#0𝟾 . 𝚑𝚞𝚗𝚐𝚛𝚑𝚢 - 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚋𝚞̛̀𝚊

Em - Nguyễn Quang Anh
Gã - Lê Quang Hùng
__________________

Trời đã về tối, nắng tắt dần sau những mái nhà. Cửa mở cạch một cái, Lê Quang Hùng – trong bộ vest đen chỉn chu – bước vào nhà sau một ngày dài làm việc. Gã mệt mỏi tháo lỏng cà vạt, bước chân chậm rãi đặt túi công việc xuống chiếc ghế quen thuộc .

Nhưng thay vì hương thơm ấm cúng, sự yên bình chào đón  . . .  thì cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt của gã .

Gối bay đầy khắp căn nhà. Mền thì rơi lả tả tứ tung từ trên ghế xuống sàn. Đồ ăn vặt vương vãi trên bàn, thậm chí cả lon nước còn mở dang dở đặt chễm chệ lên remote tivi, còn máy chơi game thì bật sáng nhấp nháy giữa cảnh nhân vật chính đang nằm vật vã sau trận chiến .

"Nguyễn Quang Anh..." Gã lên tiếng, giọng trầm xuống hẳn .

Từ phòng ngủ, một cái đầu ló ra, tóc tai rối bù như mới ngủ dậy. Cậu trai đó mặc cái áo thun rộng trễ vai, chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn – để lộ cặp đùi trắng mịn và đôi chân nuột nà. Bước chậm rãi ra ngoài như chẳng biết gì, em từ từ đi ra chỗ gã đang đứng, ngẩng đầu lên, cười khúc khích .

"Ưm..~ ơ,  anh về ròii à?" Quang Anh dụi mắt, nở nụ cười toe toét. "Ngạc nhiên hôngg? Em...chỉ quên dọn thui mà, Hihi."

Ánh mắt của Quang Hùng khựng lại nơi cặp đùi trắng nuột kia, nơi vạt áo khẽ hất lên mỗi khi em bước tới... Và rồi, dục vọng lẫn tức giận dồn nén sau một ngày dài bỗng trào ra như đê vỡ .

Gã không đáp em.
Gã tháo hẳn cà vạt ra khỏi cổ, bước từng bước chậm rãi về phía cậu trai đang tỏ vẻ vô tội .

"Em có biết mình hư không?" Gã hỏi, giọng khàn đặc .

"Thì... chút xíu hoi mà." Quang Anh lí nhí, tay đan vào nhau nhưng ánh mắt thì sáng rỡ, như đang chờ đợi điều gì đó .

"Chút xíu à?"
Bàn tay to lớn nắm lấy cằm em, ép em ngẩng lên. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở .
"Vậy phải bị phạt mới nhớ được."

Vừa dứt lời, Quang Anh còn chưa kịp phản ứng thì bị đẩy ngã xuống ghế sofa. Tấm lưng nhỏ gọn đập nhẹ vào đệm, còn hai tay bị túm chặt, kéo lên trên đỉnh đầu .

"A-ah..!? L-Lê Quang Hùng...!" Quang Anh tròn mắt, vùng vẫy muốn thoát ra .

.

.

.

.

Quang Anh bị đè ngửa trên sofa. Tay bị trói ngược lên đầu bằng chiếc cà vạt đen, quấn kỹ và siết vừa đủ đau. Đôi chân thon dài vùng vẫy muốn đẩy gã ta ra, nhưng em đã bị gã nhanh tay giữ chặt lại, không thể cử động được .

Một mảnh vải đen mượt phủ lên mắt em – che đi mọi ánh sáng, khiến mọi xúc cảm của Quang Anh trở nên rõ rệt gấp mười lần .

"Ư-ưm... ư...h-hức.. k-không được..a-"

"Không nhìn thấy, cũng không thể chạy được." Quang Hùng thì thầm sát tai em .

"Giờ thì em chỉ còn cách cảm nhận thôi, đúng không?"

Em run bắn người. Lê Quang Hùng vén áo Quang Anh lên, mồ hôi của em bắt đầu túa ra trên làn da trắng mịn,  đầu lưỡi của gã trượt dọc từ cổ xuống xương ngực. Cắn nhẹ một bên núm vú, rồi day mút như đang chơi đùa. Tay gã thì như đang miết chậm rãi, lướt xuống dưới, vuốt ve nơi mẫn cảm nhất đang giật nhẹ của Quang Anh .

"Ư-ưmm~...ư..♡!!~ ưm...♡~~?!ô..u..ưm..ư..a-a~..!?..♡♡..hư-hức..ha..hức...~♡" Em ngửa cổ, cơ thể co giật vì khoái cảm .

Gã tham lam mút và liếm láp 2 đầu ti của em, mút cho đến khi sưng tấy thì mới chịu dừng lại. Rồi từ từ cởi bỏ quần đùi ngắn cũn của Quang Anh ra .

"H-haa..ưm..h-hức..♡~~..đ-đừng mà...a-ah..~..♡..ứ..ứm..~~♡..a-anh..đ-đừng...♡..~!?..hư-hức..ưm..~"

Nước dâm lênh láng khắp cái lỗ của Quang Anh, Quang Hùng không chần chừ gì mà kéo khóa quần của mình xuống rồi đâm lút cán vào trong đó . Càng ngày càng tăng tốc độ .

"A-a..!!?~~..♡♡..a-ức..♡!!~?...n-nyaaaa..~~!?..ha..ư..ức..♡!?!~..ư...hức..a-anh..♡♡!!?~..a-ahn...~~!?♡♡..e-em ra..á-áaaaaa..~~!?♡..ứm..ư..~"

Phụt .

Tinh dịch của Quang Anh bắn khắp trên mặt của Lê Quang Hùng, òng ọc..òng ọc  .

"Haa..hư--ức..ư..ô♡♡!!?~~..ha..ức..ưm...nyaa..n-nya..♡♡!?~~ứ..ưm..."

"Cứ rên thoải mái đi..." Gã tiếp tục đâm không ngừng vào lỗ của em, --- bạch bạch .

"Ha..ức..♡♡!!?~..ứm..ư..ô..ư..hức..hư..hức..!!?~♡♡♡.."

"Ô..ư..ứm..~~!!!?♡♡..a-ah..~~♡♡..ưm..n-nyaaaa...a-ưm..hư--hức..ưm..~~♡.."

Phập phập .

Phập phập .

Quang Anh giơ tay lên lau đi đống tinh dịch của mình vừa nãy bắn khắp trên mặt của Quang Hùng, dù bị bịt mắt nhưng em vẫn có cảm giác là mình đã bắn trên mặt của gã, khi Quang Anh đã lau xong, gã nhanh người cầm ngón tay của em vừa lau cho mặt mình. Liếm láp hết đống tinh đó rồi tiếp tục đâm không ngừng . 

"Ha-haa...!!...♡?~~..ưm..pp..ư..♡♡!!~~~?..a-ahh~~..ứm..ư..d-dừng lại đi m-mà..!!~?♡♡..ưm..ư..~~"

Gã vừa thúc mạnh vừa cầm cậu cu nhỏ của em, siết chặt khiến Quang Anh không chịu nổi mà bắn thêm lần nữa .

"G-gì chứ..!!?~~♡♡..a-ahh..!!♡?~~..ứm...ô..ư..đ-đủ rồi..a-ahh!!!?♡~~..nyaaa..ưm..ư..ô..a-ahh..♡♡~~!!?.."

Lê Quang Hùng gầm gừ vài tiếng và rồi bắn vào trong lỗ của Quang Anh. Khi rút ra thì dòng tinh đặc sệt nhiều quá mà chảy từ trong lỗ em ra .

"Hư..ư..!!~~~♡♡..ưm..a..ư..e-em..m-mệt rồi..d-dừng laị đ-đi m-mà..ư..hư-hức..em..e-em biết s-sai rồi....♡♡~..."

Gã vẫn đéo care em nói cái lồn gì, lại tiếp tục cho vào thêm lần nữa mà đâm rút không ngừng, còn Quang Anh chỉ biết nằm đó mà rên rỉ khóc lóc nức nở cầu xin Quang Hùng dừng lại để mình được nghỉ ngơi .

.

.

.

Sau một hồi nằm thở như cá mắc cạn, Quang Anh mới được Quang Hùng bế vào phòng tắm. Tắm rửa xong, lau khô người, mặc đồ ngủ, được đặt nằm ngay ngắn trên giường như mèo con... Nhưng ánh mắt của em thì không hề dịu dàng như thế .

"Anh..."
Giọng của Quang Anh rít lên .
"Là đồ đáng ghét..."

Quang Hùng đứng kế bên, đang lau tóc mình bằng khăn, liếc mắt nhìn sang .

"Ừ, đồ đáng ghét này vừa dạy dỗ một nhóc con hư hỏng xong."
Gã ta đáp tỉnh bơ .

"Ưm..d-dạy dỗ kiểu này hông thích..!!" Quang Anh bật dậy, chân của em run cầm cập nhưng vẫn cố quát lớn với gã .
"T-trói tay, bịt mắt người ta, rồi còn— còn—"
Em đỏ bừng mặt, mắt long sòng sọc .
"Hứ..! không thèm nói nữa..!"

Quang Hùng vẫn thản nhiên. Gã nghiêng đầu, cười khẽ, rồi bước lại gần giường, ngồi xuống cạnh em .

"Lúc bị bịt, em có nói gì đâu."

"..."

Gã bật cười .

"Đồ khốn! A-anh có biết là... là... em tức lắm không hảaa!?"
Em gào lên, tay đấm lên ngực của gã liên tục – mà mỗi cú đấm đều yếu ớt như mèo vờn gối .

Nhưng rồi bất chợt, Quang Anh khựng lại. Ngủ lúc nào không hay, em thở khẽ, dụi mặt vào vai anh, tay níu lấy vạt áo ngủ của Quang Hùng không rời rồi ngủ thiếp đi. Gã cười nhẹ rồi đặt em xuống chiếc gối mềm mại, còn gã thì phải đi dọn đống chiến trường kia thôi !!

_________________________








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allrhy#r18