập tài liệu từ tay Hyung Suk, vẻ mặt cũng bớt nhăn nhó lại, anh nói với Hyung Suk.

- Gun Woo: "Được rồi, thầy vắng mặt chút, nên đây tôi nhận giùm"

- Hyung Suk rụt rè: "Dạ, em cảm ơn..."

- Hyung Suk nhìn Kimyung trước mặt: "Dạ anh ơi...cho em về lớp..."

Kimyung từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Hyung Suk, gương mặt anh nhìn dữ quá nên làm cậu cứ gợn da gà. Bỗng Kimyung khẽ cúi người, cất giọng hỏi.

- Kimyung: "Nè nhóc!"

- Hyung Suk: "Dạ?"

- Kimyung: Nhóc có..."

_________________________

Giờ ra chơi, Jin Sung và Vasco đang chơi vật tay với nhau, Yohan và Bum Jae vừa cầm hộp bánh ăn vừa cổ vũ. Ma không xui, quỷ không khiến nhưng Hyung Suk đứng bên cạnh lại hỏi.

- Hyung Suk: "Các cậu ơi..."

- Yohan: "Cố lên Jin Sung...ờ hả? Cậu hỏi gì?"

- Bum Jae: "Vasco vô địch!... Hả? Tớ nghe nè Hyung Suk!"

- Hyung Suk hỏi một câu chấn động: "Bao cao su là gì vậy?"

Nghe câu hỏi xong làm Bum Jae sốc phun hết một họng bánh vào mặt Vasco, Yohan mắc nghẹn mà dọng muốn bể ngực còn Jin Sung thì biến dạng luôn cả mặt mũi.

- Jin Sung tức giận nắm vai Hyung Suk lắc mạnh: "Cái quái gì vậy!? Ai dạy cậu vậy hả?"

- Bum Jae ho sặc sụa, hỏi: "Hyung Suk, cậu... cuối cùng cũng tới cậu rồi đó hả?"

- Yohan vỗ ngực cho đỡ nghẹn: "Má ơi chết tui! Cậu hỏi thiệt đó hả cậu Hyung Suk!!!?"

- Vasco ngáo ngơ, hỏi: "Bao cao su là gì?"

- Bum Jae chặn họng: "Vasco, nín!"

Thấy phản ứng của các bạn dữ dội như vậy làm Hyung Suk hoang mang, vội vàng giải thích.

- Hyung Suk: "Ơ, không có! Tớ không biết tớ
mới hỏi các cậu mà, tại hồi nãy..."

Quay về 20 phút trước tại lớp A1 năm ba, Kimyung đứng nhìn Hyung Suk từ đầu đến chân. Trong lòng thầm nhận xét.

- Kimyung nghĩ thầm: "Quen thế? Hình như bạn của nhóc Yohan, đứa mới chuyển đến này...Đây là đứa đầu năm bị bắt nạt với đứa tên Eun Tae gì đó thì phải? Giờ mới thấy rõ, trông nhỏ quá, mặt hiền ghê ta...nói chuyện lễ phép nữa, nhóc này tên gì ấy nhỉ?"

Con gái thì đầy em xinh em hiền nhưng con trai ngoan hiền lễ phép như Hyung Suk thì hiếm khi Kimyung thấy, anh nhớ lúc trước Yohan cũng gần giống vậy mà chắc tại chơi với Jin Sung nên cái mỏ riết cũng thánh thần thiên địa quá trời. Khi này nhìn mặt Hyung Suk còn hơi tròn nên có má sữa nhìn khả ái lắm...ờ, đó là suy nghĩ của đàn anh Kimyung.

Thấy mấy đứa lớp mình làm Hyung Suk sợ nên Kimyung cũng muốn nói gì đó cho xua tan không khí căng thẳng, có điều người căng thẳng ở đây cũng có Kimyung nữa. Anh nghĩ chắc chưa cần giới thiệu rườm rà, cứ nói chuyện thoải mái với nhau trước cái đã.

Mà do căng thẳng quá nên thay vì nói: "Nhóc có kẹo cao su không?" thì anh lại nói: "Nhóc có bao cao su không?" :)))

___________________________

- Hobin: "Trời ơi! Đụ má!! Tao cười tao chết! Trời ơi trời!"

Hobin ôm bụng chạy vào lớp cười như được mùa, cười nhưng không quên văn tục làm Miru cau có.

- Miru quát: "Mả cha ông!! Mỏ như mỏ lờ lúc lờ nào cũng văn tục!"

- Hobin cười hụt hơi, vừa cười vừa nói: "Trời ơi...tao...hồi nãy...mới qua lớp A3 hóng biến, nghe được tụi nó kể...tao nghe mà tao cười khùng"

- Miru nhướn mày: "Vụ gì?"

~~~

Cũng nhờ cái mỏ của Hobin mà nguyên lớp A5 đi đồn cho nguyên trường rằng "Đàn anh Kimyung lộ giới tính đi gạ tình đàn em khối dưới", được cả A2 năm ba vốn chẳng ưa gì A1 được đà đẩy tiếng "lành" đi xa. Sự việc lan truyền không kiểm soát làm hai lớp năm ba dậy sóng, đàn em hai bên kéo qua sống mái với nhau mà chưa có sự chỉ định.

Còn nhớ rất rõ đó là một buổi chiều sau giờ tan học, ở khu đất của công trình đang thi công cạnh quán ăn nhỏ gần trường. Lớp A1 và A2 năm ba hẹn mặt nhau tại đó, khí thế ngút trời, gương mặt hằn lên sát khí đáng gờm, và rồi...cả đám rống mỏ lên chửi.

- "Tổ cha tụi bây! Thứ ăn không nói có!"
- "Đại ca tao sống một đời liêm khiết chưa đi gạ chịch một thằng nào con nào như cái thằng đại ca của mày hết nhá!"

- "Ê! Đại ca tao gạ gẫm làm quen chứ đéo có gạ chịch nha!"
- "Đại ca Seong Eun của tao tuy đẹp trai mà sống cũng không ra gì nhưng cũng biết mấy tuổi mới được xơi nha! Tụi bây đừng có mà đặt điều!"

- "Nói nghe mắc ỉa! Đi phịch dạo chứ bộ đi phát cơm từ thiện hay gì mà tự hào khoe với chả khoang!"

- "Địt cụ! Tao đã nói là đại ca tao tới tuổi mới xơi!!!"

- "Đại ca mày chơi thì kệ mẹ đại ca mày chứ!"
- "Hôm nay tao quyết khô máu với tụi bây! Dám làm ô uế thanh danh anh Kim Kimyung của tao...tụi bây phải trả giá!!"

- "Mày đi mà tạt xăng đốt trường đi! Nguyên trường đồn chứ đếch phải mỗi lớp tao!"

Thế là hai bên lao vào bốp bốp, bụp bụp nhau. Trái ngược với cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, hiện tại hai đại ca đang ngồi trong quán...ăn mì:))

Từ bên ngoài, Yohan và Jin Sung dắt Hyung Suk đi vào diện kiến, cho hai đại ca nào đó gặp tận mắt người được coi là nạn nhân và cũng là nguyên nhân tạo ra tin đồn.

- Jin Sung giật giật cái mỏ bắt đầu khẩu nghiệp: "Đàn em ở ngoài quất nhau sứt đầu mẻ trán còn hai đại ca trong đây rủ nhau đi ăn mì"

- Yohan cười đen tối: "À, hai anh đi ăn mì~"

- Seong Eun hằn học: "Hồi tao lụi thấy mẹ tụi bây giờ". Nhìn Hyung Suk, hỏi. "Thằng nào đây?"

- Yohan ho khụ một tiếng, dõng dạc giới thiệu: "Dạ! Giới thiệu với hai anh, nạn nhân bị đại ca lớp A1 năm ba gạ tình, Park Hyung Suk!"

- Jin Sung làm bộ hoảng hốt: "Oi, oi, oi! Anh Kim Kimyung! Anh bỏ tô mì xuống rồi mình nói chuyện! Đừng lãng phí đồ ăn mà anh ơi!"

Hyung Suk vốn đã sợ Kimyung từ trước rồi, lần này còn lòi đâu ra tên Seo Seong Eun nữa nên cậu phải cẩn thận, rón rén đi lại gần như con dâu mới về nhà chồng. Cậu khẽ nói nhỏ nhẹ, thái độ rụt rè nhưng cố xoa dịu cái người đang thủ thế chuẩn bị ném cái tô mì trên tay kia.

- Hyung Suk: "Dạ...em xin lỗi anh, tại em không biết nó là cái gì mà em không dám hỏi anh, em về hỏi các bạn mà không nghĩ là có người nghe được rồi đi đồn ra...em xin lỗi anh"

- Kimyung im lặng một lúc mới nói: "Nhóc có lỗi gì đâu, lúc đó cũng tại anh run quá mới ăn nói nhảm nhí chứ anh không phải có ý đó đâu"

- Hyung Suk ngạc nhiên: "Vậy...vậy mấy anh ngoài kia đánh nhau là tại vì tin đồn đó mà?

- Kimyung nhún vai: "Chuyện cơm bữa, kệ họ đi em"

- Seong Eun tán thành: "Không phải may mắn mà mỗi bữa ăn đều được xem phim hành động đấu đá kịch tính như vậy đâu"

- Yohan nắm vai áo Jin Sung, nói thầm: "Mấy anh ngoài kia nghe được chắc mấy ảnh buồn lắm"

- Jin Sung gật đầu: "Ừ, thôi vô kêu tô mì rồi ngồi coi bên nào thắng"

Hyung Suk cảm thấy riêng việc ngồi chung với hai đàn anh tai tiếng này cũng đã phi thường lắm rồi, cậu còn thắc mắc nhiều cái lắm nhưng ngại hỏi. Yohan và Jin Sung chắc đã quen với chuyện này nên nhìn rất thảnh thơi xơi mì như vậy, Hyung Suk cũng đâu thể nói những thắc mắc của mình với hai người bạn trước mặt Seong Eun và Kimyung được. Kimyung nhận ra được sự e dè cộng tò mò muốn mở lời của Hyung Suk nên mới chủ động bắt chuyện, phải cố gắng lắm Hyung Suk mới thả lỏng được với anh, rồi từ từ cậu mới hỏi.

- Hyung Suk: "Cho em hỏi câu này...em không có ý gì đâu nhưng sao Yohan quen được hai anh vậy?"

- Kimyung: "À, em thắc mắc từ cái vụ đầu năm học phải không? Thật ra hồi năm một Yohan có lần tan học về không đi cùng Jin Sung nên bị bắt nạt phía sau trường, lúc đó Yohan dễ bị bắt nạt lắm, anh thì về cùng đường vô tình thấy thế là giúp nó, là nó làm thân được với anh tới giờ luôn"

- Hyung Suk nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ: "Anh Kimyung tốt quá"

- Kimyung cười xoà: "Có gì đâu, tại anh cũng thích kết bạn với mấy đứa nhỏ như nhóc ấy"

- Hyung Suk: "Dạ, mà...anh thì em biết rồi còn anh Seong Eun, sao Yohan biết anh ấy vậy?"

- Seong Eun: "Cái thằng bắt nạt nó là đàn em tao đó"

- Hyung Suk: "Ể?". Hyung Suk đơ cái mặt Hyung Suk ra...

- Hyung Suk: "Rồi sao làm thân với nhau được?"

- Seong Eun: "Ừ, tao cũng đang tự hỏi đấy! Sao thân với nhau được?"

- Hyung Suk: "..."

- Kimyung cười khúc khích: "Thật ra anh cũng hay đi chung với Seong Eun nên Yohan cũng từ từ mà quen biết được thôi"

- Hyung Suk lại thêm thắc mắc: "Lạ nha, nhìn lớp hai anh không ưa nhau vậy mà sao hai anh đi chung với nhau vậy?"

- Seong Eun hừ lạnh khinh thường, từ chối nhận bạn: "Tao chưa bao giờ thân với cái thằng bệnh này, tự nó ảo tưởng thôi"

- Kimyung lại cười vỗ vai Seong Eun: "Thôi mà, cứ nói vậy suốt, cậu có để ý là từ khi chơi với tôi là mấy đứa lớp dưới đỡ sợ lớp cậu hơn không"

- Seong Eun cay cú, chỉ trích: "Tụi nó không sợ là vì tụi nó xem tụi tao là trò cười! Dính vào mày tụi tao không khác gì trò hề!"

•••

Và dòng đời đưa đẩy họ quen biết nhau là thế đấy, trái tính trái nết là thế nhưng vẫn hợp nhau đến lạ. Kéo dài đến khi đám nhỏ thi chuyển cấp vào trường cấp ba Jae Won...cũng tai tiếng không kém, ở đây họ gặp lại hai đàn anh Kimyung và Seong Eun và đặc biệt là anh lớn Kim Joon Goo. Và năm học cấp ba này còn nhiều cái thú vị hơn nữa, còn nhiều gương mặt mới sẽ xuất hiện hơn và góp phần tạo nên những câu chuyện long trời lở đất ở cái thời học sinh.

Nhóm bạn quậy phá năm nào nay đã trổ nụ thành hoa, trai xinh gái đẹp, Hyung Suk thì ngày càng thay đổi và gần như lột xác trở thành một nam thần trong mắt các nữ sinh, đến cả các bạn nam cũng phải thừa nhận. Chỉ riêng Vasco, anh chàng không xấu nhưng gương mặt khó gần ấy theo năm tháng vẫn không phai, cộng thêm những hình xăm trên người nên nhìn không khác gì đầu gấu bị các bạn tránh xa vì sợ...lúc đó chú bé đần chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, tội nghiệp.

Và một trong những câu chuyện điển hình là gì?

Vào một ngày mây trắng nắng vàng, ở khoa thiết kế thời trang...

- Jin Sung: "ÁAAAAA!!! HỌC CÁI GÌ MÀ HỌC CÁI GÌ MÀ HỌC HOÀI VẬY?!!! NGHỈ HỌC ĐI!!! MỆT QUÁ!!!"

- Mijin: "Jin Sung à, đây là kiến thức cơ bản mà..."

- Jin Sung: "Mijin à...tớ muốn chết..."

Jin Sung, nhân vật đội sổ đang tuyệt vọng nằm gục trên bàn với đống sách ghi toàn thứ bùa chú mà cậu không tài nào hiểu được.

- Ha Neul: "Trời ơi! Hyung Suk! Tớ đã bảo là chỗ này phải lập bảng trước mà!"

- Hyung Suk bối rối: "Xin lỗi Ha Neul...thật tình là tớ không hiểu gì hết"

- Yohan: "Bà nhỏ ơi, bà ghi sai bước làm hết rồi kìa, hỏi sao mà cậu ấy không hiểu"

- Ha Neul cười ngại: "À thì, tự nhiên lại hỏi bài cái làm người ta rối quá hổng biết gì hết trơn"

- Yohan bĩu môi: "Bà làm vậy riết cái mấy bà lớp trên ghim bà chết"

- Ha Neul đắc ý: "Trời ơi ~ nghe sợ quá, tớ có mấy cậu bảo kê luôn mà, có mà các chị ấy phải thông qua tớ để xin số các cậu thì có"

- Mijin cười hiền: "Dữ vậy sao, Ha Neul cũng được mấy anh lớp trên để ý đó nha"

- Ha Neul hất cằm: "Tui mà lại"

- Hyung Suk đóng sách lại: "Thôi, tụi mình xuống căn tin một chút đi, tớ thấy đói rồi nè"

- Jin Sung chỉ chờ mỗi câu đó: "Đúng! Đúng! Học thì học nhưng ra chơi thì dẹp bà việc học sang một bên đi! Có câu có thực mới vực được đạo mà!"

- Ha Neul đánh giá: "Coi cậu ta kìa!"

- Yohan: "Đi thôi các cậu"

•••

Tại năm hai, anh Kim Kimyung đang lẽo đẽo đi theo ai đó vào lớp, miệng còn không ngừng luyên thuyên chuyện trên trời.

- Kimyung: "Ê Sam! Mấy đứa nhỏ năm một mới vào là mấy đứa em mình quen được hồi cấp hai đấy, giờ nhìn đứa nào cũng lớn cũng đẹp hết. Nhất là thằng nhỏ Hyung Suk á..."

- Seong Eun nhăn nhó, hắn cảm thấy phiền phức: "Aisss!!!"

- Kimyung tiếp tục: "Giờ nhìn thằng nhỏ cao ráo, đẹp trai quá trời ha...à, còn nhóc gì...tên gì ta? Tabasco! Đúng rồi! Giờ nhìn nó cơ bắp, rắn rỏi quá trời-..."

- Seong Eun cọc, quát: "Mẹ! Nói miết không biết mệt hả? Liên quan gì tao? Câm giùm tao!!"

Bị la làm Kimyung tuột hứng, mặt buồn thiu. Mấy năm học rồi mới được năm nay học chung lớp mà Seong Eun vẫn cứ là phũ Kimyung, chán nản làm Kimyung về bàn ngỗi chống cằm thở dài.

- Kyung Hyun: "Anh ơi, câu này dịch sao vậy?"

Kyung Hyun đau đầu nhức óc với bài tập tiếng anh nãy giờ, chờ được Kimyung vào để hỏi bài cho hiểu mà anh đờ đẫn rồi hững hờ vứt cuốn tập bài tập sang cho Kyung Hyun. Thấy đại ca mình có biểu hiện lạ, Gun Woo kéo tay áo của Kyung Hyun hỏi khẽ.

- Gun Woo: "Anh ấy cứ bị sao vậy ta?"

- Kyung Hyun: "Ai biết? Sáng còn thấy bình thường mà"

Kimyung gần như không quan tâm hai người đàn em của mình xì xầm cái gì nhưng thế nào mà lại để ý mấy lời của mấy nữ sinh bàn tán với nhau.

- "Mấy anh năm ba đẹp trai ghê luôn á!"
- "Ừ, anh Joon Goo miệng dẻo dễ sợ"
- "Ảnh thấy cưng nhưng tôi thích anh Ji Hoon hơn"
- "Thôi, anh Ji Hoon đẹp mà lạnh quá à, thích anh Shin Woo á! Ấm áp, lãng mạn quá trời luôn~"
- "Ờm...nhưng ảnh bị hư một mắt rồi..."
- "Sao đâu? Vẫn đẹp!"

- Kimyung để tâm mà nhìn họ, thầm nghĩ: "Shin Woo...?"
____________________________

Kyung Hyun với Gun Woo nè, cho mấy bạn nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro