Một thời học sinh. (6)

Do thấy cảnh tượng Goo phải gồng mình chống đỡ hai đứa say xỉn là Jin Sung và Hyung Suk nên cả đám nhất thời đứng hình tại chỗ, nhưng khi thấy một tên lạ mặt chọi chai rượu vào bạn mình và đàn anh Joon Goo thì mọi người mới bắt đầu hoàn hồn. Chạy lại gần chỗ của Goo, Bum Jae và Miru phải dốc sức kéo Jin Sung đang bám trên người anh Goo ra, Goo khi này tức giận liền ném Hyung Suk qua cho Vasco.

Goo nhìn Jonggun không nhịn được cơn tức liền quát lớn.

- Joon Goo: "Tao bực mày từ sáng tới giờ-...không, phải là từ lúc mày chuyển tới đây rồi! Giờ mày thích sao?"

Bên đây tụi nhỏ thầm thì.

- Hobin: "Cha nội đeo kính đen đó là ai vậy?"

- Vasco: "Nhìn quen quen, hình như chưa gặp bao giờ"

- Hobin: "Con mẹ mày..."

- Bum Jae: "Hình như là Park Jonggun, học sinh Nhật mới chuyển đến gần đây, cao hơn 1m8, học ở khoa Nghệ thuật, tính cách quái dị, hay đeo kính đen, học lực chưa biết, đang sống một mình, không nghe nhắc đến cha mẹ..."

- Miru: "Ê khoan!". Cô ngắt lời. "Thì biết là Park Jonggun là được rồi, có nhất thiết phải kể sơ yếu lý lịch của người ta ra vậy không?"

- Hobin: "Tao sợ con người mày rồi đó"

- Bum Jae: "Không, tại nghe mấy bà con gái trong trường nói vậy"

- Jin Sung vẫn khóc: " Nè...hic...tôi nói anh nghe...anh không được bắt nạt anh Joon Goo nữa...không là tôi méc Yohan đó...". Cậu vừa nói vừa chỉ vào mặt Jonggun.

Đồng bọn không hẹn mà cùng chung suy nghĩ: "Nín giùm đi ba ơi, không ai mượn hết á"

Đột nhiên, Hyung Suk đang say bét tè lè nhè trên vai Vasco lại cự quậy, giọng hơi ngọng nhưng vẫn nghe được.

- Hyung Suk: "Ưmm...thả ra coi! Thằng nào vậy...?"

Vasco luống cuống đặt Hyung Suk xuống, cậu loạng choạng xuýt thì té. Bum Jae và Vasco còn chưa kịp hỏi han gì thì ông thần Jin Sung lại chạy tới ôm Hyung Suk khóc sướt mướt.

- Jin Sung: "Hyung Suk ơi...cái anh kia, cái anh bắt nạt anh Goo kìa...hic...anh ta chọi chai rượu vô người anh Goo rồi còn trừng mắt với tớ nữa..."

Hyung Suk cố lắm cuối cùng cũng mở được hai mắt, nhìn rõ được một chút liền nghe Jin Sung lèm bèm. Được cái cũng anh em nghĩa tình lắm, mang thái độ bố đời đi lại gần Jonggun, kênh kiệu nói.

- Hyung Suk: "Ông là người bắt nạt anh tôi hả? Nhìn mặt là biết rồi...tôi nói anh biết, về sau không được... ực...ăn hiếp anh tôi nữa..."

- Bum Jae ngoài lề, nghĩ: "Đó giờ có ai ăn hiếp được ổng đâu...?"

Jonggun chưa cần biết tên nhóc trước mặt là ai nhưng đụng chạm đến thú vui của hắn là hắn không ưng trong bụng rồi.

- Jonggun: "Mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo mày? Nhãi ranh!"

Nói xong còn tiện tay tát vào mặt Hyung Suk một cái rõ đau, đồng bọn thì sửng sốt. Vasco còn định lại giúp đỡ thì bất ngờ, trước mặt mọi người Hyung Suk quay sang vung tay "đúm" luôn cho bể mắt kính của Jonggun.

- Hobin: "Á đu!! Thằng này biết đánh lộn!"

- Miru thì thầm với Bum Jae: "Hyung Suk rượu vào người là vậy á hả?"

- Bum Jae hoang mang: "Không...không biết"

Jin Sung với Vasco ngoài việc cổ vũ ra đôi lúc đứng ngoài còn khuyên răn không được đánh nhau. Đến Goo còn bất ngờ mà.

- Joon Goo nghĩ bụng: "Lạ ta...nhớ năm rồi đi chơi với nhóm tụi nó... dụ nó uống có chút xíu mà nó nằm tới sáng luôn mà? Sao giờ nó đổ đốn vậy ta? Mà thôi, nó đánh thằng điên kia mình cũng thấy vui"

Mặt khác, thật ra Hyung Suk chẳng có cửa mà đánh trúng Jonggun nhưng hắn nghĩ có trúng chắc cũng như mèo cào nên lười né. Nhưng không...đau nha, hắn thấy đau, là cơn đau rất bất ngờ.

- Hyung Suk lèm bèm: "Aiss...mặt gì mà như bê tông! Hở ra là đánh...ưm, mà tôi nói rồi đó, không được bắt nạt anh tôi nữa..."

Hyung Suk định quay đi thì Jonggun giữ lại.

- Jonggun: "Thằng ôn con này... thứ kém cỏi mà cũng ra oai đánh đấm, còn không nổi 30 điểm"

Hyung Suk chẳng hiểu tên này nói gì cả, cậu hất tay hắn ra. Mặt nhăn nhó khó chịu, cậu nói.

- Hyung Suk: "Chả hiểu gì, nói nghe mệt người thật...ưm, nóng trong người quá..."

Hyung Suk rất tự nhiên mà chộp luôn cái ly trên bàn của Jonggun và uống, mà đã là Jonggun thì làm gì có việc trong ly có nước...chỉ có rượu mà thôi ~ PHỤT!!!

Quần chúng phía sau nhìn cũng đến cạn lời.

Jonggun ban đầu định kiếm chuyện chơi chơi với Goo một chút thôi nhưng nhờ ơn hai tiểu quỷ Jin Sung và Hyung Suk mà giờ hắn giận thật sự rồi, hắn nắm đầu Hyung Suk đập mạnh xuống bàn và khiến cậu bất tỉnh. Lúc này, ngoại trừ Jin Sung đang rất phế ra thì mọi người ngoài sửng sốt ra đều vô thế chuẩn bị lên máu chiến rồi. Chợt Miru thấy gì đó...

- Miru: "Ê khoan...nhìn kìa!". Cô chỉ vào Hyung Suk.

Hyung Suk chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Jonggun, mắt cậu đen ngòm và miệng thoảng chút khói trắng (coi như đây là điều bình thường, tất cả đã bị thao túng, thao túng, thao...túng....).

Và sau đó biết chuyện gì xảy ra rồi, Hyung Suk nắm tay Jonggun kéo xuống rồi đứng dậy lên gối vào mặt Jonggun. Liên tiếp đánh cho hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Dân chúng đang hóng chuyện tích cực bình luận.

- Hobin: "Ê má! Nó đánh được phết!"

- Miru: "Hyung Suk mà đánh được tới vậy luôn á!?"

- Jin Sung: "Không...huhu...ai vào cản đi mà..."

- Vasco hùng hổ: "Để tớ!"

- Bum Jae vội ngăn: "Không được! Vasco, cậu không thấy gì sao? Giờ vào cản thì tiêu luôn đó...Ờ, Ờ! Dù hơi bất ngờ nhưng nhìn Hyung Suk có vẻ nhỉnh hơn ấy, đừng lo"

- Joon Goo: "Mày sai rồi"

- Bum Jae: "Gì chứ?"

- Joon Goo nghiêm túc: "Tụi bây chả biết gì cả, giờ nó còn chưa phải là bắt đầu nữa kìa"

Bên này, nhìn vào khung cảnh Jonggun khuỵu dưới nền đất còn Hyung Suk vô cảm đứng nhìn thì ai cũng nghĩ Hyung Suk ăn thắng chắc rồi. Cho đến khi Jonggun đột nhiên bật cười, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt chứa biết bao nhiêu là sự phấn khích...và hơi biến thái nữa, nói thẳng ra là vậy.

- Jonggun: "Nè...phải vậy chứ, thêm nữa đi...tao bắt đầu thích mày rồi đó...". Nói rồi hắn còn trực tiếp xé áo ra để lộ nguyên múi bụng ngon lành.

- Miru trợn tròn mắt, miệng há to: "Chội ôi! Biến thái! Ê nhưng mà body cháy quá!"

- Hobin: "Tao khác gì?"

- Miru khinh: "Mày như đầu buồi"

Như Goo nói, hai người Hyung Suk và Jonggun lao vào tẩm quất nhau. Đúng kiểu đánh nhau tới chết, cả đám bây giờ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình nhưng việc làm của nguyên đám còn làm cho mọi thứ rối tung hơn.

Jin Sung khóc la om sòm, Bum Jae dùng hết sức mạnh nội tại để cản Vasco lao thân vào trận đánh, Hobin thì như đi xem kịch còn Miru thì bấn loạn tìm cách gọi cảnh sát.

- Jin Sung: "Hu oaaaa!!! Đừng đánh nữa mà!!"
- Vasco: "Không được đánh Hyung Suk!!"
- Bum Jae: "Vasco, cậu còn mẹ còn cha còn nguyên tương lai phía trước, đừng...bla...bla..."
- Hobin: "Ê, giờ tôi bắt thằng Hyung Suk thua, còn bà thì sao?"
- Miru: "Bắt ông nội mày! Lôi điện thoại ra điện cảnh sát coi!!"

Còn Goo á, anh ta đang là một chàng trai thư giãn, ai làm gì làm, tao kệ mẹ:))

Bỗng...mọi thứ dừng lại, mọi người dừng lại, hai kẻ đang bụp nhau cũng dừng lại.

- Joon Goo: "Gì thế?"

Jonggun cũng đang thắc mắc, đang đánh hắn hăng hái thì Hyung Suk đột nhiên dừng lại. Cậu ngồi trên bụng hắn, bất động...

- Jonggun: "Ê, sao đang đánh lại thộn cái mặt ra thế?"

Mọi người cũng khẽ gọi "Hyung Suk! Hyung Suk ơi!" nhưng không nghe cậu trả lời. Chợt cậu rùng mình nhẹ, mặt tái nhợt, cậu nấc lên vài tiếng...trước khi mọi người nhận ra thì....


_____________________

• Góc tương lai:

- Jonggun: "Hai đứa mày thì hay rồi, thằng em đi trước thằng anh nối gót bước theo sau, tửu lượng như hạch mà ham uống lắm"

Hyung Suk giật thót, mặt cậu sượng ngắt lại còn hơi nhuộm đỏ ngại ngùng. Cậu nhìn Jonggun, dè dặt hỏi.

- Hyung Suk: "Chuyện gì ạ?"

- Jonggun: "Thằng ranh! Mày với anh Joon Goo của mày đấy! Say vào là thay phiên nhau nôn oẹ lên người tao!"

- Hyung Suk cười gượng: "Anh à...chuyện qua lâu rồi mà anh vẫn ghim trong lòng ạ..."

- Joon Goo: "Chứ gì nữa! Mặt anh Gun nhìn mà mắc óiiii!!!!!"

•••

______________________

Ngày hôm sau, cũng là ở cái khoa Nghệ thuật với những màn drama đầy "nghệ thuật" đó nữa...

- Kimyung: "Đối với tôi, ông ta không khác gì rác rưởi"

- Gi Tae: "Está padre!"

- Seong Eun: "Đụ mẹ, nó hoài luôn á". Hắn cảm thấy ngứa mắt vô cùng.

- Ji Hoon hời hợt phán: "Cứ vậy tới cuối năm cho tôi!"

- Shin Woo: "Thấy...cũng dễ thương"

Nghe được lời muốn nghe rồi, Kimyung liếc nhìn Shin Woo một cái rồi lại nhìn anh trai Gi Tae của mình. Kimyung mang bộ mặt như không có chuyện gì nhưng lúc nói chuyện lại có hơi ngượng.

- Kimyung: "Dễ thương gì chứ? Trông kì cục quá!"

Nhưng Seong Eun để ý và nhận ra thái độ của Kimyung rồi, không hiểu sao hắn lại thấy không vui, dạo đây Kimyung cũng không có đi theo hắn rôm rả trò chuyện nữa. Hỏi mấy đứa bên khoa thời trang thì hắn nhận lại cũng chỉ là suy đoán rằng Kimyung thích thầm ai đó ở khoa Nghệ thuật thôi, hắn lại nhìn sang Shin Woo...có lẽ hắn nhận ra rồi.

Bỗng thấy ngoài cửa phòng học có bóng dáng ai thập thò, là Hyung Suk. Cậu lo lắng, bước chân cứ ngập ngừng, dè chừng một lúc mới từ từ bước vào, trên tay cầm theo bọc đồ gì đó đi đến trước bàn của Jonggun. Hắn mặt lạnh tanh ngẩng lên nhìn mà chẳng nói gì, Hyung Suk mím môi vì sợ hãi và tội lỗi chèn ép. Cậu cẩn thận đưa bọc đồ cho Jonggun, nói lí nhí.

- Hyung Suk: "Dạ...anh, đồ của anh"

- Jonggun: "..."

- Hyung Suk: "Không...không phải cái anh xé đâu, này là em mua tặng..."

- Joon Goo cau mày, nghĩ: "Ngu quá! Mua cái đó rồi mai mốt nó tới nái thì nó cũng xé thôi! Phí tiền!"

- Jonggun: "..."

- Hyung Suk xấu hổ: "Em xin lỗi, hôm qua em say nên không biết gì hết..."

- Jonggun nhăn mặt ra vẻ đang khinh: "Đồ thì tao không thiếu nhưng mày ói lên người tao thì tính sao?"

- Hyung Suk: "Em xin lỗi, giờ em phải làm gì anh mới hết giận? Anh muốn em làm gì...?"

Jonggun im lặng một hồi lâu, xung quanh thì các học sinh cũng bắt đầu to nhỏ vẽ ra diễn cảnh rằng kiểu gì Hyung Suk cũng bị hành sai vặt đến hết năm học cho coi. Nhưng Jonggun lại trả lời rằng.

- Jonggun: "Thôi khỏi đi, tởm thật nhưng hôm qua mày cũng làm tao đủ thoả mãn rồi"

Khi nghe câu đó, cả lớp đứng hình, Kimyung và Shin Woo như hai con rô bốt, giật cục quay sang nhìn Jonggun...

- Jonggun cười đắc ý: "Chơi với mày còn đã hơn đêm tuyệt vời của tao với bất kì người phụ nữ nào"

- Samuel: "Cái lồn má...". Hắn chỉ có thể thốt lên được nhiêu đó từ.

- Kimyung nhăn mặt: "Còn hơn cả Seong Eun nữa"

- Shin Woo: "Kimyung đừng học theo nha"

- Kimyung vâng lời: "Vâng!"

Và trừ Ji Hoon và Gi Tae ứ thèm quan tâm sự đời ra, cả lớp gần như đơ toàn tập trước câu nói gây hiểu lầm đó. Hyung Suk nó khờ nên không nói nhưng Goo cũng hiểu lầm nốt dù anh biết sự thật nhưng cũng không bất ngờ mấy.

- Goo Kim: "Thì ra thằng này biến thái thật, hừ, điên thật mà"

Nhưng mà...
Nhưng mà...

- Goo Kim: "Hợp gu mình hết sức!"

- Seong Eun khoé miệng giật giật: "Rồi, thằng chả lại lên cơn rồi"

Ngay tức khắc, Goo hai mắt sáng bừng phóng lại gần chỗ của Jonggun, bày ra sự mời gọi nửa đùa nửa thật mà anh từng làm và nói với Seong Eun.

- Joon Goo: "Này, làm bạn bí mật của tôi không?"



______________________

Nói chung, cái tuổi học trò của hội bạn còn nhiều điều dữ dội, có tốn vài trang giấy A4 cũng chẳng kể hết. Thế nhưng cũng vì những trò nghịch phá tàn thần khói lửa đó mà lại kết nối được họ với nhau, và chắc chắn chỉ có họ mới chịu đựng được nhau thôi. Giờ kể lại cho đàn em sau này nghe mà hoài niệm hết sức...

- Jae Hye: "Ể, vậy cái anh Gi Tae gì đó lại không hợp với nhóm mình ạ?"

- Bum Jae: "Anh cũng không biết, mà hiện tại anh ta cũng thuê một căn hộ sống đâu đó gần khu phố của mình thôi, khi rảnh vẫn hay tới gõ cửa nhà anh Kimyung mà"

- Miru: "Nhưng cái tôi không ngờ là anh Gun và anh Goo ấy, vậy mà cũng chơi thân được"

- Hobin trề môi, phán: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!"

- Bum Jae thở dài: "Nữa rồi đó..."

- Hobin cười cợt: "Nhưng tao nói đúng!"

- Vasco: "Riêng tớ thì vẫn còn nhớ cái lúc mà Hyung Suk xỉn rồi đánh nhau với anh Gun á, lần đầu tiên thấy cậu ấy vậy luôn"

- Jae Hye che miệng ngạc nhiên: "Ừ ha, nghe kể mà em còn sốc, anh ấy như vậy thiệt hả?"

- Bum Jae nhún vai: "Hên xui lắm em ơi, cậu ta mà xỉn một cái là như chơi đập hộp vậy á"

- Vasco gật gù phụ hoạ: "Đúng rồi, khoẻ thì là cậu ấy ngủ cho tới sáng, mệt thì là cậu ấy chọc hết người này ghẹo hết người kia, còn mệt nữa á thì là cậu ấy gặp ai đụng là trụng cho nát nước, còn bỏ cuộc á...là như cái đợt của anh Gun á"

Nhưng Jae Hye cũng không quan tâm mấy, cô khá là quý Hyung Suk oppa nên chút tật xấu này cũng chả làm lu mờ được hào quang hằng ngày của Hyung Suk. Cô nàng dễ thương lại nói với mọi người.

- Jae Hye: "Thật ra em thấy vậy mới vui ấy, quậy quậy chút mà có biết bao kỉ niệm đẹp"

- Miru mỉm cười dịu dàng: "Ừ, đúng là hoài niệm thật"

Rồi cả đám lại ngồi uống trà sữa, ăn gà rán và cùng nhau ôn lại chuyện cũ.

Dù đã ra trường và tự thân đi làm nuôi sống bản thân rồi nhưng hội bạn vẫn mãi không chịu lớn, vẫn phá phách trêu chọc nhau thường ngày. Thôi, vậy mà vui, nếu một ngày mà chẳng nghe tăm hơi gì của nhau chắc sẽ cảm thấy thiếu vắng vô cùng, trước sau gì cũng mong sẽ nô đùa như vậy mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro