ONESHOT

"Em đã nhìn thấy anh qua gương."

----------

Trên bàn trong phòng tập của Choi Hyeonjoon có một chiếc gương, phần lớn thời gian nó chỉ đơn giản đứng im trên mặt bàn, mọi người cũng không quá để ý, vì trước máy tính của họ cũng bừa bộn đủ thứ. Chỉ có Choi Hyeonjoon biết rõ chiếc gương này có tác dụng gì. Một tháng trước, anh phát hiện ra có thêm một chiếc gương trong phòng mình, tuy gọi là gương nhưng mặt gương lúc nào cũng mờ đục không nhìn rõ. Lúc đó, anh cũng không để tâm, chỉ đặt chiếc gương lên bàn và đi tập luyện.

Cho đến tối hôm đó, khi anh kết thúc vài trận đấu rank và trở về phòng để rửa mặt, anh phát hiện chiếc gương bỗng dưng sáng lên. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là phòng của mình, anh đã quay đi quay lại xác nhận nhiều lần. Trong gương hiện lên hình ảnh của có hai cái giường đơn, cảm giác quen thuộc ùa về, rõ ràng căn phòng trong gương là phòng của anh lúc còn ở đội cũ, một trong hai cái giường là thuộc về người đồng đội cũ - Jeong Jihoon.

Anh cầm chiếc gương lắc qua lắc lại, góc nhìn không có chút thay đổi nào. Anh mang chiếc gương đến hỏi Han Wangho có thấy căn phòng này quen không, Han Wangho chỉ sờ sờ mặt mình rồi nói: "Hyeonjoon à, dạo này da anh xấu lắm hả, em còn đặc biệt mang gương đến cho anh xem nữa." Choi Hyeonjoon dù có ngốc cũng nhận ra sau khi đã hỏi ba người, ồ, có vẻ chỉ mình anh nhìn thấy.

"Tao đã đến thế giới của Bạch Tuyết sao? Tao có thể hỏi mày là có biết đối thủ trong trận đấu ngày mai sẽ chọn tướng nào không. Là Kayn hay Jax?"

Choi Hyeonjoon nằm trên giường, chăm chú nhìn chiếc gương. Nó không giống như gương thần có thể cho Choi Hyeonjoon biết về ban pick ngày mai hay đối phương sẽ đi ăn rồng khi nào. Khi đi tắm, anh cầm điện thoại xem stream, Jeong Jihoon vẫn đang đánh rank, có vẻ như vẫn chưa về ký túc xá.

Nghe nói Jeong Jihoon hình như đang sống một mình trong ký túc xá, Choi Hyeonjoon biết được điều này khi anh trò chuyện với Son Siwoo ở phòng nghỉ. Son Siwoo kể rằng vốn dĩ anh ấy định chuyển vào đó, thậm chí đã kéo hành lý đến cửa, nhưng Jeong Jihoon lại nói: "Anh ngủ ngáy rất to, sẽ làm phiền em, hay là đi tìm tuyển thủ Kiin mà ở chung đi." Thế là Jeong Jihoon đã đuổi Son Siwoo ra ngoài, còn tiện tay lấy luôn hộp bánh kem chocolate mà Son Siwoo vừa mua. Khi Son Siwoo kịp nhận ra thì hộp bánh đã bị Jeong Jihoon lấy đi, chỉ còn lại cái bao bì.

Choi Hyeonjoon lúc đó nghe xong cũng chỉ biết cười an ủi Son Siwoo: "Jihoon là vậy đó, ăn đồ của người khác mà chẳng thấy ngại." Son Siwoo giống như tìm được người để trút bầu tâm sự, phàn nàn rằng mình vừa mới thoát khỏi Han Wangho để có thể thoải mái ăn vặt, nhưng mỗi lần cầm đồ ăn vặt liền bị con mèo mập ăn mất. Choi Hyeonjoon đã mua một túi kem, mở ra đưa cho Son Siwoo.

"Vẫn là Hyeonjoon tâm lý." Son Siwoo giả vờ rơi hai giọt nước mắt, đặt ngón tay dưới mắt làm như đang khóc. Ngay lúc đó Jeong Jihoon đến, thấy hai người ngồi ở cửa ăn kem, cậu cười đứng sau lưng hai người nói: "Này, ăn một mình thì không tốt đâu." Làm hai người giật mình tưởng rằng Han Wangho đến.

Khi mơ màng muốn ngủ, Choi Hyeonjoon bỗng thấy trong gương có gì đó đang cử động. Anh thấy Jeong Jihoon mở cửa bước vào, cầm bình nước đi đun nước nóng. Trước đây, anh cũng thường về phòng rồi đun một ấm nước, mở nắp đợi nước nguội, như vậy sau khi dậy không cần phải chờ nước ấm. Jeong Jihoon không biết từ lúc nào cũng đã hình thành thói quen này, lại dùng cái bình mà anh không mang theo để đun nước. Vị trí hai cái giường cũng không thay đổi, Jeong Jihoon ném áo khoác lên giường rồi chuẩn bị đi tắm, như thể bỗng dưng nhớ ra điều gì đó liền quay đầu nhìn lại, Choi Hyeonjoon tưởng rằng đã bị phát hiện, nhưng Jeong Jihoon chỉ thở dài và ngồi lên giường mà Choi Hyeonjoon đã ở trước đây.

Jeong Jihoon trông có vẻ rất mệt, cậu lấy ra một ít thực phẩm chức năng từ trong tủ, đều là những thứ mà trước đây cậu nhất quyết không uống, đều phải để Choi Hyeonjoon nhắc nhở hằng đêm.

"Bây giờ Jihoon đã biết ngoan ngoãn uống thuốc rồi, thật không dễ dàng chút nào." Choi Hyeonjoon nhìn như đang xem một chương trình quan sát sự trưởng thành của con trẻ, vẻ mặt chăm chú không thua gì khi anh đang thi đấu một trận quyết định. Jeong Jihoon đếm từng viên thuốc, rồi ngẩng đầu lên, uống hết bằng một ngụm nước, có vẻ uống hơi gấp nên ho vài lần. Sau khi uống thuốc, cậu chỉ ngồi trên giường và xem điện thoại, yên tĩnh một cách khác thường không giống như Jeong Jihoon thường ngày.

Nhưng Choi Hyeonjoon chợt nghĩ, trong phòng chỉ có một mình Jeong Jihoon, cậu không yên tĩnh thì có thể làm gì được. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu, anh cầm điện thoại gọi cho Jeong Jihoon, đồng thời chăm chú nhìn vào Jeong Jihoon trong gương.

Nếu Jeong Jihoon trong gương cũng nhận được cuộc gọi của anh, vậy có nghĩa là tất cả những điều này thực sự đang diễn ra song song.

Điện thoại reo lên hai tiếng, Jeong Jihoon trong gương bị tiếng chuông dọa cho giật mình, do dự vài giây mới nhấc máy, Choi Hyeonjoon thấy cậu đứng dậy, cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ. "Alo, anh? Có chuyện gì vậy?" - Jeong Jihoon chào hỏi như một cậu bé ngoan, nhưng ngón tay lại liên tục xoa xoa cánh cửa sổ, như thể đang cố gắng lau sạch cái gì đó. Choi Hyeonjoon cảm thấy vài giây tiếp theo sẽ có tia lửa bùng lên từ cái cửa sổ nhỏ đó. "Không có chuyện gì thì không thể gọi cho Jihoon à?" - Choi Hyeonjoon bỗng dưng muốn trêu chọc Jeong Jihoon.

Phía bên kia cười vài tiếng, cậu nói được chứ, nhưng thường thì anh không để tâm đến em. Choi Hyeonjoon phản bác lại bảo anh phớt lờ cậu khi nào chứ. Jeong Jihoon lại nói: "Lần trước tại sao khi đấm tay anh không ôm em như Siwoo hyung ôm Dohyeon vậy?"

"Nhóc con, sao lại không gọi Dohyeon hyung? Cậu ấy mà biết sẽ lên lớp em." - Choi Hyeonjoon cười gượng vài tiếng, thì nghe thấy Jeong Jihoon bên kia nói: "Anh còn chưa trả lời em."

Choi Hyeonjoon cảm thấy hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này, anh không biết phải trả lời Jeng Jihoon thế nào. Họ cũng không phải là không thể ôm nhau trên sân, so với một số tuyển thủ ít có giao lưu, có vẻ họ vẫn đủ thân thiết để có thể gọi điện cho nhau vào giữa đêm, nhưng tại sao lại không ôm nhau, Choi Hyeonjoon cũng không rõ.

Rời khỏi Jeong Jihoon, thành tích của Choi Hyeonjoon không được tốt cho lắm, có lẽ cũng không phải là không tốt, mà là những ngày tháng bên cạnh Jeong Jihoon quá lý tưởng, khiến anh chưa kịp thích nghi với môi trường mới, hòa nhập với đồng đội mới. Anh mím môi, nhẹ nhàng nói với Jeong Jihoon: "Lần sau nhé, lần sau anh sẽ ôm em, Jihoon." Jeong Jihoon bên kia im lặng, qua chiếc gương Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon gật đầu.

Cuộc gọi kết thúc một cách đơn giản. Choi Hyeonjoon hỏi Jeong Jihoon sau trận chung kết thì dự định sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ. Jeong Jihoon mở cửa sổ, tiếng gió vọng lại qua loa điện thoại, cậu nói: "Anh ơi, thế giới có ước mơ, em muốn đi đến những nơi xa xôi." Chưa kịp cho Choi Hyeonjoon phản hồi, cuộc gọi đã dừng lại với câu nói đó. Jeong Jihoon đứng bên cửa sổ một lúc, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá nhăn nheo, lôi ra điếu cuối cùng nhưng không tìm thấy bật lửa.

Cậu không hay hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng sẽ mua một gói, có lẽ là để lấy cớ ra ngoài hít thở không khí sau khi tập luyện mệt mỏi, cậu nghĩ có thể đã đánh rơi bật lửa ở phòng tập rồi. Điếu thuốc bị cậu nắm chặt trong tay, điện thoại lại rung lên, Jeong Jihoon mở ra, chỉ thấy tin nhắn từ Choi Hyeonjoon trên kakaotalk.

'Nếu không nhầm, ở sau gương trong nhà vệ sinh còn một cái bật lửa.'

Jeong Jihoon cười, ngồi xổm xuống đất cười điên cuồng, rồi từ từ biến mất khỏi gương, Choi Hyeonjoon chỉ có thể thấy làn khói mỏng manh bay lượn.

Ngày mà HLE đánh bại T1 để vào chung kết, Choi Hyeonjoon đứng trên sân khấu cúi chào khán giả, khi ngẩng đầu lên, anh thấy Jeong Jihoon đứng ở lối đi của các tuyển thủ, đeo khẩu trang. Có vẻ như cậu đã đến xem trận đấu, mặc dù hôm qua khi trò chuyện nói rằng có thể sẽ không dậy nổi. Jeong Jihoon nói sẽ nằm lì khách sạn nhưng vẫn sẽ xem trận đấu của anh trên điện thoại, cuối cùng vẫn chăm chỉ đến sân vận động. Choi Hyeonjoon thầm mừng vì vừa mới kết thúc đã nắm một tờ giấy trong tay, nếu không bây giờ chắc chắn đã hồi hộp đến mức làm rách cả da tay. Anh hồi hộp vì điều gì? Không biết là vì Jeong Jihoon đã đến xem trận đấu của mình, hay là vì trong vòng 24 giờ tới sẽ phải đối đầu với Jeong Jihoon.

Anh ôm lấy thiết bị ngoại vi đi xuống sân, Jeong Jihoon đang trò chuyện với Han Wangho, thấy anh xuống cũng tiếp tục bàn về trận đấu hôm nay. Ở một góc mà Han Wangho không nhìn thấy, Jeong Jihoon đã cầm lấy bàn phím của Choi Hyeonjoon. Đây là bàn phím mà Choi Hyeonjoon luôn sử dụng, thậm chí còn có vài lần được để trong túi thiết bị của Jeong Jihoon, nên cầm cũng không thấy lạ tay, cậu còn giúp Choi Hyeonjoon cuộn lại dây bị rơi. Khi đi đến phòng nghỉ, Jeong Jihoon đột nhiên nhớ ra hôm nay chỉ đại diện cho đội vào chung kết đến xem trận bán kết, không mang theo túi thiết bị, cậu thật sự đã quen đến nỗi muốn mang cái bàn phím này về khách sạn của mình. Jeong Jihoon dừng lại trước cửa phòng nghỉ rồi nói tạm biệt với Hanwha: "Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."

Son Siwoo đang đợi cậu ở lối ra, cậu chạy nhanh ra ngoài, Son Siwoo châm chọc: "Sao không ở lại khách sạn của Choi Hyeonjoon một đêm, sáng mai cùng nhau đi luôn? Huấn luyện viên không tìm thấy em nên anh đã bảo hãy đi tìm em bên Hanwha đấy."

Jeong Jihoon xoa xoa tóc, ngại ngùng nói: "Không thể thông đồng với đội khác được, Siwoo hyung, đội người ta cũng có đường giữa mà."

Son Siwoo nổi giận nhảy lên, vỗ vào đầu Jeong Jihoon: "Ý là Hanwha mà không có đường giữa, em định đến đó ở luôn à? Jeong Jihoon, đúng là người chỉ có não yêu đương."

Não yêu đương? Cậu và Choi Hyeonjoon đâu có yêu đương gì.

Choi Hyeonjoon đã che chiếc gương lại bằng một cái khăn, anh không có ham muốn nhìn trộm quá mức, chưa kể chiếc gương đã bị vỡ. Hôm đó, để chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai, họ chỉ đơn giản đánh hai trận tập luyện để giữ cảm giác rồi tự giải tán nghỉ ngơi. Về đến phòng, Choi Hyeonjoon đứng không vững, ngã vật xuống cạnh giường, chiếc gương bị che lại bất ngờ rơi xuống đất, mặt gương vỡ thành từng mảnh.

Choi Hyeonjoon dùng khăn giấy nhặt từng mảnh gương, lúc đó gương chỉ phản chiếu khuôn mặt của anh, không còn căn phòng quen thuộc hay bóng dáng của Jeong Jihoon, anh thoáng mừng vì cái ma thuật chết tiệt này cuối cùng cũng biến mất dễ dàng như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối, xem ra không thể nhìn thấy Jeong Jihoon trong gương nữa.

Trước khi ra sân, nhân viên gọi Choi Hyeonjoon lại để xác nhận lại quy trình lên sân, anh là người dẫn đầu đội mang cờ lên sân. Mỗi bước anh đi rất cẩn thận, dường như không còn là đứa trẻ hay vấp ngã mà fan thường nói nữa, anh đã thi đấu ở giải chuyên nghiệp nhiều năm, giành được ba chức vô địch LCK, giờ đây đang nỗ lực để giành chức vô địch thứ tư. Anh là Choi Hyeonjoon, là Doran, là một tuyển thủ đường trên trông có vẻ không quá thông minh, cũng từng bị chỉ trích là gánh nặng, nhưng anh sẽ luôn cẩn thận đứng bên cạnh đồng đội, vì anh là một Top lanner.

Jeong Jihoon đứng ở phía đối diện, khoác lên mình chiếc áo biểu tượng cho đỉnh cao của giải đấu. Cậu đã cùng Choi Hyeonjoon giành được ba chức vô địch, và dù rời xa Choi Hyeonjoon, cậu vẫn đứng vững ở đỉnh cao của giải đấu, bên cạnh là những đồng đội xuất sắc hơn. Jeong Jihoon cảm nhận được ánh nhìn từ Choi Hyeonjoon, đôi mắt đẹp đẽ ấy toát lên sức nóng, như thể đã ăn một loạt combo của Rambo, toàn bộ máu trong cơ thể Jeong Jihoon sôi sục. Cậu mong muốn một lần nữa đánh bại Choi Hyeonjoon, và có lẽ Choi Hyeonjoon cũng muốn như vậy. Jeong Jihoon là Chovy, một tuyển thủ thông minh nhưng cũng gặp nhiều chênh vênh, đã giành được bốn chức vô địch giải đấu, giờ đây đối mặt với đồng đội cũ, cậu đang bảo vệ chức vô địch thứ năm của mình.

Khi pháo hoa giấy rơi xuống, Choi Hyeonjoon đứng trên sân khấu, lặng lẽ nhìn mọi thứ. So với lần trước khi anh ngại ngùng biểu diễn điệu nhảy ăn mừng, giờ anh chỉ muốn có một nơi sáng sủa để lặng lẽ rơi nước mắt. Anh đã thay đồng phục ăn mừng chiến thắng, trong túi áo có một mảnh gương vỡ được bọc trong giấy ăn.

Mảnh gương mờ ảo, giống như lần đầu tiên anh thấy chiếc gương. Một lúc sau, nó trở nên rõ ràng, anh giơ lên nhìn về phía ánh sáng, dưới ánh đèn bạc, từ mảnh gương, anh thấy hình ảnh Jeong Jihoon ôm thiết bị đi xuống sân. Có chút buồn bã và tức giận, như hồi mới quen biết, khi cậu thi đấu không tốt, ngồi trên ghế chơi game mà lén lút rơi nước mắt. Anh đã làm gì lúc đó? Anh vụng về cầm khăn giấy, đứng sau lưng Jeong Jihoon, đặt tay lên vai cậu, khi ấy vẫn còn gầy gò.

Sau trận đấu, huấn luyện viên gọi mọi người đi ăn mừng, Choi Hyeonjoon nói có thể sẽ đến muộn một chút, bảo mọi người đi trước, anh sẽ tự bắt taxi đi sau. Huấn luyện viên còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Han Wangho ngăn lại: "Hyeonjoon chắc chắn có kế hoạch riêng, chúng ta đi trước đặt món đi." Sau đó nháy mắt với Choi Hyeonjoon, dẫn tất cả đồng đội đi. Choi Hyeonjoon mở cửa phòng nghỉ, mang theo túi thiết bị đi vào nhà vệ sinh, bên ngoài có biển báo đang sửa chữa, anh không thèm nhìn mà bước vào luôn.

Jeong Jihoon đứng bên cửa sổ nhà vệ sinh, trên mặt vẫn còn đọng chút nước, Choi Hyeonjoon từ trong túi lấy khăn giấy ra, tiến lại gần giúp cậu lau mặt. Jeong Jihoon chỉ cúi đầu, trông như một con mèo lớn bị bắt nạt, bộ ria kiêu ngạo cũng lười biếng mà rụt lại. "Hôm nay Hyeonjoonie cũng quên ôm em rồi."

Cậu như đang nhắc lại chuyện cũ, Choi Hyeonjoon bật cười vì sự đáng yêu của cậu, thật là một chú mèo kiên trì. "Jihoon cũng chẳng bao giờ chủ động ôm anh, suốt bao năm ở với Siwoo hyung mà không học được gì sao?"

Hai người cứ thế mà lật lại chuyện cũ.

Choi Hyeonjoon đặt túi lên bồn rửa mặt, ôm Jeong Jihoon bằng một lực không quá nhẹ nhàng. Jeong Jihoon ngây người một chút rồi dồn toàn bộ trọng lượng lên người Choi Hyeonjoon. "Jihoon của chúng ta cũng vất vả rồi." Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vuốt tóc cậu. Jeong Jihoon thực ra không cần an ủi, việc mất đi chức vô địch cũng là chuyện thường tình, cậu biết mình không thể mãi là người chiến thắng. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng từ Choi Hyeonjoon đã khiến cậu cảm thấy uất ức trào dâng, cậu nép vào vai anh mà không nói gì. Có lẽ vì ôm quá chặt, Choi Hyeonjoon cảm nhận được trong áo đấu của Jeong Jihoon có một vật gì đó cấn vào người mình, anh dùng tay sờ vào, lấy ra một mảnh gương gần như giống hệt với mảnh gương của mình.

"Khi Hyeonjoonie tỏa sáng trên sân, em cũng đã nhìn thấy, không có bỏ lỡ."

END.

✿✿✿

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro